Chap 4
Làn gió mùa hạ của Paris mang đượm hương hoa lan tỏa của một vùng trời, gió khẽ vuốt nhẹ từng lọn tóc Julie, ánh mắt cô đăm chiêu chứa đựng cả một bầu tâm sự. Bỗng chốc cả không gian như bị bao bọc bởi bóng tối, hơi ấm trùm lấy nửa khuôn mặt Julie.
- Bỏ ra nào.
Dù cựa quậy thế nào cô vẫn không tài nào thoát ra được.
- Mật khẩu.
- Sao chị biết mật khẩu chứ.
- Mật khẩu.
- Password.
- Sai. Mật khẩu là cười thật lớn, như hồi sáng chị cười chế giễu em ấy.
Julie lặng thinh rồi nâng khóe môi một cách gượng gạo. Sáng trở lại rồi, cô không còn cảm nhận được hơi ấm ấy nữa.
- Không chơi với chị nữa, cười nhìn giả tạo chết đi được.
- Ơ thằng này kêu chị cười mà.
Cô quay người lại muốn đối mặt với cậu thanh niên ấy nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng đang dần đi xa.
- Cậu sao có thể hiểu được suy nghĩ của chị chứ, vốn dĩ hoàn cảnh cậu tốt hơn mà. - Julie hét lớn.
- Tôi đi mua kem cho chị, sao mắng tôi. Trưng cái mặt ấy ra chị định đuổi khách du lịch chạy hết à.
- Đợi đạ nào, gì cơ?
- Đi ăn kem đi, con gái cứ ăn là tươi lên liền.
- Đúng đó, của chùa lúc nào cũng ngon.
Huy nhìn xuống cô gái đang lon ton chạy theo mình, cười dịu dàng.
- Chị trẻ con quá.
- Chị sinh trước bé tận hai năm đó.
Julie nhếch khóe môi cười thách thức.
- Tây mà lùn nhỉ, tầm này thì cũng bằng gái Việt thôi.
- Đừng có trêu chị. - Cô đập mạnh vào lưng Huy.
- Ai da! Sao phải gắt thế?? Vị gì nào?
- Socola!
- Ok chiều chị! À em không biết tiếng Pháp, gọi giúp em một dâu một socola nhé.
- Một dâu một socola nhé! Tính tiền cho cậu này! - Julie quay sang nói với nhân viên quầy kem.
- Của hai người đây.
Julie nhận lấy hai cây kem của nhân viên bán hàng rồi đưa vị dâu ra trước mặt Huy, Huy cười dịu dàng rồi nhanh chóng giựt lấy vị socola ở tay còn lại của cô rồi chạy mất.
- Ơ tính tiền đạ rồi chạy chứ, này, chị gọi socola mà.
Mặc cho Julie bấy lực gọi lớn, Huy chạy biến vào đoàn du khách.
- Anh đẹp trai, không thể đổi được à?
- Không thể ạ, mong cô thông cảm.
- Được mỹ nữ cười duyên nài nỉ mà không thèm đổi, đàn ông bây giờ mù cả rồi.
- Dạ chị nói gì ạ?
- À không có gì, chúc một ngày tốt lành.
- Chị ơi chị chưa tính tiền ạ.
- À xin lỗi suýt thì quên mất.
- Vâng.
" Tên đáng ghét này, quân tử mười năm trả thù chưa muộn."
Julie hậm hực nghiến răng, đảo mắt tìm tên nhóc ranh mãnh lòng sục sôi nung nấu ý chí trả thù. Cô ra xe buýt chờ sẵn. Đã qua một tiếng và đoàn khách Việt Nam bắt đầu tụ tập lại để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Giữa đoàn người, vẫn là bóng dáng cao gầy ấy, vẫn điệu cười tinh nghịch chỉ khiến cô muốn ăn tươi nuốt sống đè cậu ta ra đánh cho một trận vì dám lừa mình.
" Đây không phải vì kem mà là vì lòng tự trọng của một người con gái. Nhóc nên sám hối dần đi."
- Điểm đến tiếp theo sẽ là Nhà thờ Đức bà và Khải Hoàn môn.
Những điểm đến tiếp đó, Julie chỉ cười và giới thiệu về những điểm du lịch, và tất nhiên chỉ đối với những người khác, với Huy cô bỏ qua mọi câu hỏi và chỉ tập trung hướng dẫn cho đoàn khách.
Chuyến tham quan buổi sáng đã kết thúc, mọi người dừng lại ở nhà hàng Mariba.
- Trưa nay ta sẽ dùng bửa ở đây nhé, đồ ăn ở đây được làm theo phong cánh Việt nên hi vọng mọi người sẽ hợp khẩu vị. Mọi người dùng bữa vui vẻ tôi sẽ ra báo cho ông Thomas để đổi hướng dẫn viên tốt hơn, chiều nay mọi người sẽ tham quan một số di tích lịch sử và những nơi đó vượt ngoài tầm của tôi.
Nói rồi Julie ra khỏi nhà hàng và nói chuyện cùng với tài xế xe buýt, cô liên lạc với ông Thomas và thỏa thuận về công việc. Xong xuôi cô rảo bước xuống đường phố để bắt chuyến xe sớm nhất đến Tuileries garden.
- Chị giận tôi à.
Huy bất chợt chạy đến kéo tay Julie.
- Sao lại đổi hướng dẫn viên.
- Thì chị nói rồi đó thôi, địa điểm tiếp theo ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi là người địa phương nhưng không nắm rõ lịch sử.
- Thì cũng đâu cần phải đổi, đã vậy tôi theo chị, tôi cũng đang muốn về khách sạn đây.
- Cậu nên đi cùng gia đình đi không phải ai cũng cơ hội đi chơi cùng cả nhà như cậu đâu.
- Tôi sai rồi tôi không nên trêu chị như vậy, lát nữa tôi sẽ đền cho chị được chưa.
- Cậu nghĩ tôi là trẻ con chỉ vì miếng ăn mà giận à.
- Gấp đôi.
- Đừng phí công làm gì, tôi không xiêu lòng đâu. - Julie nghiêm nghị hướng ánh mắt như muốn nhìn thủng cả mặt Huy
- Gấp 5 lần.
Julie cười ngây ngô.
- Tốt, ta về nhà hàng nào.
- Ơ tưởng chị giận tôi.
- Ai thèm giận cậu, chỉ là cái cớ cho vụ kem thôi .
Cô cười tinh nghịch, cười hả hê.
- Từ đầu ngoan thế có phải hơn không.
- Chị thật trẻ con. Có thế cũng để ý.
- Con gái mà.
" Tingg~~ Tinhh~~..."
- Điện thoại chị kêu kìa.
- Là bà nội, đợi chút nha. Bà à, có chuyện gì vậy?
- Con về ngay đi, có chuyện này bà cần nói với con, chuyện là ......
Sắc mặt Julie tái nhợt, cô sững người rồi quay lưng chạy xuống đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi.
- Chị đi đâu vậy, chị phải đi với tôi chứ.
Huy kéo tay Julie.
- Đừng đi.
Cô giựt mạnh tay lại, mở cửa xe.
- Thôi nào, đừng đi.
- Buông tôi ra.
Julie đẩy Huy sang một bên nhảy lên xe và rời khỏi con phố, nơi mà cậu nhóc Huy đang ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip