Dưới con phố nơi tập trung ít người qua lại bỗng mộc lên một quán cà phê nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi lớp sơn màu đỏ chót sáng rực cả khu phố, phía bức tường vẽ những hình thù vui nhộn không kém phần trẻ con. Team nhíu mày đưa tay lên kéo lấy gọng kính dò xét tổng thể một lượt tiệm cà phê nhỏ xíu mà Hanso vừa chỉ tay.
Đôi mắt cậu hơi nhíu bởi vẻ ngoài của tiệm cà phê trước mặt, Team lắc đầu trong vô vọng bởi cái kéo tay dứt khoát từ Hanso.
Cả hai một người mặt mày từ đầu đến cuối cau có dáng vẻ sộc sệt, một người cười tươi rói vui vẻ đứng trước cửa tiệm. Tiếng nhạc bên trong được vặn quá cỡ khiến âm thanh vọng ra bên ngoài vừa ồn vừa đinh tai nhức óc, Team càng thêm kiên định, khuôn mặt không mấy hài lòng lên tiếng:
- Quán khác, anh dẫn em đi quán khác!
Team cố gắng giữ lấy tay Hanso kéo đi nhưng không thắng nổi sự dứt khoát của cô, hai mắt cô long lanh nhìn cậu khiến Team hơi đứng hình, lòng cậu trong phút chốc dao động bởi đôi mắt ấy mà vô thức bị kéo vào bên trong.
Hanso nắm lấy tay Team đẩy cửa bước vào, tiếng chuông quen thuộc từ cánh cửa vang lên.
Bề ngoài và bên trong thoạt nhìn không khác là mấy, vẫn màu sắc rực rỡ cùng các hình vẽ ngộ nghĩnh trẻ con, Team im lặng dò xét một lượt xung quanh bên trong quán, cậu cười mỉa trong lòng thầm chửi một câu "Thật trẻ con".
Xung quanh được bao phủ bởi mùi cà phê rang, hương vị kích thích toàn bộ khứu giác, thúc đẩy các neuron trong tế bào thức tỉnh. Hanso mỉm môi cười hài lòng, nếu không phải quán này chắc chắn không là quán nào khác.
Nhìn quanh số lượng khách trong quán không đông mà chỉ lác đác vài người, Team mơ màng thầm nghĩ đầu óc những người này chắc chắn có vấn đề, vậy nên mới chọn một nơi không bình thường để thưởng thức cà phê.
Bên cạnh việc bán cà phê ở quán này còn kinh doanh thêm cả hoa, đầy đủ các loài hoa khác nhau.
Team như muốn hoa mắt khi nhìn thấy nhiều vẻ bất thường bên trong quán, tuy việc đó là điều bình thường với tất cả mọi người nhưng đối với cậu nơi này chẳng khác gì một mớ hỗn độn, cậu khó chịu khoanh tay trước ngực dáng vẻ không mấy hài lòng mà một vòng đảo mắt đánh giá tổng thể xung quanh quán. Team ra vẻ chắc nịt về việc chủ quán là một tên có sở thích bệnh hoạn mang tâm hồn trẻ con, nói chung cậu sẽ không bao giờ xuất hiện lần hai lần ba hoặc thậm chí lần tư ở quán này, nghiêm kị tuyệt đối!
Trái ngược với vẻ hào hứng của Hanso thì Team vô cùng khó chịu trước nơi có vẻ nhốn nháo này, hai mắt cậu đầy mệt mỏi đứng sau lưng Hanso. Đợi khoảng một phút người nhân viên đi đến đứng đối diện Hanso, cô vui vẻ gọi cà phê không quên ngoái đầu lại hỏi cậu:
- Anh!!! Em gọi espresso như cũ nhé?
Hai tay cậu đút vào túi quần, gương mặt ưng thuận không nói gì chỉ ngẫu hứng gật đầu một cái, Hanso quay người tươi cười giọng vui vẻ gọi món.
Team chán trường quay lưng đảo mắt quanh một vòng rồi kiếm một góc khuất ngồi xuống, thật ra có kiếm hay không cũng không quan trọng, vì quán này chẳng có tẹo khách nào ngoài vài người ngồi bên mép ngoài.
Tiếng nhạc vẫn được vặn to hết cỡ, mùi của cà phê rang vẫn thoang thoảng bên mũi khiến Team có chút dễ chịu.
Team ngồi thong thả vi vu theo điệu nhạc từ lúc nào bản thân đều không hay không biết, đôi mắt cậu hết đảo lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất, hết quay trái rồi lại xoay phải, đột nhiên Team hơi nhíu mày đưa mắt quan sát phía sau lớp kính mỏng từ cửa sổ, bên ngoài một dàn chậu xương rồng đủ màu được xếp thành hình ngang, trông lạ mắt nhưng cũng thật quen thuộc. Cậu cười xuề xòa sau đó tự chửi rủa bản thân dạo này quá bận tâm đến loài xương rồng.
Hanso bước đến trên tay cầm một khay đựng hai ly espresso kèm một phần bánh croissant và một phần tiramisu, gương mặt cô rạng ngời, Team nhìn qua liền biết ngay chỉ có đồ ngọt mới khiến cô ấy cười tươi đến vậy, dẫu bao nhiêu năm điều đó vẫn không thay đổi.
- Trong khi nhân viên công ty anh phải nhịn ăn trưa để tăng ca thì anh lại ngồi đây hưởng gió lạc, ung dung uống cà phê, em thấy có quá đáng không?
Team vươn người đưa tay đón lấy ly trên mặt bàn sau đó uống một ngụm nhỏ, giọng ôn tồn nói.
Hanso cười an yên, trên tay cầm chiếc muỗng nhỏ sắn một miếng tiramisu bỏ vào miệng, vị ngọt lan ra khắp đầu lưỡi khiến cô thích thú cười tươi, không mấy chú tâm đến lời Team vừa nói.
- Vì vậy cho nên, anh phải biết yêu thương nhân viên của mình, đừng lúc nào cũng la mắng họ, đặc biệt phải tăng lương, điều quan trọng xin nhắc lại hai lần!!!
Team ngoài việc cười ngây ngốc thì chẳng biết đáp lại như thế nào.
- Em thấy thằng bé Phuw khá thích Anna, nhưng mà..
Hanso vừa nuốt miếng bánh giọng vừa thao thao bất tuyệt, miếng tiếp theo đến cổ họng lại đột nhiên bị nghẹn mà dừng lại, cô đưa tay vỗ lòng ngực mấy cái, Team nhìn theo chỉ thấy hiện rõ bất lực, ngày trước khi còn du học ở Pháp, cảnh này với cậu như một thường lệ. Team cười trừ tiếp lời Hanso.
- Nhưng mà con bé giống em.
- Huh?
Hanso đang vỗ nhẹ vào lòng ngực mình mấy cái, khuôn mặt rõ khổ sở, nhưng sau câu nói của Team mặt cô thoáng chốc đầy ngơ ngác, đôi tay vẫn đặt yên trên lòng ngực nhưng mắt mở to, khuôn miệng vẽ một hình chữ o tròn trĩnh nhìn Team.
Cậu xém chút sặc mà ôm miệng cười.
- Tính cách thời đại học của em và con bé bây giờ khác nhau sao?
Lấy lại sự bình tĩnh Team chỉnh tư thế ngồi vắt chéo chân, cậu ôn tồn cất giọng.
Hanso cũng nhanh chóng chỉnh sửa sắc mặt thay vào đó bằng một tràng cười lớn khiến Team giật mình.
- Nếu năm đó em kiêu ngạo giống con bé bây giờ thì anh đã chẳng có cửa lọt vào mắt xanh của em rồi.
Hanso khua tay với dáng vẻ chân thật nhất, câu trả lời của cô làm Team chố mắt kinh ngạc, rõ ràng người thích cậu năm đó chính là Hanso, người tỏ tình trước cũng là cô, sao đến cuối cùng bản thân lại trở thành một tên theo đuổi rồi.
- Anh không ưng thằng nhóc đó, Anna con bé cũng không thích đâu.
Team khua khua tay không mấy tán thành việc Phuw và Anna thành một đôi.
Hanso cười tươi rói, đôi tay rón rén chôm lấy đĩa croissant trước mặt Team, hành động của cô nhanh chóng được thu vào tầm mắt của Team, cậu cười khẩy, đưa tay đẩy nó đến trước mặt cô.
- Em dắt anh đi chữa lành hay cùng em đi chữa lành?
Team ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt long lanh cún con của Hanso, cô bất ngờ chột dạ rút cánh tay về, giọng ấp úng ra vẻ đáng thương nhất có thể.
Tính cách Hanso từ trước đến nay vốn luôn trẻ con, dáng vẻ thật sự chỉ là vẻ bề ngoài, với tính cách ấy cô được nhiều người xung quanh yêu quý, đặc biệt là mẹ cậu. Nhìn Hanso hiện tại làm Team chợt nhớ đến Mayan năm đó.
- Thật ra anh ưng hay không ưng đều không quan trọng, có phải anh cưới thằng bé đâu, chỉ cần Anna con bé thích là được.
Hanso ngây thơ tiếp lời trước đó của Team.
Không biết liệu cô có thực sự hiểu lời mình vừa nói hay không nhưng lời đó của Hanso khiến Team suýt sặc cà phê lần hai, cậu vội vàng thu lại dáng vẻ kì lạ của mình mà nghiêm chỉnh sắc mặt.
Team bất ngờ đứng dậy đi đến bàn gọi thêm một ly latte đá.
Cậu đứng trước quầy pha chế cà phê nhưng không thấy nhân viên nào, Team đảo mắt quanh một vòng vẫn chẳng thấy bóng một nhân viên bước ra, hơi mất kiên nhẫn nhưng cậu vẫn đứng đợi, trong lòng thầm nghĩ đến cách phục vụ vô cùng tệ của quán này, về nhà nhất định cậu sẽ vote một sao cho quán.
Đứng chờ thêm vài giây thì bên trong một người con trai cao ráo trẻ tuổi bước ra, nghe tiếng bước chân đang chậm rãi, Team lười biếng ngẫng đầu mặt cúi gầm tay bấm điện thoại, giọng hơi mất kiên nhẫn gọi đồ uống.
- One latte iced, no added sugar.
Team cố tình sử dụng tiếng anh, nhân viên trước mặt không đáp chỉ im lặng lên món, Team cũng không rảnh rỗi quan tâm, mắt cậu dán chặt vào chiếc màn hình trên điện thoại. Cậu đang bận rộn lướt giá cổ phiếu của công ty B, đôi mắt hơi cong nhẹ.
Bình thường Team ít khi lên mạng lướt giá cổ phiếu của các công ty nhỏ, nhưng hôm nay có lẽ là ngày duy nhất cậu rảnh rỗi trong năm, nhàm chán đến mức không có gì làm, Team đành miễn cưỡng xem tình hình thị trường nhỏ bé ngoài kia. Cũng một phần cậu đang có dự định thu mua một công ty con để phát triển vốn đầu tư ra nước ngoài.
Nhưng dường như tất cả không vượt qua chỉ tiêu của cậu.
Team đang lướt số thông tin thì một mail lạ gửi thông báo, Team hơi nghiêng đầu chân mày nhướn lên sau đó đôi tay kéo thông báo sang một bên mà không bấm vào đọc.
Vài phút sau ly latte iced được đặt trước mặt cậu, Team liếc mắt nhưng đầu vẫn cúi xuống chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay, không ngẩng nhìn đối phương lấy một cái.
Team vô thức nghĩ đã cầm ly latte trên tay nên đi đến trước bảng quét mã QR thanh toán rồi xoay lưng rời đi, mắt tiếp tục dán chặt màn hình điện thoại.
Anh chàng nhân viên phía sau dường như thật sự bất lực mà cất giọng gọi cậu:
- Latte iced quý khách vẫn chưa lấy!
Team như cảm nhận được đôi tay mình trống rỗng, cậu quay gót tắt điện thoại rồi nhanh chóng nhét vào túi quần, đầu hơi ngẩng nhẹ gương mặt vẫn lạnh lùng.
Giọng nói..
Đầu Team thoáng chốc ngẩng lên thẳng tắp, đôi mắt thoạt cứng đờ, cả người như hóa đá mà đứng im bất động chôn chân tại chỗ.
Khác với dáng vẻ hóa đá của Team, chàng trai đứng phía đối diện tỏ ra điềm tĩnh, một vẻ cung kính trước mặt khách hàng.
Chiếc giọng mềm mại pha lẫn dư vị ngọt ngào ấy đã mười năm, một cảm giác dịu dàng lan khắp các giác quan, Team bất động bởi nó vừa thân thuộc nhưng cũng thật hoang đường.
Hanso đợi lâu nhưng không thấy Team trở về nên đã đứng dậy đi tìm.
Giọng cô nhí nhảnh gọi tên cậu nhưng khi bước đến liền thấy Team bất động một góc, Hanso toang đi tới kéo cậu về thực tại, môi cô nhếch lên những nụ cười thơ ngây, đôi mắt chưa hiểu chuyện nhìn Team.
Ánh mắt cô lơ đãng bất chợt nhìn sang anh chàng nhân viên, hai mắt Hanso như bừng sáng mà thốt ra một cái tên quen thuộc.
- Win? Anh hết ngủ đông rồi sao?
Hanso ngây ngốc nói, cô không để ý đến Team đang nhìn mình vẻ mặt đáng sợ cùng những cú sốc không thể hình dung.
- Hanso em quen cậu ta?
Team nắm chặt cổ tay Hanso, đồng tử như muốn phát nổ nhìn thẳng cô. Hanso hơi chút hoảng sợ bởi ngữ khí ngút trời của Team.
Hanso không hiểu chuyện gì vừa xảy ra càng không biết quan hệ giữa Team và Win là gì, cô mơ hồ đau đớn nơi cổ tay.
- Anh ấy là chủ quán ở đây, em là khách quen..
Cô cố gắng gượng giải thích mặc cho đầu cổ tay bị Team siết chặt đến hằng cả dấu tay năm ngón.
Khóe mắt Hanso hơi ngấn lệ khiến Team hoảng loạn rút tay về. Nhìn người từng khiến bản thân rơi vào trầm cảm suốt thời gian dài lại không hẹn xuất hiện trước mặt, tim cậu chợt nhói lên quặn thắt, Team cố nén cơn đau trực trào từ lòng ngực, đôi mắt thất vọng, giọng cậu chua xót:
- Cậu vốn còn sống, nhưng lại vờ như đã chết, thật nực cười, hôm nay tôi còn định mua hoa ở cửa tiệm cậu đến viếng mộ cậu, thật khôi hài.
Nói xong Team lạnh lùng rời đi bỏ mặc Hanso đứng một bên vẫn chưa hiểu câu chuyện đằng sau khiến Team tức giận.
Hanso vốn định chạy theo hỏi chuyện Team nhưng nhìn sắc mặt nóng giận của cậu cô biết bản thân không thể chạy theo hỏi gì đó trong lúc cậu không bình tĩnh, Hanso nán lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang hỏi Win người đang bình tĩnh với một màn vừa rồi.
- Em không hiểu, anh có thời gian giải thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip