Chương 17
- Phuw?
Giá trị cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường đang có sự thuyên giảm, phu nhân Warut điều Team đi gặp phó chủ tịch của tập đoàn Nopanut. Nhưng một bất ngờ đã khiến Team ngờ vực.
Ngày trước khi du học ở Pháp, Team theo học một trường đại học luật danh tiếng, năm đó cậu khá nổi tiếng, cậu đạt thủ khoa liên tiếp 4 năm.
Đến năm thứ 5 một hậu bối bất ngờ xông pha vượt ngang kỉ lục vô tiền khoáng hậu của Team, và đó là Phuw.
Số lần chạm mặt của cả hai không đáng đem ra so sánh, tuy vậy trước ngày tốt nghiệp bọn họ đã lập một giao ước.
Năm đó cả hai chính là tâm điểm của cả trường đại học, nơi đó, tri thức và năng lực là điều quyết định mọi thứ.
Thời đại học Team như ngọn lửa tỏa sáng khắp nơi, và không ai không biết chuyện tình đẹp như tranh của Team và Hanso.
Team tốt nghiệp đại học và dẫn dắt một tập đoàn lớn, khi ấy năng lực thực chiến của cậu cao đến mức khiến Char không ngờ đến. Chưa một lần bước chân ra chiến trường kinh doanh nhưng đầu Team vô cùng nhạy bén, như thể một siêu lãnh đạo thực thụ, đến tận khi đó Char mới thật sự tin tài năng của Team bộc phát và thừa hưởng từ Mile Warut, dù không hài lòng nhưng phải thừa nhận.
Mile Warut hiện thân cho tham vọng, thì Char Warut chính là hiện thân của khát vọng. Team dù đến đâu cũng vẫn là tờ giấy trắng khi đứng trước một xã hội cạm bẫy, 7 năm đi cùng Char, Team hoàn toàn đã thay đổi lý tưởng sống, tuy không tham vọng nhưng lại cực kỳ khát vọng. Khát vọng đỉnh cao, và khát vọng hạ bệ.
Tham vọng và khát vọng đều có cái nhìn giống nhau, nhưng tham vọng là sự ham muốn bộc lộ, còn khát vọng là nỗi khao khát cuồng cực ẩn giấu sau nội tâm muốn trỗi dậy. Tuy có thể giống nhau về mặt nhận thức nhưng chúng hoàn toàn là hai ranh giới sống.
Điều gì đã xảy ra ở tập đoàn Nopanut?
- Đã lâu không gặp, tiền bối.
Lần gặp cuối có lẽ không quá lâu nhưng cũng không quá nhiều.
Team không có thời gian cho việc gặp trực tiếp phó chủ tịch của Nopanut trong thời điểm hiện tại, cậu dự định điều thư kí đi, nhưng không ngờ vì linh cảm của bản thân, cậu lại ôm một bất ngờ.
Team kéo ghế trước một bàn ăn sang trọng, gương mặt cậu tỏ ra lạnh lùng với câu nói của đối phương. Không thể ngờ gia tộc Nopanut có đến hai người con trai, nghĩ đến đây Team nhếch mép cười mỉa.
Năm đó vốn cậu chẳng thèm để tâm đến tiếng tăm của bản thân ở trường đại học, cả việc người nổi tiếng nào khác, thứ cậu lưu tâm chỉ có học thức. Cũng chính vì vậy mà Team chỉ nhớ duy nhất một cái tên Phuw mà quên mất việc phải nhớ cả họ của cậu ta.
Việc này có lẽ Phuw sinh sống ở Pháp từ nhỏ nên Team luôn nghĩ gia tộc Nopanut chỉ có duy nhất một người con trai.
- Cậu lại giỏi lên rồi.
Ngồi xuống bàn trước ánh mắt trông ngóng của người đối diện, Team bình thản nói, chất giọng trầm ấm.
Phuw cười tươi khi được tiền bối khen ngợi. 6 năm về trước Team chính là người mà Phuw muốn hướng đến, sự tài giỏi của cậu đã thôi thúc mạnh mẽ con người Phuw, cậu ấy luôn học hỏi và gặt hái thành tích giống Team đã từng, chính vì vậy Team đã để mắt đến Phuw. Việc này khiến cậu ấy vô cùng vui sướng.
Team thời đại học như một hào quang rực rỡ, được nhiều người ngưỡng mộ, Phuw thuộc một trong số. Sau khi tốt nghiệp Phuw quay trở về Thái tiếp quản tập đoàn, khác với Team, cậu chỉ vừa về nước sau khi tiếp quản một tập đoàn lớn nhất nhì ở Pháp. Năng lực vượt trội của Team vô cùng tuyệt vời, khi nghe tin Team trở về nước Phuw đã rất muốn gặp cậu.
- Tiền bối vẫn nhớ ra em sao?
Phuw chống cằm lên bàn, ánh mắt mến mộ nhìn Team.
- Tôi không nghĩ người ngồi đây là cậu.
Team đưa ánh mắt lãng tránh đi nơi khác trước ánh nhìn chăm chăm từ đối phương đang trực diện thẳng lên người mình, và có một chút không thoải mái.
Việc khiến cậu bất ngờ khi đặt chân đến nơi này có lẽ không phải là thằng nhóc này thuộc gia tộc Nopanut mà chính là vị trí hiện tại trên chiếc ghế phó chủ tịch.
Năm năm trước, một thằng nhóc năm 3 đột nhiên đứng trước mặt cậu và nói rằng sẽ vượt qua thành tích của cậu. Sau đó sự thật cậu ta đã xuất chúng khiến Team phải để tâm.
- Win ạ? Anh ấy mất rồi.
Mất?
Một cú nổ lớn bên tai cậu, Team như chết chân trước câu nói của Phuw, tim cậu như vừa bị đâm cả ngàn nhát dao mà xé toạc, đau xé tim gan, đôi mắt Team mất hồn mà hoàn toàn bất động, những thanh âm xung quanh chỉ có tiếng lòng đang vỡ vụn. Thời gian ngưng động từ khoảnh khắc Phuw nói ra một sự thật chấn động. Mắt cậu cô động một hướng không thể di chuyển.
- Mất?
Team mấp máy môi không thành lời, đôi mắt đỏ ngâu như sắp phát nổ.
- Anh ấy mất 2 năm rồi ạ.
Phuw cất nụ cười vào trong, giọng trùng xuống.
- Em không rõ tình hình năm đó, chỉ biết 2 năm về trước khi trở về nước dự tang của anh ấy, mọi người đã kể rằng, vì muốn cứu người mình yêu mà anh ấy đã hy sinh.
Phuw với giọng hồi tưởng, tất cả là một kí ức đau buồn.
Ngày đó, khi tất cả mọi người tìm thấy chiếc xe bốc cháy, nằm bên trong là hai thi thể dính đầy máu, nhưng tay vẫn nắm chặt vào nhau. Đến khi mang vào bệnh viện tim cả hai đã ngừng đập.
- Mayan? Cả cô ấy?
Ánh mắt gai góc nhìn thẳng Phuw như trông chờ một ngoại lệ.
Nhưng tất cả dường như không có phép màu xảy ra, Phuw gật đầu trong cái nhìn vô vọng từ Team. Cậu đau thóp tim, tay đập bàn đứng dậy trước sự tò mò của nhiều người, Team như người mất hồn chạy đi mặc cho Phuw đang gọi phía sau.
[...]
Thành phố càng về đêm càng cô đơn, từng viên thuốc an thần bị lợi dụng một cách triệt để, ngày một vơi đi, Team lao đầu vào công việc.
7 năm trước Team từng thề với lòng sẽ không gặp lại Win trên con đường mình đi, hoặc một ngày nào đó, cả hai có thể trở thành kẻ thù trên chiến trường, mọi thứ sẽ thật xa cách. Nhưng nào ngờ lần gặp đó lại là lần cuối, không còn bất kì sự gặp gỡ nào, chẳng vì né tránh mà vì không còn có thể gặp lại.
Nào ngờ thành công đánh đổi thật nhiều thứ, nhưng lấy đi sự sống của người cậu từng yêu cũng thật đau lòng rồi.
1 năm sau với tuyết đầu mùa của Paris, Team thong dong trên con phố chẳng có điểm dừng, đôi mắt trong trẻo năm nào giờ đây chỉ có những giai điệu lặng lẽ, đôi mắt ấy như thứ ngôn ngữ cho trái tim đầy hỏng hóc, không thể diễn tả bằng lời.
Trước mùa đông nước Pháp, một màu trắng tinh khiết của bông tuyết bao bọc cả thủ đô. Những năm sống trên đất Pháp, sở thích duy nhất của cậu chính là đi dạo, mỗi khi tâm trạng không tốt, thứ duy nhất khiến cậu muốn đắm mình vào chính là không khí của sự xô bồ, cảm giác như mọi thứ được chậm lại.
Cùng cái lạnh của mùa đông, Team giam mình trong những suy nghĩ hỗn độn, từng kí ức tươi đẹp ồ ạt kéo về nhưng cũng sớm kết thúc và úa tàn, tất cả như cuộn tròn trong một cuốn phim hồi kết, nhưng cái kết lại làm đau lòng khán giả.
- Hanso, em biết suốt 8 năm anh chưa từng quên cậu ấy đúng không?
Team nắm lấy tay Hanso đưa vào túi áo mình sưởi ấm, giọng cậu đầy nhẹ nhàng nhưng cũng thật trầm ấm. Cả hai cùng nhau dạo bước trên con phố hằng năm, đi cả đoạn đường Team mới xoay ánh mắt sang nhìn trộm khuôn mặt dịu dàng của Hanso, cô đẹp tựa như một bông tuyết tinh khiết, nhìn vào liền chỉ muốn che chở.
Năm đó thủ khoa xuất sắc của toàn trường là Team, cậu lao đầu vào học tập, lấy thành tích đổi thành công. Vì vậy mà chuyện yêu đương cậu cất sang một bên, nhưng đồng thời cho vào dĩ vãng.
Sự xuất hiện của Hanso đã thay đổi Team không ít, tuy nhiên năm ấy Hanso thích cậu, nụ cười của cô như một thứ ánh sáng đẹp đẽ luôn bao quanh cậu mọi lúc, chúng làm dịu đi sự đơn độc bên trong cậu. Team dần dần cũng bị chính sự lôi cuốn từ nụ cười ấy cướp đi một nửa trái tim.
Team từng kể cho cô về thời cấp 3 của mình, cậu không dấu việc bản thân từng thích một người con trai. Nhưng Hanso chưa bao giờ trách hay từ bỏ cậu. Cô ấy luôn dịu dàng đi bên cậu dẫu biết trái tim cậu vẫn luôn nhung nhớ một người khác, đến hiện tại, dẫu cái chết của Win khiến trái tim Team đau đớn khôn nguôi, mỗi ngày mỗi giờ cậu luôn tự hành hạ bản thân bằng cách lao đầu vào ti tỉ thứ công việc để quên đi nỗi đau. Hanso chưa bao giờ ngừng đau lòng việc Team luôn giữ mãi hình bóng của người cũ.
Nhưng Hanso không bao giờ rời bỏ cậu, vì cô biết, cậu của hiện chẳng còn ai. Tuy bề ngoài lạnh lùng tàn khốc với mọi thứ, nhưng bên trong con người ấy là khát khao được yêu thương.
- Theo anh, yêu và được yêu cái nào sẽ hạnh phúc hơn?
Hanso mỉm cười dịu dàng nhìn theo hướng đôi mắt Team đang ôn nhu nhìn mình.
Team quan sát đôi môi ấy luôn nở nụ cười, người con gái ấy bất kể đau hay buồn, vui hay hạnh phúc đều nở một nụ cười ấm áp, ở bên cạnh cô ấy cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống mình mờ nhạt.
Team nhẹ nhàng xoa đầu Hanso, cười ôn nhu. Đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn mình khiến lòng Team tràn đầy hạnh phúc. Yêu và được yêu sao?
- Nếu em yêu anh một trăm lần anh sẽ yêu em một ngàn lần, yêu và được yêu là khi em cho đi và nhận lại, đối với anh em chính là được yêu.
Giọng Team trầm ấm thỏ thẻ bên cạnh Hanso. Mùa đông khi ấy cứ thế trôi qua một cách ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip