Mùa xuân ấy hoa nở vừa đúng lúc trăng tròn

Có một câu chuyện như thế này, trước đây nhà tôi có một mảnh vườn rộng lắm bên trong trồng rất nhiều cây hoa đào. 

Tôi rất thích chúng, ngày nào cũng vậy tôi chạy ra vườn ngắm nhìn nhưng cánh hoa hồng nhạt phảng phất mùa thơm ngọt dịu của trời đất. 

Rồi bỗng nhiên một ngày nọ có lẽ là sau những điều đáng tiếc xảy ra vào lúc ấy, tôi một lần nữa lại quay trở về góc vườn lặng lẽ nhìn khoảng trời rộng lớn trước mặt. Qùy gối trước cây hoa đào ngày nào, nước mắt tôi rơi xuống trước sự chứng kiến của ngàn bông hoa bé nhỏ. 

"Chúng ta giống như đang đi trên một chuyến xe vậy chẳng thế nào quay lại , chẳng dừng lại ở đó đâu vì những kí ức tươi đẹp của chúng ta sẽ  tồn tại mãi mãi . Cậu muốn có một quá khứ đẹp thì sẽ không còn cách nào khác ngoài việc trân trọng những phút giây mà mình đang có trong hiện tại. Một khi tất cả những mảnh ghép được hoàn thiện thì nó sẽ trở thành câu chuyện của cuộc đời cậu....

.... Tựa như mùa xuân ấm áp đứng sẽ đến khi mùa đống lạnh giá năm ấy qua đi

Tựa như mảnh đất ấy đã được màu mỡ hơn khi cơn mưa ấy qua đi......."

                                                                                     ( nguồn : lời chúc mừng sinh nhật 5 tuổi của chúng tớ)

Cậu ấy nói đúng, đúng ko? Cơn mưa trong lòng của chúng ta cũng như vậy. Nó là một phần tối của mỗi người. Chẳng ai muốn nhắc tới nó cũng chẳng ai muốn nó một ngày một to ra. Cậu vẫn một mình dưới cơn mưa giống tôi giữa vườn đào năm ấy, trống trải tới lạ thường

. Cậu giống như một bông hoa phiêu bạt vô định cô đơn vô cùng. Cậu mỉm cười với tôi nhưng nụ cười ấy là giả tạo cậu cũng biết mà đúng chứ??

Cậu cũng muốn nhốt mình ở trong một vườn đào như vậy, bởi vì giây phút cậu ở một mình ấy rất yên bình. Tin tớ đi cơn mưa của cậu, góc tối của cậu ai cúng có nhưng họ đã vượt qua được còn cậu thì sao nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanvan