Chương 1: Hồi ức không ngủ yên

Hotsearch lại một lần nữa bị chiếm trọn.

Trịnh Bằng ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt khiến đôi mắt cậu càng thêm sâu.

[#Nghịch Ái - CP bùng nổ
#Ánh mắt thật quá mức
#Hậu trường hôn tới ngơ]

Từng dòng chữ đỏ rực hiện rõ trên bảng xếp hạng, từng video, từng tấm ảnh khiến cả mạng xã hội như vỡ tung.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đoàn phim đóng máy. Một năm, nghe thì dài, nhưng trong ký ức của Trịnh Bằng nó lại ngắn đến lạ. Chỉ cần nhắm mắt, cậu vẫn thấy rõ ánh đèn trường quay, vẫn nghe tiếng đạo diễn hô "Action!", và đặc biệt... vẫn cảm nhận được hơi thở gần đến nghẹt thở kia.

Mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua.

...

Ký ức khẽ mở ra, kéo cậu về buổi đọc kịch bản đầu tiên năm 2024.

Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lật giấy. Trịnh Bằng vốn không dễ đỏ mặt, nhưng hôm ấy, khi tới đoạn thử thoại trong cảnh nhân vật phải nói câu "Anh là của tôi", giọng cậu khẽ run. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến cả ekip cười ồ.

Điền Lôi ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh, khẽ bật cười. Ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, anh nhại lại câu ấy với giọng nửa trêu nửa nghiêm:
"Thế này mà bảo không nhập vai thì tôi không tin đâu".

Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang khắp phòng. Không khí căng thẳng lập tức tan biến. Trịnh Bằng ngượng đến mức chỉ biết gãi đầu, mím môi cười gượng.

Từ hôm đó, mối quan hệ của hai người trở nên tự nhiên hơn.

...

Có những buổi tập cảnh kéo dài tới tận khuya. Khi quay cảnh khóc, Trịnh Bằng thường nhập vai quá sâu, đến mức sau khi đạo diễn hô "Cắt!", mắt cậu vẫn còn đỏ hoe.

Điền Lôi đi ngang, tiện tay đưa chai nước tiện trêu:
"Cậu mà khóc kiểu này nữa, tôi cũng sắp khóc theo rồi".

Chỉ một câu bâng quơ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim Trịnh Bằng khựng lại. Cậu nhận chai nước, nhỏ giọng đáp:
"Anh còn trêu tôi"
"Tôi nói thật"

Nụ cười nghiêng nghiêng kia, trong ánh đèn vàng nhạt, trở thành một hình ảnh Trịnh Bằng không tài nào quên được.

...

Không phải lúc nào hậu trường cũng căng thẳng. Có lần cả đoàn đi ăn ở căn tin, Trịnh Bằng gọi một bát canh cay, vừa ăn vừa hít hà.

Điền Lôi ngồi đối diện, chống cằm nhìn, cười nghiêng ngả:
"Nhìn nghiêm túc thế thôi chứ hóa ra ăn cay kém quá"
"Tôi... vốn không ăn cay giỏi"
"Đưa đây, đổi với tôi"

Anh đổi bát của mình cho Trịnh Bằng, còn tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu. Hành động nhỏ bé, trước mặt mọi người chỉ như trò đùa giữa đồng nghiệp, nhưng với Trịnh Bằng lại giống một vết mực, lan rộng dần trong tim.

...

Ngày quay cảnh hôn đầu tiên, đạo diễn dặn:
"Phải tự nhiên, phải thật, khán giả mới tin"

Ban đầu, Trịnh Bằng nghĩ mình sẽ làm tốt. Chỉ cần coi đó là công việc. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Điền Lôi, khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở, cậu lại cứng người.

Cảnh quay phải làm lại nhiều lần. Đến lần thứ ba, Điền Lôi bất ngờ nghiêng người, không cho Trịnh Bằng kịp chuẩn bị.

Cái hôn bất ngờ khiến đầu óc Trịnh Bằng trắng xóa. Cậu đứng ngây người, gần như quên mất đang quay.

Hậu trường cười ầm. Đạo diễn vỗ tay hét:
" Đấy! Chính là cảm giác đó, giữ nguyên!"

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên, nhưng trong tai Trịnh Bằng chỉ còn lại nhịp tim dồn dập.

Từ hôm ấy, cậu nhận ra trong tim mình đã có điều gì đó đổi khác.

...

Một năm trôi qua. Trịnh Bằng ngồi trong căn phòng yên tĩnh, lướt qua những đoạn clip bị fan "đào mộ": ánh mắt mình nhìn Điền Lôi, cái ôm kéo dài hơn mức cần thiết, khoảnh khắc bật cười khi bị hôn bất ngờ. Tất cả đều bị cắt lại, gắn nhạc, chỉnh slow-motion.

Cậu bỗng thấy nghẹn nơi cổ.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm bạn diễn:
"Bằng ca, thấy chưa, CP của cậu hot đến phát sốt rồi kìa."

Cậu cười gượng, không trả lời.

Ngón tay trượt sang phần liên lạc. Dãy tên hiện rõ - Điền Lôi

Trịnh Bằng chần chừ rất lâu. Viết rồi xóa, gõ rồi lại để trống.

"Anh vẫn ổn chứ?"
Xóa.
"Lâu rồi không gặp, có muốn đi uống gì không?"
Lại xóa.

Cuối cùng, màn hình chỉ còn trơ trọi một ô chat trống rỗng.

Trịnh Bằng tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt. Có những điều muốn nói lắm... nhưng chẳng thể thốt ra.

...

Ngoài kia, mạng xã hội vẫn ồn ào bàn tán, nhiệt độ CP ngày càng tăng.

Còn trong căn phòng này, chỉ còn một người lặng lẽ ngồi đó, bị nhấn chìm trong hồi ức những hồi ức mà cậu không biết nên gọi là ngọt ngào hay dày vò.

---hết chap 1---

✍️ Hi! Mh là jellyfs🪼,mh có đôi lời muốn nói với các bạn:

"Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình thử viết fanfic, cũng hơi run run nhưng mà đam mê thì không kìm được nữa rồi.Truyện này hoàn toàn xuất phát từ ảo tưởng trong sáng của một fan girl mê couple. Tất cả tình tiết đều dựa trên mấy hint mà mình soi được, nên tính chân thật thì... tùy vào độ "u mê" của mỗi người nha .
Mình chỉ mong những ai vào đọc hãy giữ cái đầu thật lý trí, còn trái tim thì cứ để phiêu lưu cùng mình cũng được Nếu ai cùng thuyền thì welcome, còn nếu không hợp thì nhẹ nhàng lướt qua, đừng ném đá tội nghiệp tác giả mới tập tành này nha .Hy vọng mọi người sẽ thấy vui vẻ khi đọc, vì mục đích chính của mình cũng chỉ là: cười xỉu, ngọt ngào, và một chút delulu để đời bớt nhạt thôi😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip