C1 bày tỏ
Chương 1: Bày Tỏ
Sau chiến thắng nghẹt thở trước Gen.G ở trận tứ kết, không khí trong phòng tập của đội tuyển vẫn còn căng thẳng. Mặc dù đã giành vé vào bán kết, nhưng Kkoma – vị huấn luyện viên nổi danh với sự nghiêm khắc – chẳng hề tỏ ra hài lòng.
"Các cậu nghĩ thắng sát nút thế là đủ tốt à?!" Kkoma quát, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng. "Cậu, Mhj! Đi rừng kiểu gì mà để mất thế trận giữa game?! Còn Lmh, cậu nghĩ cậu là ngôi sao chắc? Không teamwork, toàn đánh theo ý mình! Mấy đứa định đem cái thái độ này vào bán kết à?!"
Mhj cúi đầu, lòng ngổn ngang. Cậu biết mình đã mắc sai lầm khi xử lý tình huống cướp Baron quá mạo hiểm, suýt nữa khiến đội thất bại. Lmh, ngồi khoanh tay ở góc phòng, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cậu chẳng thích nghe chỉ trích, nhưng cũng chẳng phản kháng, vì sâu trong lòng, cậu biết Kkoma nói đúng.
Lsh, đội trưởng, đứng một bên, khoanh tay kiên nhẫn lắng nghe. Anh hiểu rằng trận đấu này đã bộc lộ rất nhiều vấn đề trong đội. Nhưng khi nhận thấy không khí trong phòng càng lúc càng trùng xuống, Lsh biết đã đến lúc lên tiếng.
"Thôi nào, thầy." Lsh mỉm cười, giọng nói trầm ấm phá tan sự im lặng. "Thầy mắng thế là đủ rồi. Dù gì thì chúng ta cũng đã thắng mà. Thay vì ngồi đây ủ rũ, sao không ra ngoài ăn mừng? Haidilao và vài chén rượu, mọi người thấy sao?"
Cả đội ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt mệt mỏi của Mhj sáng lên đôi chút. Cậu luôn ngưỡng mộ cách Lsh làm dịu mọi căng thẳng chỉ bằng vài lời nhẹ nhàng. Lmh, dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng lặng lẽ gật đầu.
"Được rồi, nhưng nhớ là tối nay không được quá chén!" Kkoma thở dài, giọng dịu đi. "Mai vẫn phải tập luyện!" ...
Cả đội nhanh chóng tụ họp tại một nhà hàng Haidilao gần đó. Không khí bữa ăn thoải mái hơn hẳn. Lsh liên tục rót rượu, kể những câu chuyện hài hước từ thời anh còn là "Quỷ Vương Bất Tử", khiến cả bàn cười không ngớt.
Mhj, người thường ít nói trong những dịp thế này, lặng lẽ nhấp từng ngụm rượu. Cậu vẫn còn cảm giác tội lỗi về trận đấu, nhưng khi nhìn thấy đồng đội cười đùa, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Ê, Mhj, hôm nay cậu đánh tệ thật đấy." Lmh bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Suýt nữa thì ném game. Cậu tính để tôi gánh đến bao giờ?"
Câu nói của Lmh khiến cả bàn im lặng trong giây lát. Lsh liếc nhìn cậu nhắc nhở: "Lmh, đừng làm căng quá."
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mhj không phản ứng gay gắt. Cậu đặt ly rượu xuống, ánh mắt hướng thẳng về phía Lmh. "Cậu nghĩ cậu hay lắm à? Nếu không có tôi làm nền, cậu nghĩ cậu bắn được mấy phát trong combat đó?"
Lmh hơi sững người, nhưng thay vì phản bác, cậu bật cười khẽ. "Ồ, được đấy. Lần đầu thấy cậu cứng miệng với tôi."
"Cậu..." Mhj định đáp trả, nhưng Lsh nhanh chóng can thiệp. "Thôi nào, hai đứa. Đây là bữa ăn mừng, không phải trận đấu thứ hai."
Mọi người bật cười, không khí vui vẻ lại trở lại, nhưng cả Mhj lẫn Lmh đều không ai nhường ai, ánh mắt như muốn đối đầu ngay tại bàn. Sau khi bữa ăn kết thúc, cả đội trở về khu tập luyện. Ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài. Mhj, như thường lệ, chọn ngồi lại một mình trong phòng tập, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cậu.
"Lại khóc à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mhj giật mình, quay lại thì thấy Lmh đang đứng dựa vào cửa, tay cầm một lon bia.
"Tôi không khóc." Mhj nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
"Vậy thì tốt." Lmh bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Tôi không thích nhìn thấy cậu khóc. Cậu không hợp với việc yếu đuối đâu."
Mhj im lặng. Cậu không hiểu tại sao Lmh lại ngồi đây với mình, cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy... nhẹ lòng.
"Thật ra..." Lmh bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi. "Tôi muốn xin lỗi. Vì đã nói cậu như thế ở Haidilao. Tôi chỉ... không biết cách thể hiện cảm xúc của mình."
Mhj quay sang, ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lmh, người luôn tỏ ra kiêu ngạo và ngông cuồng, lại tỏ ra chân thành như vậy.
"Cậu..." Mhj định nói gì đó, nhưng Lmh đã tiếp lời:
"Tôi quan tâm đến cậu, nhiều hơn tôi nghĩ. Có thể tôi hơi quá đáng, nhưng tôi chỉ muốn cậu chú ý đến tôi. Có lẽ, tôi thích cậu rồi."
Không khí trong phòng lặng đi. Mhj cảm nhận được tim mình đập mạnh, nhưng cậu không biết nên phản ứng thế nào.
"Cậu đang đùa à?" Cậu hỏi, giọng khẽ run.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đùa về chuyện này sao?" Lmh đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào Mhj, không hề né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip