Chương 18

Về nước 2 năm Team đã thành công đưa tập đoàn trở về vị trí ban đầu với năng lực điều hành. Trước đó chiếc ghế tổng giám đốc của mình bị chính Team sa thải khiến Char hơi dao động, nhưng sau chỉ biết cười trừ, xem ra bản thân cũng không nằm trong ngoại lệ.

2 năm nay Char trở về Pháp tiếp tục quản lý tập đoàn của mình, hôm nay là ngày giỗ Mile Warut nên Char được phu nhân lệnh về nước, điều này nói chính xác như một nghĩa vụ mà anh chẳng thiết tha, lúc sống anh và ông ta ít khi nói chuyện, dăm ba câu lại lớn tiếng cãi vã.

Một thời gian dài Team và Char không có bất kì liên hệ nào, đứa trẻ này dường như đã trưởng thành và tự tạo cho mình một con đường riêng, hoàn toàn không còn cần anh nữa. Cũng vì vậy mà dã tâm đỉnh cao của Team giờ đây Char không còn có thể nhìn thấu.

Ngày đó khi còn ở Pháp Team từng nói, vào tương lai khi để có được thứ mình muốn cậu sẵn sàng đánh đổi hoặc thậm chí sẵn sàng loại bỏ những người bên cạnh, nếu cần thiết, đối với cậu mọi loại cảm xúc trên thế gian này chính là điểm yếu giết chết con người. Sự tàn nhẫn và vô cảm trên chiến trường ấy thật sự khiến Team trở nên đáng sợ, cũng vì bản năng đó mà cậu chưa bao giờ thua kém ai.

Bước xuống chiếc mercedes màu đen huyền bí Char đẩy cửa bước vào một cửa tiệm bán hoa, tiếng chuông vang lên khi người từ ngoài đẩy cửa vào. Đi đến một chiếc bàn gần nhất rồi an tĩnh ngồi xuống, đôi mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm sự quen thuộc sau đó khóe môi nhếch nhẹ thành một đường công tuyệt mĩ, nhìn bóng một chàng trai cao ráo đang tiến lại gần, đôi môi mỏng nhẹ bất ngờ cất tiếng:

- Có nhà không về, lang bạt nơi này cậu thấy thú vị à?

Chàng trai trên tay cầm tách cà phê đi đến đặt trước mặt Char, kéo ghế ngồi đối diện, dáng vẻ bình thản như thể cả hai quen biết từ trước. Trước giọng điệu mỉa mai châm chọc của đối phương chàng trai chỉ mỉm cười nhẹ và không đáp.

Tiệm hoa nằm trên một con phố ít người qua lại, suốt những năm nay mỗi khi về nước Char đều ghé vào đây. 4 năm về trước khi tình cờ phát hiện tiệm hoa nhỏ này anh thường xuyên ghé rồi bất giác quen với chủ tiệm lúc nào không hay. Chủ tiệm hoa là chàng trai kém tuổi hơn Char, anh chàng có tính cách hiền lành và dịu dàng, tuy cả hai đều là người kiệm lời nhưng lại khá hiểu nhau.

Mùi hương từ các loài hoa liên tục phản phất trong không gian làm dịu và dễ chịu, Char ngồi vắt chéo chân cử chỉ vô cùng tự nhiên như ngồi trước một người bạn thân lâu năm.

Char biết rõ xuất thân của chàng trai nhưng chỉ vờ bản thân biết một phần, không quá nhiều cũng không đào quá sâu, giả vờ tin vào lời nói dối của đối phương một cách vô tri.

Bọn họ cứ như thế quen biết nhau 4 năm trời, thỉnh thoảng giữ liên lạc nhưng không nhiều, đều là tự Char tìm đến. Anh cũng không giới thiệu về xuất thân của mình, chỉ đơn thuần diễn giải bản thân là một chàng trai tẻ nhạt bị ruồng bỏ bởi gia đình mà ra ngoài tự thân.

- Cuộc sống không phải cứ có tất cả thì sẽ hạnh phúc.

Điềm đạm trả lời câu hỏi của đối phương, chàng trai nhàn nhã rót thêm cà phê vào tách của Char, hành động ân cần phục vụ một vị khách khó tính, chàng trai không nhanh không chậm tiếp lời, chất giọng hoàn toàn nhẹ nhàng, không hối hả.

Char nhếch môi cười, quả thật con người này rất khiêm tốn, chưa bao giờ khoa trương bày vẽ bản thân, chỉ luôn điềm đạm với mọi thứ xung quanh, khác xa hoàn toàn những gì Char từng nghĩ. Chàng trai này kém tuổi anh nhưng suy nghĩ chững chạc, từ lâu anh đã xem đối phương như một người bạn tâm sự mỗi khi lạc lối.

Nhưng câu trả lời cũng thật quá đỗi đúng, con người chúng ta được định sẵn là có tất cả nhưng mọi thứ không thật sự hạnh phúc, hạnh phúc là cảm xúc không phải vật chất, con người có tham vọng sẽ xem vật chất là hạnh phúc, nhưng người có vật chất lại chỉ thấy hạnh phúc xa vời. Vật chất quyền hạn hay địa vị đều có thể mua tuy nhiên chỉ duy nhất hạnh phúc con người không thể mua, vì nó quá đỗi xa xỉ. Hạnh phúc tự tạo ra không thể dùng tiền, đồng tiền tạo nên hạnh phúc luôn có thời hạn, khi giá trị suy giảm hạnh phúc cũng sẽ theo đó mà biến tan.

Nếu như ai cũng hiểu được giá trị đó thì thật tốt. Hiếm khi một ai đó từ bỏ đặc quyền mình có mà biến bản thân trở thành một người tầm thường. Và chàng trai này là người đầu tiên Char nhìn thấy.

- Cậu tuyển anh vào làm nhân viên chạy việc được chứ, anh cậu đang thất nghiệp.

Char buông tách cà phê trên tay xuống bàn, miệng nhàn hạ buông lời làm đối phương phì cười.

Từng lời nói đùa của Char khiến chàng trai mỉm cười bất lực, dăm ba hôm anh lại đòi đổi nghề sang đòi làm nhân viên tiệm hoa, mặc cho vẻ ngoài có thể mua cả cái tiệm.

- Gói giúp anh bó bỉ ngạn, hôm nay giỗ em ấy.

Char chậm rãi nói, giọng bắt đầu trùng xuống, hôm nay lại đến giỗ của Kin, năm nào anh cũng trở về tảo mộ em. Chàng trai đứng dậy đi đến trước mặt Char vỗ nhẹ lên vai anh an ủi, nét mặt thống khổ ấy thu vào một tầm mắt, như một sự thấu hiểu tột cùng.

..

Hôm nay là ngày giỗ của Kin cũng là ngày giỗ của Mile Warut, nhưng Char chỉ về để tảo mộ em. Đặt bó hoa xuống trước thành mộ, anh ngồi bên mộ Kin, đôi mắt thống khổ hiện rõ. Chưa một giây phút anh thôi nghĩ sẽ kết thúc sự sống của mình trên dương gian, sống một đời tẻ nhạt không cùng người mình yêu chính là việc làm không có nghĩa lí.

Ngày mai táng em dòng người tiếc thương tuổi trẻ, anh dứt khăn tang trong chiếc bóng không hồn.

Hơn 10 năm ngày em rời đi, thân xác cùng linh hồn ấy vẫn ở chốn dương gian thương nhớ em. Giá ta gặp nhau chậm trễ, giá mà ta không chung huyết thống..

Gã đàn ông vô cảm với mọi thứ lại thương tâm để tang em 15 năm.

Đường gã đi vắng bóng em, việc gã làm chỉ vì em.

Ngày ôm cái xác lạnh lẽo nhuốm máu của em vào lòng, mắt anh vô cảm, giọng chỉ biết gào lên tuyệt vọng, tận cửa phủ có thể nghe thanh âm chói tai đến cắt lòng, liệu mấy ai tiếc thương.

Ngồi bên mộ Kin Char thao thao bất tuyệt, nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống, thứ nước nóng hổi từ nơi khóe mắt chưa bao giờ là sự mới mẻ mỗi khi anh nghĩ về Kin.

- Nhiều năm như vậy anh sống là vì em.

Đôi tay vuốt ve mộ phần, giọng lạc đi vì lòng ngực nghẹn ứ, tim quặn thắt đau không diễn tả.

Nếu không chọn sống vì phần Kin Char chắc chắn đã chạy theo em mà rời bỏ thế gian. Suốt bao nhiêu năm qua anh sống trong đơn độc, nỗi đơn độc không có sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip