Chapter 1

- Nhà Trọ Tinh Vân -

21:23

Đã đến giờ tan ca. Hoàng buông xuống nơi
Thành phố sa hoa, trên những con đường lớn, dòng người chen chúc nhau trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Thời gian cứ thế trôi dần, đã hơn chín giờ tối. Sự nhộn nhịp giữa của những hàng quán, trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt giờ đã thay vào sự vắng vẻ về khuya.

Những hạt mưa tí tách thi nhau rơi xuống mặt đường khô ráo, đọng lại những vũng nước to nhỏ khác nhau chờ trôi xuống rãnh cống thoát nước. Cơn mưa lâm râm dần trở nên nặng hạt, tạo nên màn sương trắng xoá mờ ảo.

Ở đầu con đường lớn ở trung tâm thành phố. Từ phía xa, chiếc xe buýt biển số bốn mươi lăm dừng chân trước một cửa tiệm tạp hoá còn sáng đèn, theo lời yêu cầu của cô gái trẻ.

- Dạ cảm ơn chú đã đưa cháu đến tận đây, thật làm phiền chú quá.

Một cô gái bước xuống xe. Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, trên người là quần caro đen và áo khoác lông đang cúi đầu lễ phép nói lời cảm ơn với bác tài đã tốt bụng đã chở cô nhóc đến tận đây. Dù chỗ này khá xa trạm dừng chân cuối cùng. Nhìn cô gái bác tài xế tuổi ngoài trung niên khẽ cười:

- Có gì đâu mà cảm ơn. Chứ chuyện nhỏ nên làm thôi. Cháu cũng đâu có mang ô nếu đi từ trạm về thì bệnh mất, cháu nói ngày mốt là nhập học à không cần khách sáo đâu.

- Dù sao cũng cảm ơn bác rất nhiều! Cháu về nhà đây ạ."

Mỉm cười thật tươi nhìn bác tài, cô nhóc vẫy tay chào bác. Chân thì nhanh chóng đi vào tiệm tạp hóa tránh mưa, chiếc xe buýt cũng lăn bánh khi thấy cô nhóc vào bên trong.

Đi vòng quanh tiệm tìm mấy món đồ cần mua, cô gái nhanh chóng đến chỗ người thanh toán:

- Cô ơi! Thanh toán giúp cháu cây dù này ạ.

Đặt trên bàn cây dù màu xanh lam có dây buộc hình chú cáo nhỏ, mấy bịch bánh mì tươi và hộp mì ăn liền. vốn là tính mua áo mưa nhưng thấy em hàng này sao mà cute quá nên không thể bỏ qua mà hốt về.

- Của cháu bảy mươi nghìn.

- Dạ đây ạ.

Đưa hai tờ tiền cho cô chủ quán. Song cầm lấy cây dù rời đi, vừa bước được ba bước thì cô chủ quán tuổi trung niên gọi lại:

- Cô bé, cháu vừa chuyển đến đây à? Cô chưa bao giờ thấy cháu cả!

Nghe cô ấy hỏi vậy, cô gái cũng niềm nở đáp:

- Dạ, cháu mới chuyển đến đây sống cùng chị thôi.

- Ra vậy, tối rồi cháu về nhanh đi. Ngoài trời lạnh lắm đấy! Rảnh thì đến ủng hộ cô nhé.

- Dạ chào cô

Sau vài câu nói xả giao, cô gái trẻ bật dù đi ra khỏi tiệm tạp hóa. Đảo mắt nhìn quanh tìm căn nhà mà chị cô đang ở. Nhưng đi mãi cũng chưa thấy nhà số 243 đâu. Khẽ thở dài một tiếng, đang định tiếp tục tìm thì điện thoại trong túi áo rung lên.

Ring....ring.....ring

Nhìn thấy người gọi là chị mình bèn bắt máy:

- Alo chị.

Bên kia truyền đến âm thanh trần thấp có phần lo lắng hỏi:

- Em đến chưa? Sao trễ vầy rồi mà vẫn chưa đến?

- Tại mưa với kẹt xe chị ơi! Chị ra đón em đi, ở đây ghê quá à! Em ở gần tiệm tạp hoá á, nãy giờ tìm hoài cũng không thấy nhà chị Mã đâu.

- Được rồi. Chờ chị nha, tầm năm phút chị nửa ra liền.

Sau khi cúp máy, Triệu Xử Nữ tấp vào căn nhà đối diện có mái hiên trú mưa. Để cây dù sang một bên, cô nhóc bỏ balo đeo trên vai xuống, mở ra lấy bịch bánh mì ngọt vừa mua ở tiệm tạp hoá ăn đỡ đói. Trong lúc chờ chị mình đến đón.

Bây giờ ở đoạn đường này chỉ có mình Xử Nữ, có lẽ do mưa mà đến cả một bóng xe chạy ngang cũng chẳng thấy. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đúng là thành phố nhộn nhịp không như quê cô. Thay vì những căn nhà cấp bốn cách cả chục mét mới có một căn, ở đây toàn là nhà ba bốn tầng san sát nhau, đèn đường cứ tầm chục căn nhà mới có một cái. Nhìn thế nào thì cũng hoa lệ hơn chỗ cô rất nhiều. Khẽ thở dài tuy là ban đêm có chút vắng vẻ thôi nhưng do bộ não của đứa thích xem phim ma, phim kinh dị thì lại thành ra đáng sợ. Vừa chờ người đến cô nhóc vừa lầm bầm:

- Năm phút rồi sao còn chưa thấy bóng dáng bà chị đâu hết vậy... ở đây ghê thấy mồ....

Trong lúc nỗi sợ đang dần lấn chiếm tâm trí, chợt một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau chạm lên vai cô nhóc, cùng âm giọng lạnh lẽo gọi tên cô, giọng nói ma mị kéo dài như từ chốn địa ngục vọng về. Thật ra chẳng có gì đáng sợ chỉ là cô bé này quá là nhát thôi.

- Thấy em rồi nha! Triệu... Xử... Nữ...!

- Aaaaaaaaa Maaaaaaaa!

Giật mình, Xử Nữ theo phản xạ bật người lùi ra xa hét toáng cả lên. Thành công làm những căn nhà quanh đó đang tắt đèn tối thui đều bật sáng đèn trong nhà, có vẻ do bị cô nhóc đánh thức giấc ngủ. Một vài người tò mò còn kéo rèm cửa sổ ra nhìn xem đứa nào mà đã gần mười giờ đêm còn la lối ồn ào ngoài kia.

- Hahahahaaha.

Còn phía bên này, Triệu Bạch Dương sau khi thấy dáng vẻ nhát gan đó của đứa em mà ôm bụng cười ha hả trước thành quả mình vừa tạo ra.

- Chị... chị... chị lại trêu em!

Triệu Xử Nữ gương mặt tối sầm, dù còn đang bàng hoàng, ngơ ngác và sợ hãi, giọng nói lắp bắp. Môi mím lại hơi run vì lạnh, cô nhóc cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cô chị cứ thích dọa mình. May là không bị bệnh tim, không thì thăng thiên sớm vì bà chị rồi.

- Lâu rồi không gặp. Muốn test xem em còn nhát gan không thôi mà. Nào lại đây ôm cái nào!

Triệu Bạch Dương sau khi cười hả hê, nhìn cô em mình mỉm cười dịu dàng, hai tay dang ra chờ cô em gái chạy đến ôm lấy mình như mọi khi. Miệng thì bảo giận nhưng Xử Nữ vẫn chạy lại ôm chị mình:

- Người ta giận chị rồi.

- Thôi nà xin lỗi em. Mình về nhà nào gần mười giờ rồi.

- Ừm.

Hai chị em cứ thế mà nắm tay nhau đi về nhà của Phương Nhân Mã, dưới những giọt mưa tí tách rơi.

...

Nhà Trọ Tinh Vân

Căn nhà mà Bạch Dương đang sinh sống thật ra chẳng phải là nhà trò gì, chỉ là cô bạn Nhân Mã vì nhà quá to ở một mình không hết nên đã cho tụi bạn dến ở cùng cho vui nhà vui cửa. Tất nhiên trên đời này chẳng có gì là miễm phí, Nhân Mã cũng thu tiền phòng đều đặn giá thành cũng chẳng cao nói ra là thu cho có.

Dừng chân trước số nhà 243, Xử Nữ tròn mắt nhìn xung quanh. Căn nhà khá to so với những nhà bên cạnh, con bé níu tay Bạch Dương bảo:

- Hai ơi, này mà nhà trò méo gì?

Bạch Dương nhìn lên phía cửa kính bên trong là phòng khách đang có hai ba người ngồi trong đất, cô nhanh chóng mở cửa đi vào, không quên trả lời cô em:

- Thì vốn có phải trọ đâu bé yêu.

Cạch.

Triệu Bạch Dương vừa mở cửa, liền trở thành tâm điểm của sự chú ý của mấy người ngồi ở ghế sô pha gần đó.

Cô gái trẻ ngồi ở ghế sô pha, tay cầm xấp giấy tờ cho vào bìa hồ sơ thì cất lời:

- Trưởng phòng vừa đi đâu mà vội thế?

Cô gái với mái tóc màu nâu cà phê được buộc cao, khuôn mặt xinh đẹp hướng đôi mắt xanh biếc nhìn cô bạn. Bạch Dương nghe thế bèn cau mày nhìn Nhân Mã đáp:

- Sở thích của mày là chọc tao hả? Phương Nhân Mã?

Phương Nhân Mã còn đang định đấu khẩu, chợt thấy cô nhóc đi sau Bạch Dương liền chạy lại ôm một cái.

- A Xử Nữ lên rồi à. Ôi bé yêu của chị lớn vầy rồi... có bồ chưa?

Nhân Mã ôm đã rồi thì đua tay véo má cô bé làm nó la lên oai oái, không quên nói kháy bà chị:

- Thế chị lấy chồng chưa?

Rầm, sét đánh ngang tai đây mà. Vốn dĩ Phương Nhân Mã là muốn trêu cô bé này một tí, thế mà lại bị hỏi ngược lại làm cho cứng họng không biết nói gì. Những người khác cũng bạt cười trước màn đấu khẩu của hai chị em. Trịnh Thiên Yết bên này nghe thấy liền chọc ghẹo:

- Hahaha Mã ơi! phản dame đau không mậy?

Nhân Mã nhìn hai thằng bạn đang cười như được mùa mà lườm một cáu:

- Không vui nha.

Xử Nữ kéo vali đi đến chỗ ghế sô pha, ngồi xuống nhìn hai anh chàng đang cắm mắt vào điện thoại mà chào hỏi một tí:

- Anh Yết, anh Giải lâu rồi không gặp.

Hà Cự Giải cũng bỏ điện thoại xuống bàn, xoay sang nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Thầm đánh giá con bé này đã cao hơn đôi chút.

- Đã hai năm rồi nhỉ em dạo này sao rồi?

Chẳng để Xử Nữ trả lời, Thiên Yết ngồi cạnh đã cướp lời nhỏ:

- Xử Nữ có bao giờ cần mày lo, tự lo cho mình đi kìa.

- Ê mày lại ngứa đòn hả Trịnh Thiên Yết?

- Mày thân là bác sĩ mà đầu óc cứ trên mây. Nói gì tao.

Triệu Bạch Dương đứng cạnh cửa, nhìn hai đứa bạn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Hai con người này một ngày không cãi nhau thì sẽ ăn uống ngon ngủ không yên thì phải:

- Tụi bây bị ấm đầu à? Cần tao gọi 115 không?

- Ơ sao lại cãi nhau rồi?

Xử Nữ nhìn hai người đang đá xéo, liếc nhau kia như kẻ thù truyền kiếp thì khó hiểu. Đúng là thời gian trôi qua ai cũng sẽ đổi thay, sẽ trưởng thành hơn, tuy vậy nhìn hai người này có gì là khác với ký ức hồi trước của cô nhóc đâu.

Phương Nhân Mã đi từ bếp ra, tay cầm ly sô đa đưa cho Xử Nữ rồi giải thích:

- Haha tụi nói cứ như chó với mèo kệ đi em. Ngày quái nào chả cãi nhau.

- Mơn chị.

- À Xử em học trường nào?

Thiên Yết sau khi cãi cọ với Cự Giải xong thì nhìn Xử Nữ hỏi, dù có nghe Bạch Dương bảo con bé dọn đến ở cùng mọi người nhưng lại không nghe nhỏ bạn bảo cô bé học trường nào hết.

- Trường Hạ Vũ á anh.

Nhân Mã nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Trùng hợp nhờ, trường đó Dương Yết và chị đang dạy học nè.

Bạch Dương nhoẻn miệng cười đắc ý. Đoạn đi lại ghế ngồi cạnh Thiên Yết, cầm ly chanh ấm nhâm nhi đáp:

- Có gì là lạ đâu, tao chuyển con bé vào mà.

Thiên Yết tay cầm xấp tài liệu dầy cộp lật lật từng trang đọc gì đó, thì xoay sang Bạch Dương hỏi.

- À Dương này, tao nghe bảo mày sắp quản lý thằng nhóc năm nhất nào đó là con của tổng giám đốc chủ tịch gì gì đó đúng không?

Triệu Bạch Dương nhún vai đáp:

- Ừm tao chỉ thấy phiền phức thôi! Vốn là tao định từ chối rồi, nhưng vì ông hiệu trưởng trường khá căng nên thành ra phải đồng ý vô điều kiện.

Hà Cự Giải bên này xen vào:

- Ai bảo mày nhận chức trưởng phòng làm chi.

- Chắc tao muốn tại hiệu trưởng bắt mà.

Nhân Mã lúc này nhìn Thiên Yết:

- Còn mày cứ như la sát ấy, canh chừng đám nhóc đi trễ rồi ghi tên không thấy mình tạo nghiệp à?

- Nó mà biết đến luật hoa quả tao lạy nó.

Bị Cự Giải nói khích Thiên Yết bèn lườm thằng bạn nói thông tin làm mọi người quay sang tò mò:

- Bố đếch cần mày quan tâm, lo mà đưa em bệnh nhân về ra mắt bố mẹ đi kìa.

Xử Nữ sau khi ngồi hóng hót chuyện vừa nghe đến hai từ "ra mắt" thì tò mò hỏi:

- Oày, anh Giải có người yêu rồi à?

Nhân Mã bên cạnh cũng nói thêm mấy thông tin mình biết:

- Chắc vậy á em, nó... một bác sĩ đẹp trai, tài giỏi thì ai không thích. Nghe đâu có cô bé nào đó cứ dăm ba hôm lại đến phòng nó khám dù chả bệnh gì.

Bạch Dương cũng tò mò:

- Ủa tao tưởng mày đùa ai dè mày bị bám đuôi thật à?

Nhắc đến cô gái kia là Hà Cự Giải liền xanh mặt, nhưng có ai để ý lời anh nói đâu:

- Ừ phiền chết tao mất, tao có nên chuyển chỗ làm luôn không...?

- Tao không biết nó có đui không mà lại đi thích đứa ngang ngược như mày.

Thiên Yết bên này, tuy bấm điện thoại mà mắt cứ liếc Cự Giải không thôi. Thích của nào trời cho của đó, đã khiến hai anh chàng này cứ rảnh là tìm cớ cà khịa nhau. Chắc đã thành thói quen mất rồi.

- Hai bây bớt lại hộ tao cái, mệt ghê.

Nhân Mã bất lực trước hai con người suốt ngày kiếm chuyện để khịa nhau, để ngăn cản hỗn chiến sắp ập đến cô liền bẻ lái, tay cầm điện thoại giơ lịch làm việc tuần sau cho Thiên Yết xem. Chợt Xử Nữ nhìn sang Nhân Mã hỏi:

- Ủa mà chị Mã nhà chị có cho thuê không?

- Có em... nhưng tùy người nữa, mà sao vậy?

- Dạ không gì. Tại em thấy nhà mình rộng mà chỉ có năm người...

- Đâu có, còn Song Tử với Thiên Bình nữa mà tụi nó thì về nhà hết rồi.

Bạch Dương giải thích, Xử Nữ nghe vậy thì ậm ừ gật đầu, cô nói tiếp:

- Thôi lên phòng ngủ, mai còn chuẩn bị lên trường giải quyết công việc nữa. Mã mày xếp phòng cho con bé giúp tao nha.

- Ok vậy giải tán đi mười rưỡi rồi.

Sau câu đuổi người của Chủ nhà, mọi người ai về phòng nấy.

Ngày Cập Nhật.

( 16/03/2022 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip