Chương 14

                              [”...“]

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

- Về nước đi, anh chú mất rồi.

Bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang, đầu tóc ướt sũng, tay cầm điện thoại bấm gọi vào dãy số hiển thị, tay khác cầm ly champagne tiến đến ban công nơi nhìn toàn cảnh thành phố Paris về đêm.

Đầu dây bên kia bắt máy rồi lập tức cúp máy.

Đôi bàn tay nắm chặt điện thoại ném mạnh vào khoảng không, ly champagne cũng bị vỡ vụn dưới sàn nhà cách đó không xa bởi một lực ném mạnh.

Ngày 1 tháng 1 năm 2024

Trên con du thuyền Pháp sang trọng, ánh đèn lập lờ mờ ảo cùng tiếng đàn violone nhẹ nhàng làm khung cảnh trở nên lý tưởng cho những tình nhân hẹn hò về đêm. Cắt miếng beefsteak, bên cạnh bàn ly rượu vang đỏ óng ánh, Team từ tốn thưởng thức bữa tối mặc cho Char đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình.

Sau khi xong bữa tối với bầu không khí ngột ngạt, Team bất ngờ ném mạnh sấp hồ sơ sang Char.

- Vì sao ông ta chết, có lẽ chú biết.
- Đừng lãng phí thời gian của tôi, chỉ một mình chú về nước!

Vẻ mặt thản nhiên trước biểu cảm của đối phương, một vẻ mặt không đồng cảm với cảm xúc của người khác.

Char cười khẩy, mỉa mai lời nói của Team, tay từ tốn xé đóng tài liệu thành rác mà chẳng thèm đọc nội dung bên trong một lần, ánh mắt chán ghét vô tận.

Ngày 3 tháng 1 năm 2024

Ngâm mình trong dòng nước chảy, tiếng chuông điện thoại reo in ỏi không ai bắt máy. Đầu tóc ướt nhẹp, đôi mắt mệt mỏi khép chặt, nước thấm vào chiếc sơ mi trắng, bản thân ngồi bệt trong phòng tắm, giam mình với dòng chảy của vòi sen đang ào ào. Mái tóc rủ rượi do nước làm che lấp đi khuôn mặt tuấn tú mang nét mệt mỏi. Giờ đây mọi thứ dường như chỉ là tạp âm.

Uống vài liều an thần lại lao đầu vào công việc không có lối thoát, đã 7 năm trôi qua thời gian biến đổi mọi thứ một cách chống mặt. Và cả Team cũng vậy.

Team sa thải hết nhân lực cũ sau khi Char trở về Thailand, cậu thắt chặt bộ phận tập đoàn ở Paris khi thành công tiễn Char đi xa.

Tiếng gõ lạch cạch phát ra từ chiếc laptop trong phòng, đôi mắt kiên định dán chặt vào màn hình sáng không rời, trên bàn đầy tập tài liệu quan trọng chưa xử lý. Team với tay lấy lọ thuốc màu trắng trên bàn bỗng một đôi bàn tay khác giật lấy lọ thuốc cất đi.

Hơi cau mày nhẹ, đến giờ Team chịu rời mắt khỏi chiếc laptop ngước lên nhìn cô gái.

Cô dịu dàng gập máy tính, nhỏ giọng mắng Team.

- Anh là cổ máy sao, làm việc không biết ngừng nghỉ.

Gương mặt cậu tự động giãn ra khi nhìn thấy Hanso, khóe môi bất giác cười ôn nhu sau khi nghe giọng cô vang lên, đôi bàn tay tiến đến kéo cô sát vào lòng ngực mình trong khi Hanso đang ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt dè dặt của cô ấy cậu liền bất giác cười dịu dàng, nụ cười hiếm khi thấy trên môi cậu.

- Đi ngủ thôi.

Team thì thầm vào tai Hanso khiến cô đỏ bừng cả mặt, hơi thở cậu đều đều cơ thể phả vào bên tai cô khiến lòng ngực nóng ran mặt lại ửng đỏ, nhưng Hanso nhanh chống bị khuất phục bởi sự dịu dàng ân cần của Team, mà phó thác mọi chuyện quên hết sự tức giận trước đó của mình.

Team bế cô lên rồi trở về phòng.

Ngày 5 tháng 1 năm 2024

Thời gian có thể thay đổi nhưng vạn vật tuyệt đối không bao giờ đổi thay, tình cảm con người cũng vậy, trong một thời gian dài sẽ phai dần và nhạt đi, đó chính là định lí của cuộc sống. Khi tình yêu đã hết, chúng ta luôn chọn cách né tránh và từ chối đối diện, ta gửi gắm mình ở một nơi xa xôi để bản thân tìm kiếm một tình yêu chớm nở khác. Tình yêu vốn như vậy, dẫu cho có yêu hay không được yêu, con người chúng ta vẫn sẽ luôn chọn cách này. Đây chính là nỗi trốn tránh hiện thực.

Băng Cốc thật đẹp nhưng cũng thật lặng lẽ, dẫu trước khi đi hay sau khi về, cảm giác vẫn không thay đổi, hay chăng nơi nay có người đã...

7 năm dài đằng đẵng đủ để thay đổi một con người và cả một kí ức đã từng tươi đẹp.

Hôm nay là ngày cuối để tang Mile Warut, một màu đen u ám bao chùm lấy xung quanh. Kéo chiếc vali chầm chậm tiến vào bên trong ngôi nhà, đi qua những người họ hàng đang xì xào bàn tán, những ánh mắt dò xét hay những câu chế giễu không mấy thiện cảm. Team phớt lờ họ mà lướt qua. Thật mỉa mai làm sao khi người con ruột duy nhất lại về vào cuối ngày tang của ba mình.

Tháo chiếc kính râm xuống, dáng vẻ cậu không giống một đứa con xa nhà đau đớn tột độ trở về khi ba mình mất, ngược lại cậu bình tĩnh đối diện trước khung ảnh của Mile Warut với khóe môi nhếch lên đầy vẻ thích thú. Một cái tát đầy chua chát trước lễ tang, Team nhắm chặt mắt hưởng chọn cái tát vào mặt như thể đã đoán trước sự việc.

Cười đau đớn, cậu đưa tay lên chạm vào gò má đỏ rát của mình sau khi ăn một cái tát từ mẹ.

Không khí được đẩy lên cao trào tột độ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai. Phu nhân tức giận bỏ đi trong lời xì xào của mọi người xung quanh.

Buổi đưa tang diễn ra một cách trầm lặng, người ngoài nhìn vào có thể thấy sự đau thương của người nhà, nhưng bên trong là sự tranh đấu kinh hoàng khi Mile Warut mất, người con trai trưởng của gia tộc. Cả gia tộc bắt đầu sôi sục với cái chết của Mile Warut, càng lo lắng về sự trở lại của Team trong tang lễ, trước đó tất cả đều cho rằng Team giống Char, nhưng sự xuất hiện của Team đã làm cả dòng họ nháo nhào về vị trí đứng đầu trong tập đoàn Warut.

Đây là lí do Team chưa bao giờ có ý định quay về Thái, tuy nhiên nếu để chức chủ tịch kế nhiệm lọt vào tay Char, Team không hài lòng.

Cậu hiểu con người anh ta tâm cơ đến dường nào. Việc Mile Warut chết để Char leo lên chức chủ tịch chính là sự trả thù cho năm đó của Char, khi ông ta đã cướp mất sự sống của Kin từ tay anh.

Suốt 7 năm Char vì điều gì có lẽ Team hiểu rõ, anh ta cùng thuyền với cậu nhưng không có nghĩa đồng đội không sát hại lẫn nhau để tìm kiếm sự sinh tồn, trên chiến trường không có chỗ cho những kẻ nhu nhược không biết cách chiến đấu, những kẻ yếu kém sẽ chết trước khi nhận ra sự sai lầm của bản thân.

Trong buổi đưa tang, gia tộc Nopanut cũng có mặt.

Suốt một thời gian mọi thứ cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó, nhưng sự căng thẳng trong gia tộc sau khi Mile Warut mất vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Một điều mọi người luôn thắc mắc chính là sự biến mất của Team sau tang lễ của Mile Warut. Kể từ hôm đó sau khi hoàn tất đưa tang, Team đã không lời nào biến mất suốt 1 tuần, chẳng ai biết cậu đi đâu hay ở đâu.

Gia tộc đang rơi vào tình trạng căng thẳng nhưng người cần có mặt lại không xuất hiện. Một người đàn ông trong số những người đang ngồi đã đập bàn đứng dậy lớn giọng:

- Thừa kế? Một thằng nhóc vừa đi du học về liền được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, ông ta làm vậy không thấy hổ thẹn với dòng tộc sao. Dù chết rồi cũng không nên ích kỉ như vậy.

Người đàn ông lớn tuổi cảm thấy bất bình với bản di chúc của Mile Warut trên tay luật sư, ông ta đứng dậy đập bàn không kiên nể phu nhân Warut đang điềm đạm ngồi nhâm nhi tách trà.

Tất cả mọi người trong gia tộc không ai đồng tình với bản di chúc nhưng cũng chẳng ai dám đứng lên thể hiện quan điểm của mình. Trước sự thịnh nộ của người đàn ông, phu nhân Warut chỉ an tĩnh lắng nghe tường tận bản di chúc từ đầu đến cuối, gương mặt không chút biểu lộ, sự thản nhiên của bà khiến nhiều người không mấy vừa mắt.

- Tôi sẽ kết hôn, vị trí này, bây giờ thuộc về tôi, giải tán được rồi.

Trước khung cảnh hỗn loạn một giọng nói lạnh lùng chen ngang, nội dung của câu nói càng khiến mọi người tò mò và bất ngờ.

Team ung dung thản nhiên bước vào trước mắt những vị họ hàng cao quý đang để lộ bản chất, tranh giành nhau vị trí chủ tịch Mile Warut để lại.

Trong bản di chúc của Mile Warut được viết rõ ràng, người thừa kế tập đoàn là Maichang phu nhân Warut, sau khi con trai kết hôn sẽ giao lại toàn quyền thừa kế. Đó cũng chính là lí do phu nhân Warut bình thản với bản di chúc.

Suốt 1 tuần Team biến mất, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện trong buổi đọc di chúc, lời đầu tiên lại là lời thách thức với cả gia tộc. Ngữ khí toát ra từ người Team khiến những người có mặt phải dè chừng, tất cả đều đặt câu hỏi cho sự xuất hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip