Chương 19

- Bao lâu rồi, việc cậu thích tôi?

Gió lọng sau cơn mưa thổi nhẹ qua khe cửa sổ lớp học làm cậu thoáng rùng mình, xoay ghế ngồi đối diện mắt hướng về phía anh đang an tĩnh trên tay cầm cuốn sách.

2 hôm anh biến mất thế mà hôm nay ngồi đây, trước mặt cậu, định bụng hỏi anh về chuyện của anh và cô, nhưng chợt nhớ về lời nói trước đó.

Hôm đó trong lúc Mayan khóc, cô liên tục nói rằng Win thích cậu, khi ấy cậu chưa kịp hiểu lời cô nói, mãi sau mới nhận thức được mọi việc, tai ong ong trước những lời nói của cô. Thật sự người đó là cậu sao?

Win một mực im lặng, mặt cúi gầm, mọi hoạt động vì câu nói vừa rồi mà dừng lại.

Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ trực tiếp hỏi anh chuyện này, mọi sự chuẩn bị không có làm Win bất động không dám ngẫn mặt nhìn Team, bầu không khí vốn đã yên tĩnh lại thêm lắng động. Ngược lại Team vô cùng nghiêm túc với câu hỏi của bản thân, cậu không nghĩ người trước mặt một ngày nào đó sẽ thích mình, càng không thể tin anh vì cậu mà bỏ rơi người con gái vốn đã bên cạnh anh suốt bao năm.

Trông chờ câu trả lời từ đối phương nhưng không nhận được bất kì sự phản hồi, Team bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt không vui đứng dậy nhìn thẳng người ngồi đối diện, chất giọng đanh phép cất lên:

- Đừng thích tôi.

Nói xong Team quăng cái nhìn lạnh lẽo lên người Win rồi rời đi trong chán ghét.

Không cần chờ cậu ta trả lời bây giờ Team cũng không muốn nghe, cậu chỉ muốn xác nhận biểu cảm của Win khi cậu hỏi câu đó.

Cậu thích anh là thật nhưng chưa từng muốn anh đáp lại theo kiểu này, rõ ràng cả ba đều là bạn, ngay từ đầu tình yêu của ba người đã đi lệch với tình bạn, bây giờ xem việc Win làm đã khiến tình bạn này thêm khó xử càng vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Kể từ ngày hôm đó Team luôn tránh gặp mặt Mayan, cậu cảm thấy bản thân có lỗi đồng thời không thể làm gì để thay đổi mọi thứ.

Win là người thế nào cậu còn không hiểu sao, nhưng lần này, chỉ có duy nhất lần này cậu không thể hiểu được anh, rốt cuộc vì sao phải động lòng một người như cậu, bản thân đã làm gì khiến trái tim anh luân chuyển?

Người bản thân từng vất vả để bảo vệ và dành cả thanh xuân để yêu nhưng từ khoảnh khắc biết đối phương thích mình đã làm lòng Team không vui như tưởng tượng, có lẽ vì cậu có cảm giác vừa phản bội Mayan hoặc cũng có thể cảm giác đơn phương đã biến mất, trái tim cũng vì thế mà nguội lạnh, không thiết tha với đối phương.

Team lạnh lùng phủi bỏ ánh mắt nơi anh sau đó rời đi, mặc cho Win ngồi lặng thinh nhưng lòng dấy lên nhiều vết đau. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng cũng thật đáng trách, anh đã đưa ra một quyết định không ai có thể chấp nhận.

Cảm nhận nơi đây chỉ còn mỗi bản thân, Win khẽ ngẩng mặt quan sát bóng lưng Team khuất dần không lấy một lần quay đầu.

Giờ đây chính anh cũng không thể nhận ra bản thân mình thích Team từ lúc nào, anh đã hoàn toàn phải lòng cậu bao lâu đều không thể lí giải. Ngày trước cậu nói cậu thích anh anh liền đem chuyện này cho vào dĩ vãng, càng không muốn bên cạnh gieo hy vọng cho cậu, nhưng sự bài xích ấy đã cho anh một kết cục khác.

Năm ấy người khóc dưới mưa là cậu nhưng giờ đây có lẽ người khóc dưới mưa mới thực sự là anh.

Win là người thích vẽ, lên đại học anh chọn học ngành kiến trúc, quyết định này lệch hướng đi so với suy nghĩ ban đầu của anh, bản thân xuất thân là con cả của gia tộc, ba anh không chấp thuận với quyết định, nhưng vì có phu nhân Nut thuyết phục nên anh thành công bước chân vào con đường kiến trúc.

Điểm thi đại học của Win vô cùng xuất chúng nhưng anh chỉ chọn học ở một trường đại học thường dân, suốt 4 năm đại học của anh không có gì mới mẻ hay nổi trội, anh xoay quanh với việc kiến trúc của mình mà bỏ quên cuộc sống xung quanh.

Sự đối lập giữa anh và cậu vô cùng lớn khi Team với khát vọng đỉnh cao của mình thành công đặt chân vào một trong những trường đại học luật nổi tiếng xứ Pháp thì Win chỉ chọn cho bản thân một lối đi vô danh, anh chọn sống thật với ước mơ của mình. Sự đối lập này tạo nên nhiều đổi mới trong tương lai của cả hai.

Ngày Team bay sang Pháp cậu không nói lời từ biệt với Win mà rời đi, anh hiểu được điều đó, bởi lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho thứ tình cảm sai trái anh dành cho mình.

Khi Team đi du học Win tự nhốt bản thân trong thứ tình cảm không lối thoát, anh bắt đầu sống khép mình, mang linh hồn vào những bức tranh. Có lẽ khi ấy ai cũng từng nghĩ một người xuất chúng như Win sẽ trở nên vượt bậc, anh chính là người có thể dẫn dắt cũng như thừa kế cả gia tộc Nopanut trong tương lai, nhưng sống với chính mình mới trở nên hạnh phúc. Win chưa từng muốn tiếp quản hoài bão của ba mình, gia tộc Nopanut lớn mạnh, anh biết điều đó tuy nhiên nó không phải ước mơ của anh.

Từ khi còn nhỏ sức ép gia tộc đã khiến Win cất ước mơ của bản thân vào một giấc ngủ sâu, mỗi ngày anh đều học lớn lên anh cũng học, việc học với anh dường như không dễ thở, cũng vì thế càng về sau anh trở thành một đứa trẻ kiệm lời mặc dù trước đó Win vốn là đứa trẻ hoạt náo. Trong đôi mắt ấy ngày ngày không biểu lộ cảm xúc, chúng rỗng tuếch và khô khan. Lớn lên một chút thì bị xem thường về địa vị gia tộc của mình, Win khi ấy không thịnh nộ cũng chẳng phản bác, anh im lặng và chịu trận như cách bản thân vẫn thường làm vì anh tin đó là cách duy nhất khiến mọi chuyện không trở nên tồi tệ. Win luôn là đứa trẻ hiểu chuyện dẫu khi lớn lên tính cách ấy vẫn luôn hình thành.

Gia tộc Warut vốn đứng đầu mọi gia tộc, có vị thế cao mà nhiều người muốn chạm đến. Năm đó khi bị những tên nam sinh khác khinh thường bắt nạt, anh không biết cách chống trả ngược lại chỉ biết nép mình nằm im chịu trận, khi ấy Team xuất hiện cứu rỗi anh, cậu không xem thường hay khinh bỉ anh giống những người khác, cậu vô tình dắt anh ra khỏi thứ bóng tối ác mộng vốn bủa vây.

Mãi đến năm thứ tư anh gặp lại Mayan trong một lần gặp gỡ tại thư viện sách, lần chạm mặt suốt bao năm cuối cùng cũng khiến Win là người mở lời trước.

Trong suốt bấy nhiêu thời gian Win luôn cảm thấy mình có lỗi với Mayan, vốn dĩ ngay từ đầu anh không nên tuyệt tình với cô, sau khi Team đi du học Win sống trong dằn vặt và đau khổ, từng ngày anh luôn nghĩ về chuyện khi đó mà không kiềm được cảm xúc.

Sau khi ra trường Win một lòng từ chối sự nâng đỡ của ba mình mà tự thân nhận việc ở một công ty nhỏ cách phía xa thành phố. Anh không thích việc đề cao bản thân hay khoe mẽ, nhưng ai cũng biết năng lực thật sự của anh. Mọi sự công nhận đều được đánh giá bằng tài năng mà không phải bất kì thứ địa vị giả tạo làm hài lòng con người. Win thích mọi người đánh giá mình qua năng lực nên hoàn toàn cất giấu xuất thân.

Phu nhân Nut không tức giận cũng không trách mắng anh, bà hiểu việc làm của con mình nên ra sức ủng hộ, ba anh cũng vậy, ông không còn bắt ép anh như những thuở nhỏ, ông biết Win giờ đã lớn và đang từng ngày tự nuôi lấy hoài bão cho riêng mình.

Không thể nào quay lại như lúc trước vì Mayan biết bây giờ trong lòng Win không còn cô, đây chính là sự thật đau lòng mà cô phải chấp nhận. Lần vô tình gặp nhau trong thư viện Win đã khóc và ôm lấy cô, anh xin lỗi rất nhiều nhưng Mayan không oán trách hay tức giận anh ngược lại cả hai đã trở thành bạn và vẫn thường gặp gỡ sau mỗi khi tan làm.

- Team sao, bây giờ cậu ấy tuyệt lắm, cậu ấy không chỉ đạt thủ khoa chuyên ngành mà còn học lên thạc sĩ, hiện tại đã tiếp quản một tập đoàn lớn nhất nhì ở Paris.

Trước một bàn thức ăn thịnh soạn Mayan vừa gắp miếng thịt nướng còn đang nóng hổi lên giọng thao thao bất tuyệt về Team, người ngồi đối diện là Win, anh khi nghe đến tên cậu liền bắt đầu trở nên im lặng.

Vậy là trong cả ba năm nào giờ đây có lẽ Team là người thành công đáng mong đợi nhất, không ai có thể tưởng tượng trước thời trung học Team cao cao tại thượng quậy phá ra sao, lên đại học lại trở thành người được người người nhà nhà ngưỡng mộ.

- Mà cậu biết không, cậu ấy chỉ học thạc sĩ trong vòng 1 năm thôi đấy.

Mayan giọng đầy phấn khích không kiềm được nụ cười đầy tự hào trên môi, tay rót rượu nhưng không quên trò chuyện.

Người bình thường học thạc sĩ trong vòng 3 năm, nhưng Team chỉ dành thời gian trong 1 năm, và tốt nghiệp trước những khóa sinh viên luật khác 2 năm. Điều này thật đáng ngưỡng mộ.

Cuộc sống hiện tại của Team có lẽ đang rất tốt, cậu đã có được mọi thứ như mong đợi.

Nhìn dáng vẻ Win im ắng khi nghe đến tên của Team làm Mayan trong lòng mang một chút lo lắng, cô cất giọng nhỏ nhẹ quan tâm hỏi anh:

- Cậu không thích mình sẽ không nhắc đến cậu ấy nữa.

Cái tên Team có lẽ bây giờ chính là một sự phong ấn Win trong mỗi câu chuyện, mỗi khi cô nhắc về cậu anh liền im lặng không nói thêm bất kì lời nào. Cô hiểu trong lòng anh giờ đây không thể nào quên đi hình bóng cậu, ngày trước anh từng bài xích cậu bao nhiêu thì bây giờ nỗi nhớ về cậu anh càng đau đớn bấy nhiêu.

Khi ấy Win từng nói cậu và anh nhất định sau này không có tương lai, một lòng cự tuyệt cậu. Bây giờ anh chỉ muốn rút lại câu nói đó.

- Nghe cậu ấy sống tốt mình vui rồi.

Win miệng cười vui vẻ đáp, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ suy tư ban đầu. Chỉ cần biết Team sống tốt anh đã vui rồi, thật sự nước Pháp rất hợp với cậu.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng đấy cô biết con người trước mắt nửa thật nửa dối lòng. Win luôn cố gắng mình ổn nhưng bên trong anh không thể kìm nén được cảm xúc đau lòng, cũng thật chẳng biết đau lòng vì điều gì.

- Vậy chúng ta uống chúc mừng cậu ấy đi, nào!

Không thể nhìn nét mặt thê thảm của Win thêm nên Mayan cất tiếng phá tan bầu không khí đang dần trùng xuống.

Năng lượng tỏa ra từ Mayan khiến Win bất giác cười trừ, cô gái năm ấy bây giờ đang nơi nào, Mayan hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, vốn dĩ anh biết cô muốn làm anh vui nên mới tràn đầy năng lượng như vậy. Win mỉm cười nhàn nhạt nói:

- Mình nhớ năm xưa cậu không hề có dáng vẻ này, mình đang ngồi với ai đấy?

!??

Win ra vẻ châm chọc nơi khóe miệng vẫn cười. Năm xưa lúc cả hai còn hẹn hò Mayan là một cô gái trông vô cùng dịu dàng khi ở cạnh Win, anh chính là chưa từng chứng kiến dáng vẻ này của cô.

- Lúc đó cậu bị mình lừa rồi, đồ ngốc!

Win bật cười thành tiếng trước câu trả lời của Mayan.

Không khí cũng được làm dịu đi và mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như thể chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip