C2 mhj bối rối
Mhj cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người khi nghe Lmh thốt ra những lời ấy. "Tôi thích cậu rồi." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến tim cậu đập loạn xạ.
Trong vài giây, cậu không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lmh. Đôi mắt của cậu bạn đồng niên đầy sự chân thành, không hề có chút gì là đùa giỡn. Mhj cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại phản bội cậu – đôi tai đã ửng đỏ từ lúc nào không hay.
"T-tao nghĩ mày say rồi!" Mhj lắp bắp, đứng bật dậy khỏi ghế, tránh ánh mắt của Lmh. "Nhầm tao với ai khác à?"
Lmh nhướng mày, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Cậu nghĩ tôi nhầm thật sao?"
Mhj càng bối rối hơn. Cậu không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Nếu ở lại thêm một giây nào nữa, cậu sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh. "Tao... tao về phòng trước đây. Mai còn có lịch đấu, mày tập trung vào giải đi!"
Nói xong, Mhj gần như bỏ chạy ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại.
Khoảnh khắc lặng lẽ của Lmh
Lmh nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, đôi mắt thoáng chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười nhẹ, thầm thì với chính mình: "Nhầm sao được chứ..."
Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà. Lmh vốn không phải người dễ dàng thừa nhận cảm xúc, nhưng khi ở bên Mhj, mọi cảm xúc của cậu đều tự nhiên mà bộc lộ.
"Mình không có cơ hội sao?" Cậu tự hỏi, nhưng rồi hình ảnh đôi tai đỏ bừng của Mhj khi cậu vội đóng cửa hiện lên trong đầu. Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để khiến Lmh nhận ra điều gì đó.
"Ha... có lẽ mình cũng có một vị trí trong lòng cậu đấy nhỉ?" Lmh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.
Cậu đứng dậy, vươn vai một chút rồi trở về phòng mình. Ngày mai là một ngày quan trọng – họ còn trận bán kết phải đối mặt, và cậu biết rằng, chỉ cần có Mhj ở bên, cậu sẽ luôn có động lực để tiến lên.
Phòng của Mhj – Trái tim rối bời
Mhj đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa, tay ôm lấy ngực. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập mạnh. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Cậu lẩm bẩm, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Nhưng dù cố gắng thế nào, những lời của Lmh vẫn vang vọng trong đầu cậu. "Tôi thích cậu rồi."
"Cậu ta nói thật sao?" Mhj tự hỏi, nhưng ngay lập tức lắc đầu. "Không thể nào... Lmh ngông cuồng như thế, làm sao cậu ta lại thích mình được?"
Cậu bước đến giường, ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Cảm giác bối rối lẫn lộn trong lòng cậu. Cậu không ghét Lmh, nhưng tình cảm này... cậu không biết phải đối mặt thế nào.
"Chỉ là một phút say rượu thôi, đúng không?" Mhj cố thuyết phục bản thân, nhưng không hiểu sao, sâu thẳm trong lòng, cậu biết Lmh không nói đùa.
Cậu khẽ thở dài, ngã người xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. "Mai còn có trận đấu..." Cậu lẩm bẩm, nhưng sự lo lắng cho trận đấu cũng không thể che lấp sự bối rối đang quẩn quanh trong tim.
"Rốt cuộc, mày đang nghĩ gì thế này, Mhj?"
Cả đêm đó, Mhj không thể chợp mắt, tâm trí bị xâm chiếm bởi hình ảnh nụ cười và đôi mắt chân thành của Lmh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip