Chương 21

Sau bữa ăn Team kéo Phuw lên sân thượng trên tay còn cầm mấy chai rượu. Phuw như cái xác di động biết đi mà lượn lờ theo sau cậu.

Sân thượng phía trên tương đối rộng, xung quanh được trồng nhiều cây cảnh và các loài hoa khác nhau, chính giữa đặt một cái bàn vuông phù hợp cho vài người ngồi, trên đầu treo những sợi dây đèn tròn cùng màu, Team đi đến đặt nhẹ mấy chai rượu lên bàn rồi bước qua bật đèn, Phuw vươn vai ngáp ngắn ngáp dài tùy ý chọn một chỗ rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Hơi nực cười nhưng mà anh nghĩ em sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi?

Phuw vừa nói vừa vươn tay cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào ly shot thủy tinh xong một ngụm uống sạch, đôi mắt lấp lánh bởi hương thơm vị vải kết hợp với mùi vị cồn, uống vào ấm ấm cổ họng. Phuw rót thêm ly thứ hai rồi lóc chóc khui túi đồ ăn trên bàn.

Team đứng cách đó xa xa trước một chậu cây tùng, cậu nghiêm túc tỉa đi chiếc lá đang bị sâu rỉa ngọn, cao hứng buông lời châm chọc thằng nhóc:

- Không cần nghĩ cũng biết cậu lỡ thì, cái tuổi mà người ta hay gọi là xế chiều.

Team đi đến miệng nhếch lên trêu chọc Phuw.

Phuw lắc đầu vỗ tay sau khi uống vài ngụm rượu, hương vị ngon lan đến đại não.

Phuw nhăn nhó không hài lòng với câu trả lời mà liếc Team, cậu cười phì kéo ghế ngồi xuống sau đó rót rượu.

- Là anh không biết, năm 2 đại học đám con gái trong trường đều muốn kết hôn với em.

Phuw rót thêm rượu vào ly rồi đưa lên uống cạn, giọng ngà ngà bắt đầu kể chuyện, miếng chân gà có vị cay lan đến đầu lưỡi nhưng ngon lạ kì, Phuw cười khà khà uống một ngụm rượu ăn một miếng chân gà.

Team ngồi đối diện nghe Phuw kể đầu gật lia lịa.

- Ừ có, anh đây có nghe, nghe người ta nói cậu là thủ khoa tình trường.

Team nhoẻn miệng cười châm chọc, dữ liệu về tên nhóc này thì cậu không thiếu, chỉ tiếc không thể đem ra sản xuất thành phim. Ngoài học tốt học giỏi thủ khoa toàn chuyên ngành thì tên nhóc này còn là dân chơi trong làng sát gái.

Phuw cười khà khà khua khua tay vẻ mặt nham hiểm phản bác tin đồn về mình.

- Haha chỉ đúng một nửa thôi, lúc đó em bị đá đến 3 lần trong 1 tháng.

Phuw nhấp thêm một ngụm rượu hai tay khoái chí vỗ mạnh xuống đùi, đầu óc lâng lâng bởi vị cồn.

Phuw xé một miếng chân gà sau đó hồi tưởng chuyện quá khứ. Team trên tay ôm một chú mèo chân ngắn lông trắng pha lẫn nâu, hai mắt có màu vàng và xanh dương, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.

- Anh đây mạnh dạn đoán 1 cô 3 lần 1 tháng.

Team uống nửa ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn trước lời thú tội chậm trễ của Phuw.

Phuw không đáp mà đứng dậy bước đến một chậu hoa sứ bứt lấy một bông vắt lên vành tai, cầm lấy chiếc xẻng nhỏ bên cạnh lấp phần đất dư vào phần đất bị thiếu sau đó dùng bình tưới nước tưới thành một vòng tròn quanh đất và thân cây.

Phuw trở về bàn mở điện thoại bật một bản nhạc rock nhún nhảy theo điệu nhạc.

Team ngồi im chống cằm tay rót thêm rượu gắp một miếng thịt cho vào miệng, chú mèo lông trắng nằm trong lòng cậu chồm lên lấp ló sau túi đồ ăn đôi mắt to tròn lấp lánh, Team cười ôn nhu xoa đầu con mèo nhỏ sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào cái chén bé xíu nằm dưới đất cho mèo.

Phuw trở lại bàn kéo ghế ngồi, tay mở chai rượu mới tinh rồi rót thêm vào ly.

- Lúc đó nói chung là rối lắm, nhưng đến lần 3 khi chuẩn bị đá em thì cô ấy đã nói hẹn hò với em vì chỉ cược xem ai tồi hơn, nhưng đầu óc em cứ nhảy loạn xạ sau câu chia tay nên chẳng quan tâm cô ấy ba hoa thêm lý do gì.

Tiến thẳng một ngụm rượu vào miệng, vị đắng tan ra đầu lưỡi sau đó nóng rát cuống họng, Phuw nhăn mặt giọng ngà ngà nói.

Team lắc đầu, tuổi trẻ thật sự quá sức tưởng tượng, nhưng làm sao có thể bằng tuổi trẻ của cậu, nếu giờ cậu ngồi đây trãi lòng tâm sự một thời tuổi trẻ của mình thì tên nhóc này chỉ có thể há hốc thất kinh, hình tượng học bá ngày ngày ngưỡng mộ cũng vì thế mà vỡ tan tành.

- Thật ra em ở Thái chỉ được vỏn vẹn 6 năm thì phải sang Pháp sinh sống, anh em không thân nhau lắm, đến ngày trở về thăm gia đình lại thành thăm viếng anh trai.

Giọng Phuw bắt đầu trùng xuống, một chút hơi men trong người khiến cảm xúc đẩy lên cao trào.

Team đặt tay lên vai Phuw nhỏ nhẹ an ủi, cậu hiểu điều này hơn ai hết.

- Ai cũng nói em có nét giống Win nhưng tính cách thì trái ngược, mọi người kể anh ấy ngầu lắm.

Team gật đầu đồng tình, cậu bất giác gật đầu lia lịa khiến Phuw nghi hoặc nhíu mày.

- Anh thích Win?

Phuw cười sảng khoái quăng cái nhìn thấu đối phương lên người Team khiến cậu cứng đờ khó che dấu được nét mặt đang bị bắt bài.

Phuw khua khua tay miệng cười khờ khạo hai má ửng đỏ vì men say, tay cầm ly rượu đưa đến trước mặt Team.

- Nếu uống ly này tức là anh phủ nhận còn nếu đổ ly này là anh thừa nhận, triển không?

Team mơ hồ quay cuồng trong mớ suy nghĩ, đầu óc cậu vạch ra hai lựa chọn nhưng chẳng thể biết nên chọn bên nào.

Team rơi vào lưỡng lự, trước một tên nhóc đang say cậu nên nói thật hay chọn bừa cho qua chuyện.

- Haiz là chuyện bí mật giữa chúng ta, mai em tỉnh sẽ quên ngay.

Cậu cau mày uống hết một ngụm, hành động đầy dứt khoát, Phuw đứng dậy vỗ tay cười phá lên, hai chân nhún nhảy theo điệu nhạc.

- Hôhô em có sẵn đáp án rồi, ly này là để phá bầu không khí thôi.

Phuw cười thích thú dáng vẻ ngây ngốc. Team cau có nhìn tên nhóc trước mặt trong lòng khó chịu vô cùng, dáng vẻ cùng gương mặt ngây thơ vô số tội đã lừa trái tim nhiều cô gái quả không sai chút nào.

- Này nhóc, anh nhìn lại rồi, cậu có số sát gái mặt mày đào hoa, được định sẵn độc thân trọn đời, Anna không ưng cậu đâu.

Team dùng đôi mắt tinh tường của mình dò xét một lượt từ trên xuống dưới như hệch ông bố khó tính đang suy xét con rễ tương lai.

- S-sao cơ, không ưng ư, này anh nhìn kĩ một chút đi!

Phuw đột nhiên phóng ra khỏi ghế chạy xa ra một khoảng đủ tầm mắt của cậu, Phuw ưỡn người tư thế như đang tạo dáng chụp hình suýt khiến Team bật cười thành tiếng.

- Vì sao ư?

- Dạ đúng vậy đó.

Phuw đôi mắt rực quang sáng chói nhìn Team đầy mong chờ.

- Vì tôi không ưng cậu.

Team khua tay miệng cười nhạo, Phuw mắt hờn dỗi đi đến bàn ngồi, môi chu lên giọng điệu xéo sắc phản bác:

- Không được đâu, làm vậy không được đâu.

Phuw lắc đầu không chấp nhận việc Team không tán thành cho mình và Anna.

Giọng điệu Phuw không hề sợ hãi mà như một tên nhóc khôn lõi đang đe dọa đối phương.

- Anh không giúp thì em không kể bí mật của anh em cho anh đâu.

Phuw nghiêng đầu môi chu lên cao ngạo, dáng vẻ chảnh chọe ra điều kiện cho Team.

Cậu cau mày nhìn thằng nhóc khôn lõi trước mắt mà hoài nghi, Win là bạn thân từ bé thì có bí mật nào của anh mà cậu không biết chứ, nhưng mà tính cách Win kiệm lời cũng ít khi nói nhiều về bản thân, có thể thằng nhóc này thật sự nắm giữ bí mật nào đó của anh mà cậu không biết.

Team hết lườm nguýt rồi lại khoanh tay trước ngực dáng vẻ cao ngạo như đang suy nghĩ một cuộc giao dịch bất khả thi.

- Được thôi, anh cậu không ích kỉ hẹp hòi cũng không phải vì vài bí mật của cậu ta mới đồng ý giúp cậu mà vì thực sự xem cậu là em rễ, ùm chỉ vậy thôi.

Vế sau cậu không quên nhấn mạnh khiến Phuw bật cười. Team gãi gãi đầu cố tình đảo mắt đi nơi khác nhưng vô dụng bởi cái nhìn thấu của Phuw.

Phuw cười nấc lên trong lòng ôm chậu xương rồng nhỏ, đầu ngón tay cái rảnh rỗi chạm mạnh vào phần gai của xương rồng, gai nhọn đâm vào giữa đầu ngón xuyên qua các lớp mô tạo thành một cơn đau âm ỉ nơi đầu ngón, Phuw vô tri rên lên một tiếng sau đó kêu oai oái vì máu chảy, đôi tay vô thức giơ lên không trung quơ quơ bởi cái đau.

Trên bầu trời lúc này chỉ có các ngôi sao chiếu xuống, những sợi đèn dây treo xung quanh phía đỉnh đầu vẫn hắt sáng, chiếc đèn tròn nhỏ màu vàng không quá sáng tạo cảm giác ấm cúng.

Phuw cầm chai rượu uống một ngụm lớn rồi thong thả nói:

- Bí mật thì anh ấy không ít nhưng bây giờ kể chuyện thuở nhỏ thì hơi nhàm chán.

- Sao cũng được, miễn là đủ nghe, không bị sốc.

Team nằm dài lên mặt bàn giọng than thở bởi cơn đau đầu.

Phuw vươn người tới chộp lấy chiếc mũ màu vàng nhọn hoắt có in hình Pikachu đội lên đầu, nhìn dáng vẻ hài hước của Phuw Team ôm miệng cười, điệu bộ lén lút khiến Phuw chau mày đá chân cậu.

Hai đôi bàn tay Phuw thiếu sức sống vuốt nhẹ lên hai bên gò má khiến gương mặt xệ xuống một vệt dài, Team mím chặt môi cố gắng không bật ra những tràng cười. Phuw khôi hài tiếp lời:

- Cách đây mấy năm trước anh ấy từng sang Pháp, nó rơi vào khoảng thời gian anh đang tiếp quản tập đoàn Loco.

Phuw lắc lư theo điệu nhạc dáng vẻ như một người bà đang được vây quanh bởi những đứa cháu thích thú nghe kể chuyện, Team gật gật đầu theo phương thức, tiếp tục với câu chuyện mà Phuw kể.

- Ùm em và anh ấy không nói chuyện cùng nhau nhiều, chắc vì học trái ngành nên cũng ít đề tài để nói, nhưng anh ấy đột nhiên nhờ em tiếp quản tập đoàn của gia đình, khi đó em chưa hiểu tầm quan trọng của vai trò tiếp quản một tập đoàn là như thế nào.

- Lúc đó em hỏi vì sao anh ấy không tiếp quản tập đoàn thì anh ấy không trả lời.

Phuw khựng lại một nhịp rồi tiếp tục nói.

- Em hơi bất ngờ chuyện anh ấy theo ngành kiến trúc nên đã mơ hồ hỏi, anh ấy không giải thích nhiều chỉ nói thời gian của bản thân rất ngắn ngủi nên muốn tạm sống qua ngày.

Team ngồi lặng thinh nghe Phuw kể, ngày trước khi còn bên cạnh anh cậu chưa từng hỏi đến ước mơ của anh, nghĩ đơn giản tương lai anh sẽ giống cậu, nào ngờ chỉ có mỗi cậu tham vọng với ước mơ còn anh một đời bình dị đến nhạt nhòa.

- Ngoài làm kiến trúc anh ấy còn lén kinh doanh một tiệm cà phê nhỏ bên ngoài, em  chưa có dịp ghé thăm, đến lúc anh ấy mất thì tiệm cà phê cũng sang tên đổi chủ.

Phuw xếp bằng hai chân lên ghế, dáng ngồi không ngay thẳng bởi những đám muỗi khát máu đang vo ve xung quanh mà tìm kiếm kẽ hở, tùy ý xâm nhập, Phuw cầm một chai rượu đã cạn trên bàn vô tri đặt nằm ngang rồi xoay xoay lấy vài vòng. Team kéo theo từng ánh nhìn xa xăm vô lối, lòng ngực nóng ran vì mấy giọt rượu vẫn chưa tan, tâm trí rối bời tiếp nhận những thông tin bản thân chưa từng nghe.

Năm 18 tuổi mãi đuổi theo một hình bóng mà đánh mất tuổi trẻ, năm hai nhăm hai mươi sáu vì tương lai mà quên bản thân từng đuổi theo điều gì.

Team tâm trạng ngổn ngang vô thức đứng dậy, cậu bước đến một giàn hoa giấy đều màu đang nở rộ, đôi tay thon dài vươn ra đón lấy những chiếc bông mềm mại sau đó tỉ mỉ ngắm nghía. Tông giọng cậu bắt đầu lạnh buốt mà cất lên:

- Mộ Win ở đâu?

Suốt những năm qua Team luôn vùi đầu vào công việc, mọi thứ tuyệt nhiên không cho cậu thời gian thở, cũng vì lý do đó mà Team quên mất bản thân từ khi trở về nước chưa từng đến thăm mộ anh, cũng một phần vì cậu không muốn phải đối diện với sự thật.

Bây giờ đến khi xung quanh không còn thứ đáng để bản thân bận tâm Team mới vô thức mà nghĩ đến anh, từ bao giờ Win đối với cậu lại xa cách đến vậy.

Cậu giờ đây mới thực sự nghi hoặc tình cảm mình dành cho anh chưa hoàn toàn lớn, chúng như một cảm xúc nhỏ bé lóe lên bất chợt rồi dần lụi tắt. Hoặc vì tham vọng mà cậu có, chúng lớn hơn, vô tình át đi tình yêu bên trong cậu.

Nói điều này thật mỉa mai nhưng Team hiện tại lại chính là dáng vẻ của Mile Warut ba cậu thời trẻ.

..

Trong tiết trời lạnh buốt, mùa xuân thầm lặng ghé chơi sau khi mùa đông vội vã kết thúc, hai bên đường nhà nhà treo những dải câu đối màu đỏ rực bằng dòng chữ màu vàng đệm lên nét nổi bật, không khí nhộn nhịp sẵn sàng đón một năm mới thịnh vượng.

Từ sáng sớm hôm nay tập đoàn Warut tất bật chạy dự án cuối năm, không một ai dám lơ là công việc, ly cà phê trên mặt bàn cũng nguội lạnh vì chẳng dư đến vài giây mà uống một ngụm. Không khí phòng họp căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.

Trên chiếc ghế chủ tịch, Team diện một chiếc sơ mi đen, nơi đường áo được gài vài nút kiểu hờ hững, để lộ nguyên nét quyến rũ nhưng vẫn pha lẫn sự lịch thiệp. Cậu ngồi giữa hàng trăm bộ phận nhân viên của tập đoàn, sắc mặt Team đông cứng lại thành một tảng băng có thể đè bẹp tất cả nhân viên ở đây bất cứ lúc nào.

Team nghiêm nghị kiểm tra một lượt các dự án đấu thầu cuối năm, đồng tử cậu bắt đầu toát lên một hơi lạnh phả vào gáy tất cả mọi người, thanh âm phát ra từ lòng ngực của toàn bộ nhân viên đồng loạt vang lên như một hồi chuông, chính là tiếng tim đang đập mạnh như sắp nhảy cẫng ra ngoài.

Cả phòng im bặt chẳng ai nói với ai câu nào, không khí căng thẳng đến mức có người còn quên cả thở.

Team vung tay đập mạnh bảng dự án xuống bàn khiến toàn bộ tập thể nhân viên lặng người cúi gầm mặt, không ai dám ngước lên đón nhận sát khí của Team, gương mặt cậu như muốn nuốt chửng tất cả nếu dám nhìn thẳng mắt mình.

- Một tập thể vô dụng! Tôi cho hết trưa hôm nay, nếu không có dự án mới thay thế, tất cả bị sa thải.

Team gầm giọng lên ngữ khí lạnh toát như muốn càng quét hết tất cả mọi thứ.

Đôi mắt cậu sắc lẹm liếc hết thảy những ai có mặt, từ nhân viên cốt cán đến nhân viên mới. Những nhân viên mới sắc mặt trắng bệt không còn giọt máu, còn nhân viên cũ trong lòng thầm chửi bằng nhiều thứ tiếng.

Sau lời của Team mọi người như thói quen đồng loạt đứng dậy chạy toán loạn tủa ra tứ phía rời khỏi phòng họp, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng để chỉnh sửa dự án, không một ai dám nán lại mà vội vả lao đầu ra khỏi phòng.

Team nhìn sự hỗn loạn trước mắt chán nản ngã người ra sau, bàn tay xoay nhẹ hai bên vầng thái dương, đôi mắt khép hờ mệt mỏi.

Tập đoàn này ngoài việc nuôi những kiểu nhân viên ham ăn lười làm thì chẳng thấy nhân tài ở đâu, dự án cuối năm nhưng chỉ vọn vẹn một mặt giấy, nội dung sơ sài, chiến lược cũ rích. Chẳng ai muốn làm một vị cấp trên khó tính, tuy vậy nhìn thái độ cấp dưới làm việc cậu không thể thôi tức giận.

Team khép hờ mi mắt, cậu ngồi một mình trong phòng họp với tâm trạng phức tạp, gần đây có nhiều vấn đề xảy ra khiến tâm tình cậu không tốt, trạng thái như đang rơi vào nơi vực sâu không đáy.

Một mùi hương của loài hoa oải hương thân quen bất ngờ lướt qua nơi cậu ngồi, Team hơi nhíu mày khẽ mở mi đưa mắt lần theo mùi hương quen thuộc. Người con gái với mái tóc ngang vai, diện lên mình chiếc váy màu hồng phấn dài xuống đầu gối, kiểu dáng dịu dàng nhưng vô cùng sang trọng, tay cô xách theo một chiếc túi màu đen phiên bản giới hạn mới nhất của Channel.

Đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn vươn lên mở cánh cửa sổ đang được đóng chặt từ bên trong, khóe môi hiền thục nở một nụ cười rạng ngời sau khi đón lấy đợt gió nhẹ thổi vào.

Nhìn hình ảnh tươi sáng tỏa ra khắp người con gái trước mặt, Team bỗng chuyển từ mệt mỏi sang yêu chiều, đôi môi cậu khẽ công lên thành một đường nét tuyệt mĩ, ánh mắt mười phần ôn nhu dồn hết lên Hanso.

Team bất ngờ nhanh chóng tiến đến vòng tay ra sau hông bế cả người cô nhẹ tênh lên cạnh bàn. Gương mặt điển trai của cậu trong thoáng chốc áp sát gương mặt đang đỏ ửng của Hanso, nhìn thấy vẻ mặt thẹn đỏ ấy Team ranh mãnh đôi môi nhếch lên một nụ cười huyền bí, giọng trầm trầm ghé sát bên tai cô, cậu cố tình phả làn hơi nóng khiến cả người Hanso rùng lên rồi lập tức mềm nhũn.

- Đừng thách thức giới hạn của anh.

Đôi mắt quyến rũ đan lẫn giọng nói trầm ấm đang phả nhè nhẹ một bên tai, Hanso như mất hết ý thức trước người đàn ông mị lực này.

Nhìn đôi mắt cún con cùng sự mềm dịu của Hanso trước những cử chỉ thân mật khiến Team không kìm hãm được lí trí bên trong mình mà tiến đến định mạnh bạo hôn lên đôi môi cô nhưng bất ngờ bị bàn tay Hanso kịp thời chặn lại.

Cô ý thức đẩy người Team ra trước vẻ quyến luyến của cậu.

Trong giây phút quyết định Hanso đã nhanh chóng tìm được ý thức còn xót lại bên trong mình mà dùng toàn lực đẩy Team ra khỏi vòng vây của dục vọng. Hai mắt cậu toát lên vẻ thất vọng không thể tả.

- Em đến đây không phải để làm những việc đó!

- Hm, anh xin lỗi. Em đến đây là vì?

- Cùng anh ra ngoài hẹn hò.

!?

Team khẽ cau mày, nụ cười trên khóe môi cũng dần tắt. Cậu kéo ghế ngồi xuống, giọng hơi nhàn nhạt, ánh mắt hướng về nơi khác.

- Anh không có thời gian.

Team lạnh lùng cự tuyệt không nhìn cô lấy một lần khiến Hanso trong phút chốc đầy vẻ tủi thân.

Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nén, các khớp tay bám chặt vào nhau như muốn bật máu, môi cô mím chặt nhìn người đàn ông trước mắt đang tỏ ra thờ ơ lạnh lùng với mình.

- Suốt hơn một tuần anh không về nhà, em đã nghe mẹ nói công ty đang trong thời kì bận rộn với những dự án cuối năm, em vì nghĩ anh mệt mỏi áp lực với công việc mới không có thời gian về nhà thăm em, nên hôm nay em lên công ty tìm anh, muốn dắt anh ra ngoài dạo phố giúp tâm trạng thoải mái, nhưng xem ra em lo lắng dư thừa rồi.

Nơi khóe mắt cô ửng đỏ, gương mặt cún con bày ra trước mặt cậu khiến Team tâm trạng mơ hồ, lòng chợt dao động.

Hai khớp tay cô càng bám chặt vào nhau, giọng mềm mại xen lẫn ủy khuất, đôi mắt đen láy to tròn nhìn cậu một cách đáng thương. Tim cậu như hẫng đi vài nhịp, lòng bất giác nhói lên, nhìn dáng vẻ của cô cậu không kìm được lòng mà vươn đôi bàn tay rắn chắc ra nắm chọn lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo vào trong lòng mình.

Tay Team không tự chủ vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Hanso, giọng dịu dàng ân cần:

- Sáng nay tâm trạng anh không tốt, cho anh xin lỗi nhé.

Team chồm tới nỉ non bên tai Hanso khiến cô đỏ mặt ngại ngùng gật đầu.

Cứ như vậy, toàn bộ nhân viên đang phải đầu bù tóc rối cật lực chạy nhanh dự án trước giờ mail cho chủ tịch, còn cậu thì vui vẻ ra ngoài hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip