Chương 3: Sự cố


Tiết học Văn sáng thứ Hai bắt đầu trong bầu không khí nặng nề. Trời mưa từ đêm hôm trước kéo dài đến tận sáng, khiến không gian trở nên ẩm ướt và xám xịt. Những chiếc lá bàng ngoài sân rụng lả tả, nhuộm vàng cả một góc trường. Ngọc Nhi bước vào lớp, mái tóc hơi ướt, tay cầm một cuốn sách dày kẹp giữa áo mưa. Cô chưa kịp ngồi xuống thì tiếng cười khúc khích của mấy bạn nữ bàn sau đã vang lên.

"Ôi trời, nhìn Bông nhà mình kìa, giống học sinh gương mẫu trong truyện tranh Nhật ghê luôn!" – giọng của Lưu Huyền Trang, đầy mỉa mai.

Ngọc Nhi nhíu mày, không phản ứng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Hà Phương từ ngoài chạy vào, kéo theo chiếc ô ướt nhẹp, ngồi phịch xuống cạnh cô.

"Mưa gì mà dai thật. Ê, lát tiết Văn kiểm tra miệng đó. Mà nghe nói hôm nay cô Hoa sẽ chọn ngẫu nhiên."

Ngọc Nhi gật nhẹ, cô đã chuẩn bị từ cuối tuần trước, không có gì phải lo. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạ lẫm – kiểu như một cơn giông đang đến gần.

Tiết Văn bắt đầu. Cô Hoa bước vào, tay cầm một xấp giấy và ánh mắt nghiêm khắc đảo quanh lớp.

"Cô sẽ chọn ngẫu nhiên hai bạn để kiểm tra miệng đầu giờ. Người đầu tiên là... Huỳnh Phan Ngọc Nhi."

Ngọc Nhi đứng dậy, điềm tĩnh. Cô trình bày bài phân tích tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" một cách trôi chảy, khiến cả lớp im lặng lắng nghe. Cô Hoa gật đầu hài lòng, ghi điểm vào sổ.

"Người tiếp theo..." – cô Hoa ngẩng lên – "Trương Huỳnh Bá Huy."

Cả lớp rộ lên một tràng thì thầm. Ai cũng biết Bá Huy ít khi học bài nghiêm túc, càng hiếm khi phát biểu. Ngọc Nhi thoáng nhìn sang. Bá Huy chậm rãi đứng lên, tay vẫn đút túi quần.

"Em không học bài."

Giọng anh thản nhiên như thể đang nói điều hiển nhiên nhất thế gian. Cô Hoa nhíu mày, tỏ ra không hài lòng.

"Đây là bài kiểm tra có điểm hệ số hai. Em không thể nói không học là xong chuyện."

Bá Huy ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh. "Em không nói mình không làm. Em chỉ cần thời gian."

"Vậy mời em trình bày ngắn gọn về hoàn cảnh sáng tác và thông điệp của tác phẩm."

Không gian trở nên yên ắng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Bá Huy. Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ trả lời chính xác, rõ ràng, thậm chí còn dẫn thêm một vài câu trích dẫn văn học.

Cả lớp bất ngờ. Cô Hoa hơi sững lại rồi khẽ gật đầu. "Tốt, nhưng lần sau em nên chuẩn bị từ đầu."

Bá Huy không trả lời, ngồi xuống. Ngọc Nhi thoáng nhìn anh – lần này là một ánh nhìn khác hẳn. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

***

Giờ ra chơi, cả lớp xôn xao vì một chuyện: chiếc điện thoại của lớp trưởng mất tích. Lớp trưởng – Khánh Linh – mặt mày tái mét, nước mắt lưng tròng.

"Điện thoại mình để trong ngăn bàn lúc ra ngoài, giờ quay lại không thấy đâu nữa!"

Lớp nhốn nháo. Cô Hoa chưa đi xa, quay lại, yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ.

"Không ai được rời khỏi lớp. Chúng ta cần làm rõ chuyện này."

Một vài học sinh bắt đầu bàn tán. Trong lúc hỗn loạn, giọng nói sắc bén của Lưu Huyền Trang vang lên:

"Lúc nãy tui thấy Bá Huy đi ngang qua bàn Khánh Linh mà. Ai biết được..."

Cả lớp quay lại nhìn Bá Huy.

Anh đứng tựa bàn, khoanh tay. "Tôi không lấy. Cũng chẳng rảnh để lục đồ người khác."

Ngọc Nhi khẽ chau mày. Dù không ưa gì Bá Huy, nhưng cô thấy rõ lúc ấy anh không hề lại gần bàn Khánh Linh.

Hà Phương lên tiếng: "Trang, bạn đừng đổ oan kiểu vô căn cứ vậy chứ. Lúc đó tui đang đi với Bá Huy ra hành lang, có cả Đăng và Dương nữa mà."

Hoàng Đăng, bạn thân của Bá Huy, bước lên trước: "Đúng vậy, bọn tui ra ngoài mua nước, không ai ghé vào lớp."

Trang nhún vai, cười nhạt: "Tui chỉ nói là 'thấy', chứ đâu có khẳng định."

Không khí bắt đầu căng thẳng. Cô Hoa yêu cầu mọi người để nguyên hiện trường, rồi ra hiệu kiểm tra một lượt bàn ghế. Và rồi – bất ngờ thay – điện thoại Khánh Linh được phát hiện... trong ngăn bàn của Ngọc Nhi.

Cả lớp chết lặng.

"Gì, không thể nào!" – Ngọc Nhi bật thốt, mặt tái nhợt. "Tui không hề... Tui không bao giờ đụng vào đồ của người khác!"

"Hay là bạn định giúp che giấu cho ai đó?" – Lưu Huyền Trang nhướng mày, đầy ẩn ý.

Ngọc Nhi quay sang Bá Huy, ánh mắt như thể cầu cứu. Nhưng anh chỉ nhìn cô, không nói gì. Cái nhìn đó... lại khiến cô càng thấy nặng lòng.

Cuối giờ học, khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại vài học sinh ở lại thu dọn lớp, Ngọc Nhi bước đến đối mặt với Bá Huy.

"Mày có tin là tao không làm chuyện đó không?" – cô hỏi, giọng run nhưng ánh mắt kiên quyết.

Bá Huy nhìn cô, không né tránh. "Tao không chắc. Nhưng nếu mày nghĩ tao là người lấy, thì... không cần hỏi làm gì."

Câu trả lời khiến Ngọc Nhi sững người. "Mày thật vô lý!"

"Cũng như cách mày nhìn tao từ đầu năm đến giờ," anh nói, mắt ánh lên một tia chán ghét. "Thấy tao cá biệt là nghĩ tao làm chuyện xấu? Giờ bị vu oan lại quay sang trách tôi không bênh vực mày à?"

"Vì mày chẳng bao giờ nói rõ điều gì cả! Lúc nào cũng im lặng, rồi tỏ ra mình không quan tâm!" – Ngọc Nhi gần như hét lên. "Tao không cần mày bênh vực, nhưng ít ra... đừng làm tao cảm thấy như thể tao là người có lỗi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Bá Huy quay đi, giọng trầm xuống: "Nếu muốn chứng minh mình vô tội, thì làm đi. Đừng mong người khác phải tin khi chính mày cũng không đủ tin vào bản thân."

Ngọc Nhi đứng lặng giữa lớp học trống, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, vẽ một vệt vàng nhạt lên sàn gạch cũ kỹ. Trong lòng cô lúc này, không phải chỉ là giận dữ... mà là cảm giác mất mát. Cô chưa từng nghĩ, chỉ một sự cố, một hiểu lầm, lại có thể khiến khoảng cách giữa cô và Bá Huy rộng ra đến thế.
###
Khoảng Cách Chỉ Một Bước
-Trúc Hà-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip