Chap 2

- Ồ! Con quen cô ấy à Huy?

Bên cạnh cậu con trai là một đôi vợ chồng đã đến ngưỡng trung niên.

- Xinh quá cơ! Cho chú dì chụp mấy bức ảnh cùng con nhé, eo ót ghê ta, con bận áo dài đẹp lắm đó có biết không.

- Dạ con cảm ơn ạ!

- Chồng ơi chụp cho em với, váy đẹp quá cơ!

Người vợ hào hứng ôm lấy Julie mặc cho cô bé tội nghiệp đang bối rối vẫn chưa load được tình hình sự việc, cô chẳng biết làm gì ngoài giơ hai ngón tay là V-sign và cười ngượng ngịu. Một người khách khác cũng kéo cô lại có vẻ như cũng muốn chụp ảnh chung, rồi lại một người nữa, đoàn người cứ lần lượt tranh nhau để chụp ảnh cùng.

- Ơ cháu để ý cô ấy trước mà!

Cậu trai ra sức giành lấy Julie nhưng dường như không đủ sức để chống chọi với một đám đông đang phấn khích, cậu bị họ đẩy ra khỏi cuộc chiến và trở thành người bị cho ra rìa. Về phía Julie, cô hoảng hốt khi bản thân mình bị đưa qua đẩy lại như một con búp bê, bất lực và chẳng thể làm gì, cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía ông Thomas nhưng nhận lại chỉ là hình ảnh ông già đang treo biển: " 20 Franc cho 1 lần chụp ". Trong khi cô đang vật lộn với sức ép của đám đông thì bà cô và ông chủ lại nhàn nhã đếm khoản tiền thu được từ cô.

- Bà nội, giúp con với!!

- Xin lỗi Julie, bà già rồi, bà bất lực con à.

Vừa nói bà Blanc vừa cười khà khà, mặc cho đứa cháu tội nghiệp đang vẫy vùng giữa đám đông.

- Julie! Lại đây!

Cô nhận ra một cánh tay đang vươn đến cầm lấy tay cô.

" Là tay của một người đàn ông?"

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay dịu dàng ấy, giữa lúc hỗn loạn này cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc bám víu vào sự giúp đỡ ấy. Cô đẩy mình, luồn lách qua đám đông và tách ra khỏi họ, trước mắt cô bây giờ là cậu con trai ấy. Bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của người con trai bí ẩn ấy. Cậu ta cao tầm 1m85, nước da vàng hơi ngăm đặc trưng của người châu á, đôi mắt hai mí đen nháy tuy rất đỗi bình thường nhưng lại cố sức hút lạ thường, Julie như bị cuốn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, khuôn mặt thon góc cạnh lộ rõ xương quai xanh.

- Đẹp quá.

Câu nói vô tình thốt lên từ khuôn miệng nhỏ xinh của cô dường như đã đốt nóng hai má người con trai, sự ngượng ngùng lan tỏa, nhuộm đỏ cả chiếc cô thiên nga cao gầy của cậu.

- Ừm...tay cô...

Julie bất giác nhìn xuống, hóa ra nãy giờ cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay ấm áp ấy, từng ngón tay cô đan vào những ngón tay thon dài của chàng trai, bàn tay của con trai nhưng không thô ráp, trái lại còn có chút mềm mại, dịu dàng, những đường gân đan nhau trên mu bàn tay sao có thể nam tính đến thế. Cô lặng đi, trân trân ngắm nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà không để ý rằng có một con người đang điên lên vì xấu hổ, cả gương mặt đỏ gay như quả cà đương chín đỏ.

- A tôi xin lỗi, thật vô ý quá.

Rồi cả hai cùng rụt tay lại, giấu đi đôi tay thẹn thùng ra sau lưng nhìn nhau cười ngây ngô.

- Sao im lặng vậy?

Julie ngạc nhiên, giờ đây cô mới thực sự chạm đến cảnh giới của xấu hổ, hàng chục con mắt đang dán lên cảnh tượng tuy vô tình nhưng mùi mẫn của đôi trai gái.

- Vậy giờ chúng ta nhận phòng nhé, tôi sẽ dẫn quý vị lên dãy phòng đã được chuẩn bị từ trước.

Bây giờ cô không thể làm gì ngoài việc cười và giới thiệu về khách sạn để giấu đi sự thẹn thùng đã đạt đến mức max của mình.

Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi nhận phòng, người ta vẫn còn bắt gặp hình bóng của một cô gái bận bộ áo dài trắng đang thấp thỏm trước cửa phòng 608, tay nắm chặt chiếc khăn tay trắng.

" Cạch! " - Cậu con trai mở cửa đi ra.

Từ góc khuất của cửa cô nhảy ra giơ chiếc khăn lên.

- AAAAA! Ma!

" Rầm "

Julie ngơ ngác

- Khoan đã, là tôi, Julie đây.

Bấy giờ, cánh cửa lại được mở lần thứ hai, khác hẳn với những chàng trai mạnh mẽ, trước mắt Julie chỉ là một nửa khuôn mặt ló ra từ cửa phòng, giọng run run.

- Có chuyện gì vậy, đừng dọa tôi chứ.

- Tôi chỉ định trả lại chiếc khăn lúc chiều mà anh cho tôi mượn, cũng không có gì nhiều.

Nói rồi cô cúi mặt đưa chiếc khăn lên.

- Cảm ơn nhé, lúc chiều, tôi cảm động lắm, tôi không muốn phải mắc nợ ai cả, sáng mai bữa sáng tôi làm bánh mỳ nướng kiểu Pháp cho anh nhé.

- Thật ư!? Bánh tự làm trong truyền thuyết ư?

- À ...ừm, anh không thích à?

- Không, tôi thích lắm, mai nhé.

Tuy không thấy rõ cả mặt nhưng Julie có thể thấy được sự hào hứng qua đôi mắt long loanh của chàng trai, và lấp ló dưới những sợi tóc là chiếc tai đang đỏ dần lên. Lần đầu tiên cô thấy một chàng trai thuần khiết như vậy ở thế kỷ XXI này.

- Tôi là Julie anh biết rồi đấy.

- Tôi tên Huy, Trần Quốc Huy.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Tôi 15.

- Ít tuổi hơn tôi sao!!???

Julie trợn tròn mắt lên, không tin vào mắt và tai mìn nữa.

- Vậy cậu ít hơn tôi tận 2 tuổi ư.??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: