Khoảng cách giữa hai chúng ta
Phòng tập
Lev ngồi bệt ở góc phòng tập, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu thì thầm với Shibayama Yuuki, giọng đầy trăn trở:
"Tớ thật sự thích anh Yaku... Nhưng tớ phải đối diện với anh ấy như thế nào đây? Tớ... không thể bình thường được nữa!"
Yuuki ngồi đối diện, ngơ ngác nhìn bạn mình. "Cậu nghiêm túc sao?"
Trong khi đó, Yaku đi lấy nước và vừa trở lại nhà thi đấu. Định bụng gọi cả hai quay lại tập luyện, nhưng khi thấy hai người đang ngồi thì thầm ở góc tường, anh dừng lại, nhíu mày:
(Hai đứa này lại trốn tập à? Được lắm!)
Anh quyết định nấp sau bức tường gần đó, tò mò không hiểu hai đứa đang bàn chuyện gì.
Tiếng Lev vang lên, lớn hơn Yaku mong đợi:
"Tớ thích anh ấy... Không phải kiểu đồng đội bình thường... mà là thích theo hướng tình cảm ấy!"
Yaku tròn mắt, tim như ngừng đập. "Lev... thích mình sao?"
Yuuki cũng há hốc miệng:
"Cậu... thích Yaku-senpai thật à?"
"Có gì lạ sao?" Lev nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.
"À... không..." Yuuki lắc đầu, nhưng vẫn chưa tin nổi điều mình vừa nghe.
Lev tiếp tục, giọng đầy cảm xúc:
"Anh ấy nhỏ con, khó tính, khó chiều, lúc nào cũng mắng mỏ. Nhưng sau này tớ nhận ra anh ấy làm thế để giúp tớ tiến bộ hơn... Tớ cố gắng tiếp cận anh ấy theo nhiều cách, nhưng có lúc lại bị anh ấy phớt lờ... tổn thương lắm..." Lev siết chặt tay, mắt ánh lên vẻ buồn bã. "Tớ... sắp khóc mất."
Yaku nghe hết toàn bộ. Cảm xúc trong anh lẫn lộn. Anh không ngờ cậu nhóc cao kều này lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy về mình.
Tối hôm đó, trong buổi sinh hoạt CLB
Yaku ngồi thẫn thờ ở góc phòng, tay chống cằm. Thái độ khác thường của anh khiến Kuroo và Kai chú ý. Hai người tiến lại gần, Kuroo không quên buông vài câu châm chọc:
"Sao thế, Yakkun? Mất hồn vì ai à?"
"... Tao không biết nữa..." Yaku đáp, giọng đầy mệt mỏi.
Kai nhìn anh với vẻ nghiêm túc hơn:
"Có chuyện gì thế? Cậu có thể tâm sự với tụi này mà."
Yaku ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp:
"Lev... Nhóc đó... nói thích tao."
"Vâng?!" Cả Kuroo và Kai đều đồng thanh kêu lên.
"Khoan đã!" Kuroo giơ tay, ngắt lời. "Kể hết mọi chuyện đi."
Yaku thở dài, tay vò tóc:
"Do tao... lỡ nghe lén..."
Kai nhíu mày, giọng đầy thắc mắc:
"Nghe lén? Sao cậu lại đi nghe lén Lev?"
Yaku khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng xuống sàn nhà.
"Không phải tao cố ý! Tao chỉ đang lấy nước, xong thấy nhóc đó trốn tập với Yuuki. Tao định gọi hai đứa quay lại, nhưng rồi... vô tình nghe được."
Kuroo cười khẩy, cố gắng giữ bầu không khí bớt căng thẳng:
"Vậy là cậu núp sau tường nghe hết luôn hả? Được lắm, Yakkun, chơi lớn nhỉ."
Yaku liếc xéo Kuroo, nhưng không phản bác, chỉ lầm bầm:
"Nhóc đó nói... thích tao. Không phải kiểu thích thông thường, mà là kiểu tình cảm..."
Kai ngạc nhiên, nhưng không quá sốc như Kuroo, người đang há hốc miệng:
"Lev? Thích cậu? Thích kiểu đó?"
"Ừ." Yaku đáp cộc lốc, không muốn nhắc lại, nhưng ánh mắt đầy rối bời đã tố cáo anh.
Kai ngồi xuống bên cạnh, giọng nghiêm túc:
"Cậu nghĩ sao về chuyện này?"
Yaku im lặng một lúc lâu, như đang cố tìm từ ngữ để diễn đạt. Cuối cùng, anh thở dài:
"Tao không biết. Tao bất ngờ, nhưng cũng... không hẳn là khó chịu. Tao chỉ không hiểu tại sao nhóc đó lại thích tao. Tao luôn nghiêm khắc với nó, thậm chí nhiều lúc còn khó chịu ra mặt."
Kuroo ngồi xuống đối diện, khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc:
"Có khi đó chính là lý do nhóc ấy thích cậu. Cậu biết đấy, có người thích kiểu tsundere mà."
"Im ngay!" Yaku gắt, mặt hơi đỏ lên.
Kai vỗ vai Yaku, trấn an:
"Nếu cậu thấy khó xử, cũng không cần phải quyết định gì ngay bây giờ. Quan trọng là cậu cảm thấy thế nào với Lev."
"Đúng đấy!" Kuroo thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật. "Nếu không thì cậu cứ để nhóc ấy tỏ tình chính thức. Biết đâu cậu lại cảm động vì sự chân thành?"
Yaku nhíu mày, ngả người ra sau, ánh mắt rối bời. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ai đó – nhất là Lev – lại có cảm xúc như vậy dành cho mình.
"Tao cần thời gian để suy nghĩ." Yaku lầm bầm, như nói với chính mình.
Kuroo và Kai nhìn nhau, khẽ gật đầu, quyết định để Yaku tự tìm câu trả lời.
Ngày hôm sau, trong giờ tập luyện
Yaku bước vào nhà thi đấu với tâm trạng phức tạp. Ánh mắt anh bất giác tìm kiếm bóng dáng cao kều của Lev. Khi thấy cậu, trái tim anh khẽ thắt lại.
Lev, như thường lệ, đang tập đỡ bóng, nhưng hôm nay trông cậu có vẻ lơ đãng. Đôi mắt của cậu không giấu được sự lo lắng. Yaku đoán rằng cậu đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua với Yuuki.
(Nhóc này...) Yaku thầm nghĩ, lòng không khỏi mềm đi một chút.
Anh hít một hơi sâu, quyết định tạm gác cảm xúc lộn xộn của mình sang một bên. Dù gì, Lev vẫn là học trò của anh, và anh cần giữ thái độ chuyên nghiệp.
"Lev!" Yaku gọi lớn, giọng nghiêm nghị như mọi khi.
Lev giật mình, quay lại. Khi thấy Yaku, cậu lập tức đứng thẳng, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Dạ, senpai?"
"Chú ý vào buổi tập đi! Không thì tao sẽ cho nhóc chạy vòng quanh sân đấy!" Yaku nói, nhưng giọng có chút nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"V-Vâng!" Lev cúi đầu, vội vã quay lại tập trung vào bóng.
Yaku đứng nhìn cậu từ xa, lòng tự hỏi mình nên làm gì với những cảm xúc mới chớm nở đang trỗi dậy trong anh.
Buổi tập kết thúc
Như thường lệ, mọi người thu dọn dụng cụ sau khi tập luyện. Tuy nhiên, Lev trông có vẻ khác mọi khi, không còn hăng hái chạy quanh như một cậu nhóc con. Cậu cặm cụi thu lưới, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Yaku.
Yaku, dù đang bận chỉ đạo vài thành viên khác, cũng cảm nhận được ánh mắt ấy. Anh nhíu mày, lòng càng thêm rối bời.
(Chuyện này không thể kéo dài mãi được. Tao phải nói chuyện với nhóc ấy.)
Khi tất cả chuẩn bị rời đi, Yaku bước đến gần Lev, giọng gọi cậu lại:
"Lev, ở lại một chút. Tao cần nói chuyện với nhóc."
Lev giật mình, đôi mắt mở to, lắp bắp:
"Dạ? Senpai... có chuyện gì ạ?"
"Cứ ở lại, đừng hỏi nhiều." Yaku nói, giọng nghiêm nhưng không gay gắt.
Các thành viên khác liếc nhìn hai người, nhưng không ai dám hỏi. Kuroo và Kai chỉ trao nhau ánh mắt hiểu ý, sau đó dẫn mọi người rời khỏi nhà thi đấu.
Trong nhà thi đấu, chỉ còn lại Yaku và Lev
Không khí trở nên căng thẳng. Lev đứng khép nép, tay nắm chặt túi đồ, cúi đầu không dám nhìn Yaku.
"Nhóc..." Yaku lên tiếng, nhưng rồi ngừng lại, như đang tìm cách mở lời.
Lev ngẩng lên, đôi mắt đầy lo lắng:
"Senpai... Có chuyện gì sao?"
Yaku thở dài, tay chống hông. Anh quyết định đi thẳng vào vấn đề:
"Tao nghe thấy rồi. Tối qua, khi nhóc nói chuyện với Yuuki."
Lev sững sờ, mặt đỏ bừng. Cậu lắp bắp:
"Senpai... nghe thấy gì cơ?"
"Cả đoạn nhóc nói... thích tao." Yaku đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Lev, không né tránh.
Lev há hốc miệng, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cúi gằm mặt, giọng run run:
"Em... em không nghĩ anh lại nghe được..."
"Nhóc nghĩ tao sẽ phản ứng thế nào?" Yaku hỏi, giọng không mang ý trách móc, nhưng lại khiến Lev cảm thấy như bị dồn vào góc tường.
Lev hít một hơi sâu, quyết định đối diện với sự thật. Cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định dù giọng vẫn run:
"Em không mong đợi gì cả... Em chỉ... muốn anh biết. Em không thể giữ được cảm xúc này nữa. Em xin lỗi nếu làm anh khó xử..."
Yaku nhìn cậu chằm chằm, trái tim anh chùng xuống khi thấy ánh mắt chân thành của Lev. Anh cắn môi, cảm xúc hỗn loạn trong lòng không thể nói thành lời.
"Nhóc... thật lòng thích tao đến mức đó à?" Yaku hỏi, giọng thấp xuống.
Lev gật đầu, không do dự:
"Phải. Em biết em vụng về, hay làm phiền anh. Nhưng... anh là người đã cho em động lực, cho em thấy mình có thể trở nên tốt hơn. Em không chỉ xem anh là senpai, mà là... một người quan trọng."
Câu nói ấy khiến Yaku bối rối hơn bao giờ hết. Anh không biết phải đáp lại thế nào, nhưng một điều rõ ràng là Lev hoàn toàn nghiêm túc.
Yaku thở dài, cố giữ bình tĩnh:
"Nhóc... Tao cần thời gian. Đây là lần đầu tiên tao gặp chuyện này, nên tao không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tao không ghét nhóc. Nhóc hiểu không?"
Lev ngẩng lên, ánh mắt sáng lên chút hy vọng:
"Thật sao, senpai?"
Yaku gật đầu, mặt hơi đỏ:
"Ừ. Chỉ là tao cần suy nghĩ. Đừng ép bản thân nhóc quá, và đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc tập luyện."
Lev mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập:
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh... vì đã không từ chối thẳng thừng."
"Được rồi, về thôi. Khuya rồi." Yaku quay đi, giấu vẻ bối rối trên mặt.
Lev nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy hy vọng. Dù không có câu trả lời ngay, cậu biết rằng mình đã làm được một bước đầu tiên quan trọng.
Những ngày sau đó
Không khí trong đội bóng có chút khác thường, ít nhất là đối với Lev và Yaku. Lev cố gắng giữ khoảng cách, không dám quá chủ động như trước, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về Yaku.
Yaku, ngược lại, cố tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận rằng mỗi khi Lev nhìn mình, anh đều cảm thấy một cảm giác lạ lẫm mà trước đây chưa từng có.
Kuroo, tất nhiên, không bỏ qua điều này. Trong giờ nghỉ giữa buổi tập, anh lén kéo Yaku ra một góc, cười khẩy:
"Yakkun, chuyện gì đang xảy ra với cậu và Lev vậy? Trông cậu cứ như một thiếu niên đang yêu ấy."
Yaku nhíu mày, gắt:
"Đừng nói bậy! Tao chỉ đang cố... giữ mọi thứ ổn định thôi."
Kai từ đâu xuất hiện, bình tĩnh chen vào:
"Ổn định kiểu gì? Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Lev là thật lòng đấy. Cậu định làm gì với cảm xúc của nhóc ấy?"
Yaku im lặng, tay siết chặt chai nước. Anh thở dài, nhìn về phía Lev, người đang tập chuyền bóng với các thành viên khác.
"Đúng là nhóc đó thật lòng. Nhưng tao không biết tao có thể... đáp lại không."
Kuroo cười, vỗ vai Yaku:
"Cậu không cần phải quyết định ngay. Nhưng ít nhất cũng nên thành thật với cảm xúc của mình. Cậu có ghét nhóc ấy không?"
"Không." Yaku đáp ngay lập tức.
Kai mỉm cười nhẹ:
"Vậy là tốt rồi. Cứ từ từ. Đừng tự gây áp lực cho bản thân."
Một ngày sau buổi tập
Lev vừa rời khỏi nhà thi đấu thì thấy Yaku đứng chờ ở cổng. Cậu bất giác dừng bước, hơi lo lắng:
"Senpai? Anh... đợi em sao?"
Yaku khoanh tay, mặt có chút bối rối:
"Ừ. Tao muốn nói chuyện."
Lev gật đầu, cẩn thận đi theo Yaku ra một góc yên tĩnh. Không khí giữa họ có chút ngượng ngùng.
Yaku hít sâu, rồi nhìn thẳng vào Lev:
"Nhóc này, tao đã suy nghĩ nhiều về những gì nhóc nói hôm trước."
Lev im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe.
"Tao không phải kiểu người giỏi trong mấy chuyện này." Yaku thú nhận, mặt hơi đỏ. "Nhưng tao cũng không muốn nhóc nghĩ rằng tao hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của nhóc. Tao chỉ cần thêm thời gian... để hiểu rõ hơn."
Lev mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
"Em hiểu mà, senpai. Em không mong anh trả lời ngay. Em chỉ muốn anh biết rằng em thật lòng. Và em sẽ tiếp tục cố gắng, không chỉ để anh thấy, mà còn để em chứng minh với chính mình."
Lời nói chân thành của Lev khiến Yaku khẽ cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh gật đầu:
"Được rồi. Nhưng đừng vì chuyện này mà phân tâm trong buổi tập. Tao không nhân nhượng đâu, hiểu không?"
"Hiểu!" Lev đáp to, khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Nhìn nụ cười ngốc nghếch của Lev, Yaku không khỏi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Anh thầm nghĩ: (Có lẽ nhóc này... không tệ như mình nghĩ.)
Cả hai rời đi, bước chân chậm rãi nhưng lòng đầy những hy vọng mới.
Thời gian trôi qua
Kể từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, mối quan hệ giữa Yaku và Lev dần thay đổi. Dù không ai nói ra, cả hai đều cảm nhận được một sự gần gũi hơn trước. Lev vẫn là Lev – nhiệt tình, vụng về, và luôn cố gắng hết mình trong từng buổi tập. Nhưng cậu cũng tinh tế hơn, không còn bám lấy Yaku một cách vô tư như trước, mà thay vào đó là những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy chân thành.
Yaku cũng dần quen với sự hiện diện của Lev. Anh bắt đầu chú ý đến những nỗ lực của cậu nhiều hơn, và mỗi khi nhìn thấy Lev cố gắng cải thiện từng chút một, trái tim anh lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Một buổi tập luyện căng thẳng
Hôm nay, đội phải luyện tập các bài chuyền bóng phức tạp. Lev, dù đã cố gắng, vẫn liên tục mắc lỗi. Mỗi lần như vậy, Yaku không nhịn được mà mắng cậu:
"Lev! Đứng sai vị trí rồi! Nhóc có biết nhóc vừa làm rối cả đội không hả?"
Lev cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
"Em xin lỗi, senpai. Em sẽ làm lại."
Tuy nhiên, sau những lần mắc lỗi liên tiếp, cậu bắt đầu trở nên chán nản. Lev cắn môi, mắt đỏ lên, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục tập.
Kai nhận ra điều này, khẽ nói với Yaku:
"Cậu nên nhẹ nhàng hơn một chút. Lev có vẻ đang tự trách mình đấy."
Yaku nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh đứng từ xa quan sát Lev một lúc, rồi thở dài.
Khi buổi tập kết thúc, Yaku gọi lớn:
"Lev! Ở lại một chút!"
Lev giật mình, tưởng rằng mình sẽ bị mắng nữa. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc nhưng không gay gắt của Yaku, cậu gật đầu, đứng chờ mọi người rời đi.
Trong nhà thi đấu, chỉ còn lại hai người
Yaku bước đến gần Lev, nhìn cậu từ trên xuống dưới:
"Nhóc nghĩ cái gì mà làm mặt như đưa đám cả buổi thế hả?"
Lev ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Em xin lỗi... Em biết mình làm sai, nhưng em không biết làm cách nào để tốt hơn. Em chỉ... muốn anh thấy em không phải là một kẻ vô dụng."
Yaku khựng lại khi nghe những lời đó. Anh cắn môi, cảm thấy có chút tội lỗi.
"Nhóc..." Yaku thở dài, giọng dịu hơn: "Tao không nghĩ nhóc là vô dụng. Tao mắng nhóc vì tao biết nhóc có thể làm tốt hơn. Nếu tao không tin nhóc, tao đã không bận tâm đến mức đó."
Lev mở to mắt, nhìn Yaku đầy bất ngờ:
"Senpai... thật sao?"
"Ừ. Tao đã thấy nhóc cố gắng từng chút một. Đừng nghĩ tao không nhận ra." Yaku nói, mặt hơi đỏ lên. Anh quay đi, khoanh tay: "Nhóc chỉ cần kiên nhẫn hơn. Sai thì sửa. Có tao ở đây, nhóc không cần phải tự mình gánh hết đâu."
Những lời nói ấy như một tia sáng trong lòng Lev. Cậu mỉm cười rạng rỡ, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
"Cảm ơn anh, senpai! Em sẽ không làm anh thất vọng nữa!"
Yaku quay lại, thấy nụ cười đầy hy vọng của Lev, lòng anh khẽ rung động. Anh thầm nghĩ: (Nhóc này... thật sự không tệ chút nào.)
Vài ngày sau
Đội chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng. Lev dường như tràn đầy năng lượng, tập luyện không biết mệt. Khi trận đấu diễn ra, cậu chơi với một sự tập trung hiếm thấy, thậm chí còn ghi được một pha điểm quyết định.
Khi trận đấu kết thúc, mọi người ùa đến chúc mừng Lev. Trong lúc cậu đang cười rạng rỡ với đồng đội, ánh mắt cậu bất giác tìm kiếm Yaku.
Yaku đứng đó, khoanh tay, mỉm cười nhẹ:
"Tốt lắm, Lev."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với Lev, đó là sự công nhận lớn nhất mà cậu có thể nhận được.
(Anh ấy mỉm cười với mình... Mình nhất định sẽ tiếp tục cố gắng vì anh ấy!) Lev thầm nghĩ, trái tim tràn đầy quyết tâm.
Yaku, nhìn Lev với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, cũng tự hỏi: (Có lẽ mình nên thử mở lòng với nhóc ấy... một chút thôi cũng được.)
Một buổi tối sau trận đấu
Lev, dù đã mệt mỏi sau trận thắng, vẫn còn phấn khích. Cậu lang thang trước cổng nhà thi đấu, chần chừ như đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, Yaku bước ra, dáng vẻ như muốn về thẳng nhà.
"Senpai!" Lev gọi lớn, chạy đến trước mặt Yaku.
Yaku nhướn mày, giọng có chút khó chịu:
"Nhóc chưa về à? Muộn rồi đấy."
Lev gãi đầu, cười ngượng:
"Em... muốn nói chuyện với anh một chút. Không mất nhiều thời gian đâu!"
Yaku thở dài, liếc đồng hồ, nhưng vẫn dừng lại.
"Được rồi, nói đi."
Lev hít một hơi sâu, lấy hết can đảm:
"Em chỉ muốn cảm ơn anh. Nếu không có anh, em sẽ không bao giờ chơi tốt như hôm nay."
Yaku nhíu mày, khoanh tay:
"Nhóc cảm ơn tao vì mấy chuyện đó làm gì? Mọi công sức là do nhóc bỏ ra. Tao chỉ đẩy nhóc một chút thôi."
"Không phải đâu!" Lev lắc đầu, ánh mắt đầy cảm xúc. "Anh không chỉ đẩy em. Anh là người khiến em muốn cố gắng. Anh là người luôn ở đó, dù đôi khi em làm anh bực mình. Anh quan trọng với em hơn cả những gì em có thể diễn tả."
Yaku im lặng, không nói nên lời. Lời nói của Lev, chân thành đến mức khiến tim anh như thắt lại.
"Senpai..." Lev cúi đầu, tay nắm chặt: "Em biết cảm xúc của mình có thể khiến anh khó xử. Nhưng em muốn anh biết rằng em sẽ không từ bỏ. Em sẽ tiếp tục cố gắng, không chỉ trong bóng chuyền, mà cả trong việc khiến anh... thích em."
Yaku tròn mắt, ngỡ ngàng trước sự dứt khoát của Lev. Một lúc sau, anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Nhóc... đúng là ngốc."
Lev ngẩng lên, hơi hoang mang:
"Ngốc? Vì sao?"
Yaku quay đi, tránh ánh mắt của Lev. Mặt anh đỏ bừng, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị:
"Vì nhóc không hiểu rằng tao đã bắt đầu để ý đến nhóc rồi. Nhưng nếu nhóc cứ làm tao bối rối thế này, tao sẽ suy nghĩ lại đấy."
Lời nói ấy khiến Lev sững sờ. Một giây, hai giây... rồi cậu bỗng bật cười, khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết:
"Thật sao, senpai? Anh vừa nói... anh để ý đến em?"
"Đừng làm quá!" Yaku gắt, nhưng không phủ nhận. Anh quay lưng, bước đi nhanh hơn, nhưng không giấu được vẻ bối rối trên mặt.
Lev đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Yaku, trái tim cậu đập mạnh. Cậu thầm nghĩ: (Mình không nằm mơ. Anh ấy vừa thừa nhận!)
Cảm giác như vừa nhận được một phần thưởng quý giá nhất, Lev nắm chặt tay, tự nhủ:
"Em sẽ tiếp tục cố gắng, senpai. Anh chờ xem nhé!"
Từ xa, Yaku khẽ liếc lại, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Lev. Anh bật cười nhẹ, thầm nghĩ: (Nhóc này... đúng là phiền phức. Nhưng không hiểu sao mình lại không thấy phiền chút nào.)
Một bước lùi
Yaku đứng trước gương trong phòng thay đồ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Trận đấu gần đây khiến anh kiệt sức, nhưng không phải vì thể chất. Tâm trí anh cứ xoay quanh những gì Lev nói vào hôm trước. Cậu nhóc ấy, với tất cả sự ngốc nghếch và chân thành, đã khiến anh rung động.
Nhưng cũng chính điều đó làm anh lo lắng.
(Lev còn quá trẻ. Cảm xúc của nhóc ấy có thật sự bền lâu? Mình đáp lại nhóc ấy, liệu có phải là quyết định đúng?)
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yaku, đến mức anh không thể chịu nổi nữa. Anh thở dài, tự nhủ:
"Không được. Mình phải dừng lại. Không chỉ vì mình, mà còn vì nhóc ấy."
Buổi tập hôm sau
Lev vẫn như thường lệ, đến sớm và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cậu tỏa sáng trong mọi bài tập, cố gắng thu hút sự chú ý của Yaku. Nhưng khác với trước đây, Yaku dường như tránh mặt cậu.
Lev nhận ra điều đó. Cậu tìm cơ hội đến gần Yaku, nhưng lần nào cũng bị anh cắt ngang. Khi buổi tập kết thúc, Lev cố gắng gọi anh lại:
"Senpai, anh có thể nói chuyện với em một chút không?"
Yaku liếc nhìn Lev, ánh mắt nghiêm nghị hơn thường ngày. Anh khoanh tay, đứng thẳng:
"Lev, tao nghĩ mình cần nói chuyện rõ ràng."
Lev bối rối, nhưng vẫn gật đầu.
"Tao nghe những gì nhóc nói hôm trước rồi." Yaku bắt đầu, giọng lạnh lùng hơn. "Nhóc thích tao, đúng không?"
Lev đỏ mặt, nhưng cũng không lùi bước:
"Phải! Em thích anh, senpai. Em thích anh từ lâu rồi."
Yaku thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nhưng tao không nghĩ tình cảm của nhóc là đúng. Tao là đàn anh, là người lớn hơn nhóc. Nếu nhóc tiếp tục như thế này, không chỉ nhóc mà cả tao cũng sẽ bị phân tâm."
Lev sững sờ, không tin vào tai mình.
"Senpai... anh đang nói gì vậy? Em không làm anh phân tâm. Em chỉ muốn..."
"Muốn gì?" Yaku ngắt lời, giọng trở nên sắc lạnh. "Muốn tao cũng thích nhóc à? Tao không thể. Và tao sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến đội bóng."
Lời nói ấy như một con dao đâm vào tim Lev. Cậu đứng đó, không biết nên nói gì. Mắt cậu đỏ lên, nhưng cậu cắn chặt môi, cố không bật khóc.
"Senpai... anh thật sự nghĩ như vậy sao?" Cậu hỏi, giọng run rẩy.
Yaku quay đi, không dám nhìn thẳng vào Lev nữa. Anh siết chặt nắm tay, cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Đúng vậy. Tốt nhất là nhóc quên tao đi."
Những ngày sau đó
Lev không còn là chính mình. Cậu vẫn tập luyện, vẫn cố gắng, nhưng sự nhiệt tình và nụ cười rạng rỡ đã biến mất. Các thành viên trong đội nhanh chóng nhận ra điều này.
"Lev sao thế nhỉ?" Kai thì thầm với Kuroo. "Trông cậu ấy như mất hết sức sống vậy."
"Chắc chắn có liên quan đến Yakkun." Kuroo nhướn mày, quay sang Kai. "Cậu ấy từ chối nhóc con rồi à?"
Kai gật đầu, thở dài:
"Yaku luôn như vậy. Cậu ấy giỏi trong việc đặt trách nhiệm lên bản thân, nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác."
Kuroo chống hông, nhìn về phía Yaku, người đang nghiêm khắc hướng dẫn các bài tập. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng rõ ràng Yaku cũng không ổn. Anh thường thất thần, ánh mắt cứ lén liếc về phía Lev.
"Có lẽ chúng ta nên can thiệp một chút." Kuroo cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
Một buổi tối sau tập luyện
Kuroo kéo Yaku ra một góc, ép anh vào tường:
"Nói thật đi, Yakkun. Cậu từ chối nhóc Lev rồi đúng không?"
"Không liên quan đến cậu." Yaku nhíu mày, định đi, nhưng Kuroo không buông.
"Đừng có mà giả vờ. Cậu nghĩ mình làm vậy là đúng à?"
Yaku im lặng, mắt nhìn xuống đất. Kuroo thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn:
"Cậu nghĩ từ chối là cách bảo vệ nhóc ấy sao? Nhưng cậu có thấy nhóc ấy đang đau khổ thế nào không? Cậu cũng không khá hơn. Cả hai đều khó chịu, thì cậu bảo vệ ai?"
"Nhưng..." Yaku lẩm bẩm. "Nếu chuyện này tiếp tục, nhóc ấy sẽ không tập trung. Tao không muốn làm rối loạn cả đội."
"Đội bóng không quan trọng bằng cảm xúc của các thành viên." Kuroo nghiêm túc. "Lev không cần cậu đáp lại ngay, cậu ấy chỉ cần cậu cho cậu ấy một cơ hội. Còn cậu, Yakkun, cậu thật sự không có chút cảm xúc nào với nhóc ấy à?"
Yaku khựng lại, không trả lời. Nhưng cái nhìn bối rối của anh đã nói lên tất cả.
Kuroo vỗ vai anh, mỉm cười:
"Nghĩ kỹ đi. Đừng làm đau lòng nhóc ấy, và cũng đừng làm đau lòng chính cậu nữa."
Suy ngẫm
Đêm hôm đó, Yaku ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Anh nghĩ về Lev, về sự chân thành trong ánh mắt của cậu nhóc.
(Mình thật sự muốn cắt đứt cảm xúc này sao?)
Một câu hỏi lơ lửng trong đầu Yaku, khiến anh không tài nào ngủ được.
Một quyết định khó khăn
Ngày hôm sau, buổi tập kết thúc sớm hơn dự định. Cả đội ra về, nhưng Yaku vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của Lev đang đi một mình, vẻ mặt trầm tư. Anh cảm nhận được sự xa cách giữa hai người, như một bức tường vô hình mà chính mình đã dựng lên.
Yaku không thể để cảm giác này kéo dài mãi. Mọi thứ đều có thể ảnh hưởng đến đội bóng, nhưng anh không thể bỏ qua cảm xúc của mình mãi. Kuroo đã nói đúng. Nếu không đối mặt với tình cảm của mình, anh sẽ không thể tiếp tục yên bình, và Lev cũng không thể yên tâm.
Anh không thể bỏ rơi cậu. Anh thở dài, quyết định sẽ làm điều gì đó, ít nhất là để mọi thứ rõ ràng hơn.
Cuộc gặp gỡ vào buổi tối
Lev đang đứng bên ngoài phòng thay đồ, như đang đợi ai đó. Thấy Yaku bước tới, cậu giật mình nhưng ngay lập tức cố gắng che giấu cảm xúc. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng, nhưng cậu vẫn nở nụ cười chào Yaku.
"Senpai." Lev cúi đầu, giọng cứng nhắc. "Anh... sao lại ở đây?"
Yaku đứng im một lúc, cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Cuối cùng, anh mở miệng:
"Lev."
Lev nhìn anh, đôi mắt hơi nghiêng, ngờ vực.
"Anh..." Yaku im lặng một chút, rồi bước lại gần. "Anh không thể tiếp tục như vậy. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng anh không thể lờ đi cảm xúc của mình nữa."
Lev đứng bất động, không hiểu rõ những gì Yaku nói. Anh tiếp tục:
"Anh... thích em, Lev."
Lời nói ấy, dù ngắn gọn nhưng đủ để trái tim Lev đập mạnh, như bị một cú sốc nhẹ. Cậu không dám tin vào tai mình.
"Senpai..." Lev lắp bắp, đôi mắt mở to. "Anh... thật sự?"
Yaku gật đầu, khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng:
"Đúng vậy. Nhưng anh không muốn điều này làm khó cho em. Cảm xúc của anh có thể khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Anh không muốn làm em tổn thương. Anh chỉ cần em biết là..."
Lev lao về phía Yaku, ôm lấy anh mà không hề do dự. Cậu cảm nhận được cơ thể Yaku cứng đờ, nhưng cậu không buông tay, chỉ lặng lẽ thì thầm:
"Em không cảm thấy tổn thương, senpai. Em cảm thấy hạnh phúc."
Yaku hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lev, không phản kháng, chỉ để mặc cho cảm xúc lắng đọng giữa họ.
"Lev..." Yaku khẽ gọi, giọng anh nhẹ như gió. "Nếu chúng ta tiếp tục như vậy... sẽ có rất nhiều thứ phải thay đổi. Đội bóng, mọi thứ... Em sẵn sàng không?"
Lev ngẩng lên, ánh mắt kiên định, dù trái tim cậu vẫn đang đập loạn nhịp.
"Em đã sẵn sàng từ lâu rồi, senpai. Em sẽ không hối hận đâu."
Yaku nhìn Lev thật lâu, như tìm kiếm một sự chắc chắn trong cậu. Rồi anh gật đầu, lần đầu tiên nở một nụ cười thực sự. Một nụ cười không còn sự nghi ngờ, mà là niềm tin và hy vọng.
Một con đường mới
Từ ngày hôm đó, Yaku và Lev bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình không chỉ là sự nghiệp bóng chuyền, mà còn là mối quan hệ giữa hai người. Dù có những khó khăn và thử thách, họ quyết tâm bước tiếp cùng nhau, không chỉ vì bóng chuyền mà còn vì những cảm xúc mà họ dành cho nhau.
Cả đội, sau một thời gian, dần nhận ra sự thay đổi giữa hai người, nhưng họ không hề phản đối. Họ thấy rằng mối quan hệ của Yaku và Lev không làm ảnh hưởng đến đội bóng, mà còn khiến tinh thần của cả đội mạnh mẽ hơn.
Và với mỗi trận đấu, mỗi chiến thắng, cả Yaku và Lev đều hiểu rằng, bên nhau không chỉ là chiến đấu vì đội bóng, mà còn là vì một thứ gì đó lớn lao hơn – tình yêu và sự tin tưởng.
Câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu, nhưng họ biết rằng cùng nhau, họ có thể vượt qua mọi thử thách.
Mối quan hệ mới
Sau chiến thắng tại giải đấu, mọi thứ dường như trở lại với nhịp sống bình thường, nhưng có một điều khác biệt. Tình cảm giữa Yaku và Lev đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không còn phải che giấu gì nữa, nhưng đồng thời cũng không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến đội bóng. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu đều là cơ hội để họ chứng minh sự trưởng thành của mình, không chỉ là trong môn thể thao mà còn trong mối quan hệ này.
Một buổi tối sau một trận đấu căng thẳng, cả đội ngồi ăn mừng chiến thắng tại một nhà hàng nhỏ. Mọi người nói chuyện, cười đùa, nhưng Lev và Yaku vẫn ngồi cạnh nhau, không quá nổi bật nhưng cũng không thể che giấu được mối quan hệ đặc biệt của họ.
Kuroo nhìn thấy sự gần gũi giữa hai người và không nhịn được cười:
"Cái gì đây, Yakkun? Hai người đúng là 'đôi đôi' thật đấy."
Yaku đỏ mặt một chút nhưng không nói gì. Lev thì chỉ cười khẽ, vỗ vai Kuroo:
"Kuroo-san chỉ giỏi chọc ghẹo thôi. Anh ấy làm gì có gì để che giấu đâu."
Yaku lườm Lev một cái nhưng không thể không cười, sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Lev khiến anh cảm thấy ấm áp. Cả đội thấy hai người bây giờ thật sự thoải mái bên nhau, không còn sự căng thẳng ban đầu nữa.
Ngày hôm sau, đội chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng khác, nhưng lần này, không chỉ có sự căng thẳng của thể thao mà còn là thử thách về việc duy trì mối quan hệ trong môi trường cạnh tranh này. Yaku và Lev đều cảm nhận được điều này. Mặc dù mối quan hệ của họ vẫn rất tốt, nhưng họ cũng nhận thức rõ rằng sẽ có những khoảnh khắc khó khăn phía trước.
Trong lúc chuẩn bị, Yaku bắt gặp Lev đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Anh tiến lại gần và hỏi:
"Em đang xem gì vậy?"
Lev giật mình, rồi cười ngượng:
"Em chỉ đang xem lại các chiến thuật của đối thủ thôi. Nhưng mà... em cũng đang nghĩ về những lời anh đã nói tối qua."
Yaku nhìn cậu, rồi thở dài:
"Lev, chúng ta sẽ có rất nhiều thử thách. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải luôn biết nhau đang ở đâu trong mối quan hệ này. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu chúng ta thật sự muốn cùng nhau vượt qua mọi thứ, thì sẽ không có gì là không thể."
Lev nhìn Yaku, ánh mắt đầy sự tin tưởng.
"Em hiểu rồi, senpai. Em sẽ luôn ở đây với anh. Cùng nhau."
Yaku mỉm cười, nắm nhẹ tay Lev.
"Đúng vậy, cùng nhau."
Trận đấu cuối cùng trong mùa giải
Mọi thứ đều dồn lại trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đội Nekoma đang đối mặt với một đội mạnh mẽ khác, và lần này, không chỉ là sự quyết tâm để chiến thắng mà còn là cách họ phải vượt qua mọi rào cản và thử thách, không chỉ với tư cách là đồng đội mà còn với tư cách là những người có tình cảm với nhau.
Trận đấu căng thẳng, và dù Yaku và Lev đã luyện tập rất nhiều, họ vẫn gặp khó khăn trong việc phối hợp ăn ý giữa các pha bóng. Mỗi khi Lev thực hiện một cú đánh, Yaku đều quan sát và sửa chữa kịp thời, nhưng đôi khi, những căng thẳng cá nhân khiến cả hai có chút không đồng điệu.
Trong một pha bóng quyết định, Lev không thể đón bóng như dự định, và đội đối phương ghi điểm. Cảm giác thất bại xâm chiếm, Lev ngồi xuống sàn, đầu cúi thấp. Yaku tiến lại gần, khom người xuống, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:
"Không sao đâu, Lev. Cứ đứng dậy. Chúng ta vẫn còn thời gian."
Lev ngẩng lên, nhìn vào mắt Yaku, rồi gật đầu. Cậu đứng dậy, lấy lại sự tự tin và lao vào trận đấu với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, với sự phối hợp ăn ý giữa Yaku và Lev, họ đã vượt qua đội đối thủ và giành chiến thắng. Mọi người trong đội vỡ òa trong niềm vui. Yaku và Lev nhìn nhau, đôi mắt họ lấp lánh, không chỉ vì chiến thắng mà vì họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách không chỉ trong thể thao mà còn trong mối quan hệ của mình.
Chặng đường phía trước
Sau trận đấu, khi mọi người ăn mừng, Yaku và Lev đứng một góc sân, nhìn về phía các đồng đội đang vui vẻ. Yaku lên tiếng:
"Chúng ta làm được rồi, Lev."
Lev cười, nhìn Yaku với ánh mắt đầy hạnh phúc:
"Em biết mà, senpai. Em tin vào anh, tin vào chúng ta."
Yaku mỉm cười, nắm tay Lev.
"Vậy thì, hãy cùng nhau tiếp tục. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi."
Và với những bước đi vững vàng, họ tiếp tục hành trình của mình. Cả đội, cả Yaku và Lev, đều biết rằng dù có những khó khăn phía trước, chỉ cần họ ở bên nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Một Ngày Mới
Sau một mùa giải đầy căng thẳng và những trận đấu kịch tính, Nekoma đã đạt được những thành công lớn. Tuy nhiên, không chỉ có bóng chuyền, cuộc sống của các thành viên trong đội cũng có những thay đổi quan trọng. Một buổi sáng sớm, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ phòng, một cảnh tượng khác biệt bắt đầu mở ra.
Khung cảnh tại công viên
Một buổi sáng mùa xuân, trời trong xanh và mát mẻ, Lev và Yaku quyết định dành thời gian bên nhau, tạm xa khỏi những căng thẳng của mùa giải. Hai người không đến những nơi đông đúc mà chọn một công viên vắng vẻ, nơi có thể tản bộ và thư giãn mà không ai làm phiền.
Họ đi bộ bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vui vẻ. Lev có vẻ thoải mái hơn bao giờ hết, cậu cười tươi khi nhìn những chú chim bay qua và những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời.
Yaku nhìn Lev, cảm nhận sự thay đổi trong cậu. Một tháng trước, Lev còn là một cậu nhóc đầy lo lắng về tương lai, nhưng giờ đây, cậu đã trưởng thành hơn nhiều, không chỉ trong bóng chuyền mà còn trong cuộc sống và trong mối quan hệ của họ.
"Em thấy thế nào?" Yaku hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời quan tâm nhỏ.
Lev dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn Yaku, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt cậu. "Cảm giác tuyệt lắm. Em không thể nghĩ rằng chúng ta lại có thể đi đến đây, không chỉ là đồng đội mà còn là... hai người như thế này."
Yaku không nói gì, chỉ cười nhẹ và tiếp tục đi bên cạnh Lev. Anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong giọng nói của cậu, điều mà anh không thể không tự hào. Dù có những thử thách và khó khăn trong quá khứ, họ đã đi qua cùng nhau, và giờ là lúc để tận hưởng khoảnh khắc này.
Một Quán Cà Phê
Sau một thời gian tản bộ, hai người dừng chân ở một quán cà phê nhỏ trong công viên. Quán yên tĩnh, có những chiếc bàn gỗ nằm dưới tán cây, tạo nên không gian rất ấm cúng. Lev chọn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra khu vườn xanh mát ngoài kia.
"Anh thích không khí ở đây không?" Lev hỏi, rót cà phê cho cả hai.
Yaku ngồi xuống đối diện, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng vàng đang chiếu qua tán lá cây, tạo nên những vệt sáng dịu dàng. Anh nhẹ nhàng gật đầu: "Thích, rất thích. Ở đây thật bình yên. Có thể nói, chúng ta cần những khoảnh khắc như thế này."
Lev mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu cảm thấy yên bình khi ở cạnh Yaku. Mặc dù họ đều có những lo lắng và trách nhiệm riêng, nhưng những khoảnh khắc thế này làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Buổi Tập Luyện tại Nekoma
Một tuần sau, khi mùa giải mới sắp bắt đầu, đội Nekoma lại tập luyện chăm chỉ như mọi khi. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi, không chỉ trong kỹ thuật mà còn trong tinh thần đội bóng. Mối quan hệ giữa Yaku và Lev không còn là điều gì xa lạ, và điều này làm cho không khí trong đội trở nên thoải mái hơn. Dù vậy, cả hai vẫn duy trì sự chuyên nghiệp trong các buổi tập.
"Lev, cậu làm tốt lắm hôm nay," Yaku nói, sau khi chứng kiến một pha bóng hoàn hảo của Lev.
Lev quay lại, mỉm cười tươi rói. "Cảm ơn, senpai. Em đã học được rất nhiều từ anh."
Yaku chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh, có thể thấy sự tự hào rõ rệt. Anh biết Lev đã tiến bộ rất nhiều và sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc trong đội bóng Nekoma
Một Buổi Tối Đặc Biệt
Khi ngày tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Yaku và Lev đã trở nên vững chắc hơn. Một tối muộn, sau khi kết thúc một buổi tập căng thẳng, họ ngồi cùng nhau đi trên đường, ngắm nhìn thành phố lên đèn.
"Anh không bao giờ nghĩ rằng em lại có thể trưởng thành nhanh như vậy," Yaku nói, nhìn Lev một cách trìu mến.
Lev ngước mắt lên, nhìn vào bầu trời đầy sao. "Em cũng không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy yên bình đến vậy. Cảm ơn anh, senpai. Em đã học được rất nhiều."
Yaku nhìn Lev, ánh mắt anh đầy sự trân trọng. "Đừng cảm ơn anh. Em xứng đáng với tất cả những gì mình có. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục."
Mối quan hệ của Yaku và Lev không chỉ được xây dựng qua những giờ tập luyện hay những trận đấu. Nó được hình thành từ sự tin tưởng, sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho nhau. Mỗi ngày trôi qua, họ học hỏi và trưởng thành cùng nhau, không chỉ như đồng đội mà còn như những người bạn đời.
Mỗi lần nhìn thấy nhau cười, mỗi lần bên nhau trong những khoảnh khắc lặng yên, họ hiểu rằng con đường phía trước còn rất dài, nhưng với nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua.
END🔚(^ ^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip