Chương 10

Về đêm dòng người tấp nập qua phố, bóng lưng bê những thùng đồ nặng nề từng bước đẩy cửa vào, tiếng chuông liên tục vang lên. Công việc nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi không nhàn như tưởng tượng, lau vệt mồ hôi trên trán Team vội định cúi thấp người bê thùng đồ cuối cùng trong ngày được chuyển đến thì một đôi bàn tay khác đã bê lên trước cậu, Team ngạc nhiên quay sang nhìn đối phương.

Gương mặt Team tràn đầy khó hiểu nhìn người trước mặt đang không mấy bận tâm đến biểu cảm của cậu.

- Để tôi.

Đối phương hoàn toàn phớt lờ người đang ra vẻ ngạc nhiên mà một mạch đẩy cửa bước vào trong sau đó đặt nhẹ thùng đồ xuống đất.

Team ngơ ngác theo sau đối phương.

Về khuya cửa hàng không còn vẻ đông đúc, trước đó Team đồng ý đổi ca cho cậu bạn đồng nghiệp nên hôm nay về trễ giờ. Bên ngoài những hạt mưa nặng trĩu cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống báo hiệu một thời tiết xấu.

Team khoanh tay nghiêng đầu cười mỉa hành động vừa rồi của người đứng trước mặt mình.

Một ly americano nóng được đặt lên bàn, Team kéo ghế ngồi xuống đối diện không quên kéo ly cafe nóng hổi đến trước mặt đối phương.

Team nhướn mày cười khinh bỉ quan sát dáng vẻ khác ngày thường mà không chịu được liền đặt câu hỏi.

- Chú thích tôi à?

Sau câu hỏi vu vơ là bầu không khí đầy tĩnh lặng, thấy đối phương im lặng không lên tiếng Team liền thở dài nói tiếp:

- Ays tôi đùa, nhưng chú làm tôi bất ngờ đấy !

Team khoanh tay ngồi đối diện Char, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối luôn quan sát anh không thiếu một giây nào. Cậu thật sự tò mò về người con trai này, người con trai mang thân phận chú ruột, anh ta khá trẻ so với những gì cậu tưởng tượng khi được nghe qua lời kể của dòng họ. Không phải anh ta quá giỏi sao, còn trẻ vậy mà?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Team, cậu liên tục thầm tán dương người con trai trước mắt.

Quả thật gia tộc Warut nhiều đời lớn mạnh và người đứng đầu không một ai yếu kém, ba cậu ông ta đã vất vả để loại bỏ người em của mình mà một mình độc nhất toàn quyền cai quản tập đoàn, vậy nhưng Char không hề giống ba cậu, từ lần đầu gặp cậu đã mang một cái nhìn khác lên người con trai này.

- Trước kia ở Pháp tôi từng làm công việc này, hôm nay tình cờ đi ngang nên tiện tay.

Cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn của Team Char liền lên tiếng giải thích một số chuyện đã xảy ra.

Team nhận được câu trả lời thì liền mở to mắt cười nắc nẻ.

Ngay từ đầu nhìn cách ăn mặc thư sinh trẻ trung của Char khác ngày thường đã làm Team không nhịn được cười, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy được sự thoải mái bên trong Char. Anh ta thật giống cậu.

- Hôhô được rồi.

Thật khó để biết trước kia khi sinh sống ở Pháp Char đã làm những gì, nhưng đó là một trãi nghiệm tốt. Anh ta khác với suy nghĩ của cậu nhiều.

- Cậu đang làm gì ở đây ?

Trước khi Mile Warut đến Thượng Hải đã nhờ anh quan sát Team. Từ trước đến nay Char là một người đặt thời gian lên hàng đầu, anh không bao giờ lãng phí thời gian vào những điều vô bổ không mang lại lợi ích cho bản thân nhưng từ khi gặp lại Team sau nhiều năm, thằng nhóc này thật sự đã làm anh đáng bận tâm.

Anh chỉ không thể ngờ một đứa trẻ ngỗ nghịch có tính cách bướng bỉnh và hơi đôi nét thượng đẳng lại đặt chân vào cửa hàng chỉ để xin việc làm, hơn 1 tháng nay không ngày nào anh không xuất hiện từ bên ngoài để dõi theo từng hành động của Team.

Thật sự Mile Warut có biết những điều mà thằng bé đang làm, nếu biết thì mọi chuyện sẽ kinh khủng như thế nào?

- Là trãi nghiệm chăng?

- Nhưng nếu không thì sao?

- Chú nghĩ gì về tôi?

Team cười phá lên như một tên điên rồi đáp lại Char bằng nhiều câu hỏi kì lạ khác.

- Dạo này chú có vẻ nhiều thời gian để quan tâm đến những thứ không thuộc về mình nhỉ ?

Chất giọng hơi hướng châm chọc đối phương của Team làm Char trầm lắng nhìn cậu.

Sau câu mỉa mai không khí lại trở về vạch xuất phát. Mắt đối mắt như không ai chịu nhường ai, nhưng rồi Team chợt cười phá lên một lần nữa đánh tan bầu không khí không mấy ôn hòa.

Char bất giác thở dài, đôi bàn tay gõ nhẹ vào ly cafe ánh mắt bắt đầu hướng đi nơi khác.

- Tập đoàn Nopanut, cậu biết chứ?

Chán ngán nhìn cơn mưa qua ô kín cùng dáng vẻ cợt nhã của Team khiến Char có chút khó chịu trong lòng. Nếu anh không phải chú của nó thì có lẽ sẽ đánh nhau với nó cả ngày..

Team nhướn mày nhìn Char như muốn xác minh câu hỏi vừa rồi.

Sự thật không lạ khi Char nhắc đến tập đoàn Nopanut vì trong thời điểm cả hai có mối làm ăn khá tốt trên thương trường, nhưng chuyện Char muốn đề cập đến là gì được nhỉ?

Team ngã đầu ra sau hai tay lay nhẹ thái dương, cậu im lặng một hồi lâu không hồi đáp, trong lòng nhiều suy nghĩ dâng lên cùng lúc. Rồi đột nhiên cậu lạnh lùng đáp:

- Những thứ xếp sau, tôi không để tâm.

Char nhấp một ngụm cafe nóng, đôi môi cười không thành tiếng nhưng đủ cho đối phương nhìn thấy. Ván cờ liệu đang tiến hay thật sự lùi?

Những gì Char nghĩ về Team hoàn toàn đúng, anh chưa bao giờ sai, tuy vậy Mile Warut liệu có biết điều này, ông ta vẫn chưa thật sự nắm rõ được tình hình thế trận ư?

Năm đó người tống khí anh đi chính là Mile Warut nhưng người muốn anh thay đổi tư tưởng sống của Team cũng là ông ta, xem ra sự nhờ vả này sẽ thay đổi được bao nhiêu?

- Mất bao lâu để Nopanut sụp đổ?

..

Dưới ánh đèn đường trên con phố rộng lớn, sau lớp gương của chiếc Arch 1s yêu thích Team đang chăm chú chỉnh lại mái tóc của mình một cách tỉ mỉ.

Mayan bước đến gõ nhẹ vào đầu Team khiến cậu khẽ cau mày quay đầu.

- Này tôi có tên đấy, đừng làm thế nữa!

Team cau có ném nhẹ chiếc nón bảo hiểm sang cho Mayan miệng không quên luyên thuyên về hành động vừa rồi của cô.

Tối nay là ngày trực tiếp diễn ra trận chung kết bóng rổ của đội tuyển nước nhà, Mayan hao hức cả ngày nay chỉ để chờ đến lúc này, Team không ngoại lệ, chưa một trận bóng nào thiếu cô và cậu vì thế mà Mayan đã đặt vé rất sớm từ trước đó cho cả hai.

- Ronle của cậu sẽ giải nghệ sau khi trận này kết thúc đấy.

Team vừa nói vừa nhìn nét mặt biến sắc của Mayan, môi cười cợt như muốn chọc giận đối phương.

Ronle là ngôi sao bóng rổ hàng đầu Mayan yêu thích, sau khi kết thúc trận đấu cũng như mùa giải cuối cùng anh ta sẽ chính thức giải nghệ và khép lại kỉ nguyên bất bại của mình trên sân sau nhiều năm theo đuổi đam mê. Team không thích lối chơi của Ronle nhưng cậu cũng không mấy ghét anh ta, có thể nói anh ta chơi khá fair play trên sân nên việc nói cậu ghét anh ta cũng không hoàn toàn, ngược lại Mayan lại vô cùng yêu thích Ronle.

Ronle chính là thần tượng số 1 của cô.

Mayan bĩu môi ánh mắt thất vọng nhìn Team, cậu như cảm thấy hài lòng mà khẽ cười.

- Cậu biết đấy Thomas mới chính là biểu tưởng, bởi vì anh ấy luôn đứng đầu.

Thomas và Ronle được ví như 2 cái tên tuổi xứng tầm bóng đá thế giới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Liệu tài năng thiên bẩm sẽ thắng sự nổ lực chăm chỉ hay sẽ ngược lại?

- Này!!!!!!!!!!!!!!

Mayan hét lên khiến Team cười khẩy, cậu giật lấy nón từ tay Mayan rồi bất ngờ đội lên đầu cô, sau đó không quên đập nhẹ lên chiếc nón.

- Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip