Sáu giờ sáng, trời nắng chang chang nhiệt độ không dưới 30 độ C.
Hôm nay là ngày tựu trường của toàn bộ các trường học trên cả nước. Lan Anh cũng đang chuẩn bị đến trường thì nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh ở ngoài cửa.
Huyền Chi: Anh ơi! Nhanh lên muộn đến nơi rồi đấy.
Lan Anh: Đến đây ! Đợi tao tí.
Lan Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà trước sự thúc giục của Huyền Chi.
Mẹ Lan Anh: Đi học cẩn thận con nhé!
Ra đến ngoài cửa đã thấy Huyền Chi đang ở đó.
Huyền Chi: Mày làm gì mà lâu thế. Nhanh lên! Hôm nay khai giảng đấy!
Lan Anh: Có mà mày nhanh ấy bình thường có thấy dậy sớm như này bao giờ đâu hôm nay tự nhiên dở chứng.
Huyền Chi: Mình thích không được hở bạn. Với cả lúc nào mình chẳng dậy sớm, quan trọng là có thích đi sớm hay không thôi!
Lan Anh: ...
Cô bất lực với sự cố chấp của bạn mình. Đúng là không phải ai cũng có sức bền để cưng chiều cô nàng này được. Tự nhiên thấy bản thân mình nỗ lực thật đấy.
Huyền Chi: Năm nay tao với mày chúng lớp đấy, thích không?
Lan Anh: Ồ, bình thường.
Huyền Chi: Cả Duy nữa, còn có Hoàng anh họ tao ấy mày biết không?
Tim Lan Anh bỗng ngừng một nhịp khi nghe cái tên ấy. Cô vẫn cố giữ bình tĩnh giả vờ hỏi:
Lan Anh: Sao mày biết ?
Huyền Chi: Trên nhóm lớp ấy lớp nào chẳng có mày không xem à.
Lan Anh: Tao có thấy gì đâu, không để ý lắm.
Huyền Chi: Nói thế thì chịu rồi! Mà thôi, đi học nhanh lên. Muộn đến nơi rồi kia kìa. Tao sang rủ mày mà mệt ghê. Biết thế đi với Duy cho xong rồi!
Duy Anh và Huyền Chi là thanh mai trúc mã sống ngay cạnh nhà nhau. Hai gia đình này thân thiết từ khi hai đứa trẻ còn chưa sinh ra, cho đến bây giờ hai gia đình vẫn thân thiết như thế.
Lan Anh: Thế thì đi với nó luôn đi. Ở đây làm gì?
Huyền Chi: Ủa cậu! Tớ nói thế mà cậu cũng đuổi đi được à. Chẳng tinh tế gì cả hỏi sao chưa có ai yêu. Mặt thì rõ xinh! Phí thật đấy.
Lan Anh có một gương mặt ưa nhìn với các đường nét thanh tú. Vốn là một đứa xinh đẹp nên việc Lan Anh có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường thôi, nhưng cô nằng nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, tính lại lãnh đạm, lạnh lùng nên chưa có thần tiên nào lọt vào mắt xanh của cô cả.
Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy mà hai cô nàng đã đến trường. Là một ngôi trường tư nên cơ sở vật chất và giáo dục ở chỗ này cũng rất khá. Đây là nơi dành cho hai loại học sinh một là các cậu ấm cô chiêu và loại hai chính là các bạn học sinh có tài năng, năng lực học tập ở mức vô cùng khá.
Tất nhiên Lan Anh là loại thứ hai. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường cha mẹ làm nhà nước. Thu nhập chỉ ở mức đủ chi trả cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Vào học được ngôi trường này là một tay cô cố gắng học tập, trau dồi bản thân.
Đi đến cổng trường đã nghe thấy tiếng gọi của một ai đó.
Duy Anh: Lê Ngọc Huyền Chi!
Chi bỗng rùng mình lên. Quay đầu lại đã thấy một thanh niên cao ráo ngay sau khiến sống lưng cô nàng lạnh toát:
Huyền Chi: Duy à! Sao lại đứng ngoài đây thế này trời nóng thế này chắc cậu mệt lắm vào lớp ngồi nghỉ thôi. Nhanh lên!
Duy Anh: Đừng đánh trống lảng. Ai cho cậu đi học trước mà không chờ tôi thế. Hôm qua đã bảo như thế nào rồi hả?
Duy Anh chính là thanh mai trúc mã của Huyền Chi. Tuy ở cạnh nhau từ bé nhưng không hiểu tại sao Duy Anh lại chính là nỗi khiếp sợ của Chi. Ở bên ngoài cô có hống hách cỡ nào cũng được nhưng một khi đã bên cạnh Duy Anh thì cô không thể nào không ngoan ngoãn. Duy Anh là một học bá, tính tình vô cùng lãnh đạm, không thích để ý những thứ xung quanh. Tuy nhiên anh lại chính là một trong những đối tượng được săn đón trong trường học.
Bên cạnh Duy Anh là Huy Hoàng. Người đáp ứng đủ chuẩn mực của một nam thần thanh xuân vườn trường. Hoàng là một người có vẻ ngoài xuất chúng, kết quả học tập gần như chưa bao giờ lọt ra khỏi top 5 của khối. Hoàng sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có cái tính tẻn tẻn như vậy, anh hài hước nhưng lại rất đáng tin cậy. Cũng do đó mà rất nhiều nam sinh kết bạn và chơi thân với anh tuy nhiên không có nổi một bống hồng nào có thể sánh vai bên Hoàng. Có thể là do anh không thích yêu sớm hoặc chưa có ai thật sự lọt vào mắt của anh.
Huyền Chi và Duy Anh đang nói chuyện, Lan Anh đứng bên cạnh trầm mặt hơn cả. Cô lặng lẽ nhìn chàng trai bên cạnh, sau 3 tháng hè hình như cậu ấy cao lên rồi thì phải. Khuôn mặt đó vẫn vô cùng tuấn tú, thu hút mọi ánh nhìn từ những nữ sinh trông đó có cô. Bỗng Huy Hoàng ngẩng đầu lên nhìn cô rồi mỉm cười khiến tim cô bỗng đập nhanh hơn cả.
Huy Hoàng: Cậu là Lan Anh, bạn thân của Chi nhỉ ?
Lan Anh bỗng giật mình khi được bắt chuyện cô ngượng ngùng gật gật đầu.
Huy Hoàng: Tớ với Chi là anh em họ. Nó lúc nào cũng nói về cậu đấy.
Lan Anh: Thật sao ?
Huy Hoàng: Thật chứ! Nó nói cậu chính là người bạn tốt nhất của nó, nó nói cậu vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang cái gì cũng tốt hết.
Lan Anh nghe vậy thì càng thêm ngượng ngùng cô chỉ biết cười cười ngăn cản trái tim đang đập thình thịch bên trong lồng ngực .
Câu chuyện cứ vậy mà kết thúc một cách nhạt nhẽo bởi chính cô, cô bỗng thấy hối hận vì sao mình lại nhạt nhẽo như thế. Đến lúc Huyền Chi và Duy Anh nói chuyện xong thì cũng gần đến giờ vào lớp. Cả bốn người cùng nhau vào dù sao cũng học chung với nhau.
Vào đến nơi thì lớp học đã đầy người, có cả những khuôn mặt cũ cả những khuôn mặt mới. Chỉ còn lại hai bàn đôi duy nhất còn sót lại ở cuối lớp. Trùng hợp thay hai chiếc bàn đấy lại kề bên nhau. Thế là bốn người họ lại ngồi cạnh nhau. Lan Anh và Huyền Chi ngồi cùng với nhau, còn Huy Hoàng và Duy Anh ngồi ngay bên dưới. Khi Hoàng ngồi xuống ngay sau cô, trái tim cô lại đập lên liên tục. Không biết hôm nay mình đã xinh chưa nhỉ? Biết thế thì mình đã dậy sớm một chút để chỉnh trang rồi, không đến mức vội vàng đi học như thế này.
Giáo viên bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lan Anh, là một người phụ nữ với vẻ ngoài hiền dịu.
Cô Linh: Chào các em cô tên là Nguyễn Phương Linh. Cô rất vui vì được dẫn dắt các em trong năm học này, cô hi vọng chúng ta sẽ sớm làm quen và cố gắng nỗ lực học tập cùng nhau.
Sau khi tiếng nói của cô Linh kết thúc thì những tiếng vỗ tay vang lên.
Cô Linh: Như mọi năm chúng ta sẽ bắt đầu việc bầu ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào muốn tự ứng cử không?
Một khoảng im lặng. Nhắc tới chuyện làm lớp trưởng là thấy phiền rồi, giống cái chân sai vặt của thầy cô hơn, không ai muốn tự rước họa vào thân cả.
Cô Linh: Được rồi vậy cô sẽ phân công theo kết quả học tập nhé. Bạn... Phạm Tường Lan Anh. Bạn Lan Anh đâu rồi nhỉ?
Lan Anh đứng lên, ánh nhìn của mọi người đều đổ về phía cô.
Lan Anh: Dạ em đây thưa cô!
Cô Linh: Cô biết từ năm học trước em đã làm lớp trưởng rồi đúng không?
Lan Anh: Dạ đúng rồi ạ.
Cô Linh: Thành tích các môn của em cũng đều rất tốt, những thầy cô đã từng dạy cũng đều khen em. Năm nay em tiếp tục phát huy nhé! Cô tin em sẽ làm tốt nhiệm vụ này.
Lan Anh: Thưa cô em sẽ cố gắng hết sức ạ.
Các cán sự khác cũng bắt đầu được phân công Huyền Chi làm lớp phó văn thể mỹ, cô nàng có vẻ rất hài lòng với vị trí này trong lớp.
Chỗ ngồi trong lớp cũng không thay đổi. Điều này khiến cho Lan Anh vô thức loạn nhịp, cô cảm thấy căng thẳng cũng như hồi hộp, lại mang chút mong chờ đối với những buổi học tiếp theo với chàng trai khiến cô rung động này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip