Chap 2
Nhiệt độ cao và sự ẩm ướt ở Haewol-ri khiến mùa hè nơi đây trở nên thật sự khó chịu. Bamby đang nằm trên sàn nhà phòng ngủ của Eunho vào một buổi chiều oi bức trong kì nghỉ hè đầu tiên của anh ở Haewol-ri. Bamby đang cảm thấy khá thoải mái với trạng thái của mình lúc này. Bamby nằm dưới sàn, chân gác 90 độ lên chiếc giường nơi Eunho đang ngồi và đọc tập mới nhất của One Piece (một cuốn mới toanh mà cậu nhóc vừa mua sáng nay) và Bamby đang chờ đến lượt để đọc nó.
Trong phòng có một chiếc quạt điện nhưng nó không đủ để khiến Bamby cảm thấy mát mẻ, và Bamby phải nằm bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà, có lẽ vì muốn tránh bất kỳ chuyển động nào không cần thiết có thể làm nóng cơ thể. Mắt Bamby lướt qua những ngôi sao phát sáng được gắn trên trần nhà và cố gắng tưởng tưởng các chữ cái và hình ảnh bằng cách nối các đường thẳng giữa chúng.
"Em có nghĩ người ngoài hành tinh có những chòm sao khác với chúng ta không?" Bamby hỏi. Một hình ảnh quen thuộc chợt nảy lên trong đầu Bamby khi nhìn lên trần nhà. Đó là một chòm sao mà họ đã xem trong lớp - Kim Ngưu, chắc vậy? Hình như nó là cung hoàng đạo của Eunho.
"Em có nghĩ rằng bọn họ cũng có cung hoàng đạo không?"
"Anh đang nói cái quái gì thế, hyung." Giọng nói và cả câu trả lời của Eunho đều đều.
"Mấy ngôi sao trên trần nhà của em, làm anh nhớ đến vũ trụ, với cả người ngoài hành tinh nữa." Bamby dịch chân lên giường, muốn đụng vào chân Eunho bằng ngón chân của mình. Bamby chạm được rồi nhưng có vẻ Eunho không có phản ứng. Tiếng trang truyện lại được lật.
"Biết gì không? Có bạn ở trường nói rằng cậu ấy thấy UFO từ ngọn đồi đó."
"Anh là người đi loan tin đó còn gì." Eunho lại trả lời một cách nhạt nhẽo.
"Anh mày nhìn thấy nó thật đó. Em không tin anh hả?"
"Rồi rồi, em đọc xong rồi này. Đến lượt anh đó."
Bamby cầm quyển sách lên và nhớ ra một điều quan trọng mà chắc chắn mình cần phải hỏi Eunho. "Nhân tiện, gia đình anh sẽ đi biển vào thứ sáu. Bố mẹ anh hỏi em có muốn đi cùng không?"
Bamby chưa bao giờ đi biển với bạn bè và từ đêm hôm qua, cậu đã nghĩ đến tất cả những điều mình có thể làm với Eunho như xây lâu đài cát, chôn Eunho tới tận cổ trong cát, đốt pháo hoa...
"Không được rồi. Hôm đó em đi ăn trưa với gia đình anh Noah" Eunho nói một cách hiển nhiên – như thể Bamby biết "anh Noah" là ai.
Bamby cố giữ giọng điệu bình thản và hỏi "Noah hyung? Là ai vậy?"
"Anh ấy sống ở Seoul và về Haewol-ri hàng năm để thăm bà ngoại. Bố của tụi em là bạn bè."
Nghe có vẻ cực kỳ giống với Bamby trước khi cậu chuyển đến Haewol-ri—khi đó Bamby sẽ về thăm ông bà của mình trong suốt cả mùa hè. Bamby tự hỏi liệu cậu có gặp Eunho sớm hơn không nếu chịu từ bỏ vùng an toàn của mình và thử đi ra khỏi nhà ông bà của mình vào mỗi mùa hè. Liệu họ có tình cờ gặp nhau không nếu Bamby chịu đi theo mẹ mình bất cứ khi nào bà đến gặp những người bạn cũ? Liệu tình bạn của họ có thể nảy nở sớm hơn không?
Đột nhiên, Bamby cảm thấy có ngón tay chọc vào chân mình.
"Anh buồn vì em không đi được với anh à?" Eunho hỏi, nhấn mạnh một cách khó chịu vào từ "buồn". Cậu tiếp tục chọc vào chân Bamby. "Anh buồn vì không có ai chơi cùng ở bãi biển sao?"
Bamby xin phép được rút lại những suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi. "Nếu em không ở đó thì sẽ yên tĩnh hơn cho anh mày đấy"
"Ồ, anh ghen tị vì em có những người bạn khác hả?" Eunho cười khẩy, nhìn xuống Bamby từ trên giường.
Bamby cảm thấy má mình đỏ bừng khi mắt họ chạm nhau. Chắc chắn Eunho đã nói đúng - một phần thôi, nhưng Bamby thà chết còn hơn là để Eunho biết điều đó. Bản năng mách bảo anh vung chân và đá bạn mình. "Eunho phiền phức thật đó!"
Eunho rên rỉ xin lỗi trong khi vật lộn với đôi chân đung đưa của Bamby cho đến khi cậu tóm được chúng và đặt chúng thẳng trên giường. "Anh, em định dẫn anh đến nhà bà của Noah hyung một lúc nào đó khi anh ấy ở đây. Em nghĩ anh sẽ ổn thôi." Eunho tiếp tục dồn trọng lượng lên chân Bamby để giữ chúng nằm yên. "Hơn nữa, bạn của em cũng là bạn của anh mà."
*
Eunho thật sự rất ngưỡng mộ và luôn nhìn Noah bằng ánh mắt cún con. Bamby đã hiểu ra lý do sau khi hai người họ gặp nhau, bởi vì Han Noah cực kì ngầu!. Anh ấy đang học trung học và lớn hơn Eunho ba tuổi nhưng Noah đối xử với Eunho và Bamby như những người bạn đồng trang lứa và đôi khi sẽ trở thành một người anh cả tuyệt vời, người mà sẽ đứng ra xin phép người lớn và lấy cớ để cả bọn đi chơi.
Lần đầu họ gặp nhau là khi Eunho dẫn Bamby đến nhà bà ngoại Noah. Bà ngoại Noah coi Eunho như cháu trai của mình và bà thích cưng chiều cậu nhóc và cũng thường xuyên gọi cậu sang để giúp đỡ việc nhà nữa. Hôm đó, sau khi Eunho cùng bà ra vườn để hái một ít chanh, Bamby và Noah đã có một cuộc nói chuyện riêng tư trong phòng khách.
Noah khoanh tay nhìn Bamby. "Vậy ra nhóc là Bamby."
"Dạ?"
"Thằng nhóc Eunho nói về em cực kì nhiều vậy nên anh đã rất tò mò rằng tại sao Eunho chưa từng kể về em trước đây và nhóc đó bảo rằng em mới chỉ chuyển đến đây vài tháng trước. Thật sự rất kì lạ tại vì, như anh đã nói, Eunho kể rất nhiều thứ về em!" Cách Noah nói chuyện thật sự làm Bamby nhớ đến người bạn của mình.
Bamby trở nên hơi đề phòng, bởi biết rằng Eunho có thể nói rất nhiều thứ về mình. "Vậy cậu ấy nói gì về em?". Bamby giữ cho giọng điệu của mình không quá tò mò bằng cách nghịch ngợm cục rubik mà mình vừa thấy trên bàn.
"Eunho nói rằng hai đứa là bạn thân nhưng em lại vô cùng kì lạ. Có lần nhóc đó bảo thấy em ngồi nói chuyện với cây cối ở nhà."
"Hả?! Cậu ấy thật sự nhìn thấy cảnh đó sao?"
"Oa, vậy là em làm thế thật hả?" Noah tỏ ra khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy thú vị khi biết được điều này. "Eunho cũng nói rằng em khá hài hước và hai đứa giống như anh em vậy."
"Ồ, tuyệt." Nếu được hỏi, có lẽ Bamby cũng có câu trả lời giống như Eunho
"Vậy, bình thường em thích xem gì?"
Từ khởi đầu đơn giản đó, hai người họ dần trở nên thân thiết. Ngoại trừ Eunho, Bamby thường mất một thời gian để trở nên thân thiết với người khác. Có lẽ là do Bamby có một tuổi thơ không ổn định như những đứa trẻ khác. Vào giữa kì nghỉ hè kéo dài một tháng rưỡi của họ, cuối cùng Bamby cũng quyết định sẽ hỏi ID game của Noah và tài khoản mạng xã hội của anh để họ có thể giữ liên lạc khi Noah quay lại Seoul.
Mùa hè năm đó, ba đứa trẻ đã tạo ra một lịch trình "đóng đô" luân phiên giữa một vài địa chỉ: nhà của Bamby, trang trại nhà Eunho, nhà bà ngoại Noah, khu trò chơi ở trung tâm và bãi biển cạnh chợ hải sản.
"Noah huyng, khi nào anh về lại Seoul?" Một ngày nọ, Bamby hỏi khi họ đang đạp xe từ bãi biển về nhà cậu.
"Cuối tuần sau. Năm nào bố mẹ anh cũng tổ chức cắm trại vào cuối kì nghỉ hè, rồi sau đó anh sẽ quay lại Seoul."
Eunho nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và tham gia vào cuộc trò chuyện "Anh nói một lúc nào đó em cũng có thể tham gia phải không, vậy khi đó cho Bamby huynh đi cùng nữa nhé?"
"Tất nhiên rồi! Vậy để năm sau nha."
Trước khi về Seoul, Noah đã tặng Eunho và Bamby hai cuốn sách như một món quà chia tay, và nói rằng anh rất mong được gặp lại hai đứa nhóc vào hè năm sau. Bây giờ, ba đứa trẻ đã có chung một lý do để mong chờ mùa hè tiếp theo, như một bí mật nhỏ giữa ba người.
...
Một vài tháng sau, mẹ Eunho đến nhà Bamby và thông báo một tin dữ - bố mẹ Noah đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Gia đình Eunho và Bamby vội vã chuẩn bị để tham dự đám tang ở Seoul.
Bamby hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mẹ Eunho đột ngột đến và khóc khi bà báo tin nhưng chỉ đến khi họ đến nhà tang lễ và thấy Noah cùng bà của anh, thì khi đó Bamby mới thật sự cảm nhận được chuyện này. Noah mặc một bộ vest đen gọn gàng và dù lớn hơn Eunho và Bamby vài tuổi, Noah vẫn còn quá nhỏ để mặc bộ quần áo đó.
Bamby không nhớ rõ về ngày hôm ấy nhưng đó là lần đầu tiên Bamby thấy nhiều người thân của mình khóc như vậy, bao gồm cả bố mẹ anh và Eunho.
Sau đó, trên đường lái xe trở về Haewol-ri, Bamby và Eunho ở ghế sau, im lặng, nhanh chóng dựa vào nhau, và ngủ thiếp đi.
Sau đó Noah đã chuyển đến thị trấn để sống với bà ngoại và gia đình của Bamby và Eunho đã làm mọi cách có thể để giúp Noah thích nghi với điều mới mẻ này. Qua thời gian, ba gia đình họ càng ngày càng gần gũi với nhau hơn.
Và vào một ngày đẹp trời, Bamby và Eunho quyết định lên ý tưởng cùng Noah đi cắm trại vào mùa hè.
"Em nghĩ mình nên tổ chức mỗi năm!" Eunho phấn khích đề nghị.
Nghe vậy, Noah khẽ mỉm cười. "Anh biết tại sao mấy đứa làm như vậy mà"
"Em không biết anh đang nói đến điều gì hết, hyung" Bamby e thẹn nói. "Em nhớ là năm ngoái anh nói rằng năm nay mình có thể đi mà hyung."
Noah nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười "Được thôi."
Hai cậu nhóc tiếp tục thảo luận sôi nổi về chuyến đi và bà của Noah âu yếm nhìn họ. Noah chỉ ngồi đó và lặng lẽ nhìn.
"Hai đứa biết rằng anh yêu hai đứa nhiều lắm mà đúng không?" Noah đột nhiên hỏi.
"Vâng!" Bamby và Eunho đều đồng thanh đáp.
Quán Cafe Asterum mở cửa khi Bamby học lớp 5. Gia đình Yu đã chuyển đến Haewol-ri cùng đứa con mới biết đi của mình và gia đình họ muốn khởi nghiệp bằng một cửa hàng riêng. Bamby nhớ rằng mình đã nhìn thấy hai vợ chồng và cậu con trai bé bỏng của họ tại đám tang ở Seoul và đã nghe lén được bố mẹ Eunho nói rằng họ là bạn của gia đình Noah ở Seoul.
"Anh nghĩ gia đình Han luôn kể về sự xinh đẹp của Haewol-ri và tất nhiên đây không phải là một lựa chọn tồi để xây dựng gia đình và khởi nghiệp" bố của Bamby nói với mẹ anh trong một bữa tối nọ.
Mẹ Bamby gật đầu đồng ý. "Quán cà phê đó trông rất đẹp. Có vẻ như họ để Hamin quyết định việc trang trí biển hiệu bằng bằng cách để cậu bé chọn một đồ chơi hình động vật và Hamin đã chọn một con mèo!"
Lần này, Bamby quyết định đóng góp một chút vào câu chuyện của bố mẹ anh về công việc trong thị trấn. "Anh Noah trông Hamin khi bố mẹ em ấy bận rộn ở quán cà phê."
Mẹ Bamby quay sang anh. "Ồ, thật sao?"
Thỉnh thoảng, Bamby và Eunho cũng ở đó trong khi Noah trông Hamin. Bố mẹ Hamin không phiền với điều đó và thậm chí còn ghé qua với đồ ăn nhẹ và đồ uống từ quán cà phê. Bên cạnh đó, nhà Hamin cũng có một cái TV và một bộ sưu tập đĩa DVD mới toanh làm ba đứa nhóc cảm thấy mình mới là người nên trả tiền để được ở đây. Hơn nữa, Hamin là một đứa trẻ đáng yêu mà ai cũng yêu quý.
*
Tính ra, Bamby chỉ dành chưa đến nửa cuộc đời mình ở Haewol-ri nhưng chắc chắn nơi đây đã trở thành một nơi mà Bamby luôn muốn trở về. Có lẽ điều duy nhất khiến anh phiền lòng chính là, dẫu chỉ là một thị trấn nhỏ bé, đôi lúc cuộc sống ở đây lại bận rộn đến không ngờ.
Thật chẳng công bằng chút nào khi cuối tuần – ngày nghỉ duy nhất sau cả tuần làm việc – lại bận rộn từ lúc vừa mở mắt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi rửa mặt, Bamby đã bị mẹ gọi ngay ra sân sau để phụ giặt giũ. Hôm nay là ngày giặt chăn ga gối đệm, và mẹ anh cần một người giúp sức để giặt rồi phơi từng tấm chăn, ga, vỏ gối. Nhưng ngay cả khi có hai người, việc xoay sở với đống vải vóc khổng lồ ấy vẫn là một công việc chẳng hề nhẹ nhàng.
Ngay khi vừa ngồi xuống ghế để có một phút nghỉ ngơi sau khi phơi hết chỗ chăn ga kia, điện thoại của Bamby đã rung lên, một cuộc gọi đến từ mẹ Eunho.
Dù họ rất thân thiết, nhưng việc cô gọi trực tiếp – thay vì nhắn tin qua mẹ anh hay Eunho – là chuyện hiếm khi xảy ra, nên hẳn đây phải là chuyện khẩn cấp. Bamby nhấc máy.
"Bonggu-ya," mẹ Eunho cất lời với Bamby bằng sự ấm áp và thân quen, như thể đang nói chuyện với một người trong gia đình. "hôm nay con có rảnh không?"
"Dạ, con cũng khá rảnh ạ," Bamby kiểm tra giờ trên đồng hồ. "Chắc là từ giờ đến bữa tối đó ."
"Tuyệt thật. Vậy con có thể đến giúp trang trại một chút không?"
Sáng sớm hôm ấy, trang trại nhận được một đơn hàng từ siêu thị và đã rất hoảng loạn vì một trong số những nhân viên của trang trại đã nghỉ ốm. Tất nhiên Bamby không thể từ chối câu hỏi này. Bamby vội vã đến nông trại và tiếp tục một ngày làm việc cật lực. Chuyển từng thùng bắp cải lên xe tải, anh thầm rủa cái nắng chói chang của một ngày Chủ nhật.
Khi công việc đã xong xuôi, Bamby ngồi ở bàn ăn bên trong nhà, tay cầm cuốn tạp chí trên bàn quạt lấy quạt để.
Mẹ Eunho đi ngang qua, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng anh. 'Cảm ơn con hôm nay, Bonggu,' bà nói. "Cô lại phải xin lỗi vì gọi con đến gấp như vậy. Eunho sẽ sớm về phụ cô chú thôi, đừng lo nhé.'"
"Con không phiền đâu, cô à"' Bamby lễ phép đáp lại. Và Bamby thật sự không thấy phiền. Với anh, chú và cô chẳng khác nào bố mẹ thứ hai, và nếu họ cần đến anh, bất kể là việc gì, Bamby đều sẵn sàng có mặt.
Bố Eunho đưa cho anh một ly nước lạnh, ánh mắt lấp lánh nét hài hước. "Khi Eunho về, con nên bắt nó đãi con một bữa ra trò đấy"
"Ý hay đấy ạ." Bamby quay sang bà Do, nở một nụ cười nghịch ngợm. 'Vậy có lẽ con cũng thấy phiền một chút rồi.'
Bà Do phá lên cười, tiếng cười giòn tan như tràn khắp cả gian bếp nhỏ.
Bamby rời nông trại với hai hộp kimchi lớn trên tay. Một hộp anh mang về nhà, còn hộp kia, anh ghé ngang nhà bà của Noah để gửi trước khi đến quán Cafe Asterum. Hôm nay là buổi chơi game cùng Noah và Hamin – một buổi tối hứa hẹn đầy tiếng cười và những trò chơi mà Hamin đã kỳ công chọn lựa. Nhưng bầu không khí nhanh chóng thay đổi khi Noah xuất hiện, mặt mày cau có, tay xách theo hai chai soju.
"Một chai cho anh, một chai cho em, Bamby. Còn nhóc thì chưa được phép đâu, Hamin."
"Em thậm chí không muốn uống mà?" Hamin nhướn mày, ánh mắt đầy phán xét. Cậu thở dài. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hyung?"
"Tất cả là tại cái thằng chết tiệt đó!"
Hóa ra Noah vừa chia tay người mà anh đang hẹn hò, và cảm giác bị phản bội như một cơn sóng lớn cuốn lấy Noah. Bamby nghe vậy và không khỏi thấy hả hê vì ngay từ đầu anh đã không ưa người kia. Nhưng đồng thời, cảm giác đó cũng khiến Bamby thấy tội lỗi, bởi Bamby không bao giờ muốn Noah phải chịu đựng việc bị phản bội này.
Phần còn lại của buổi tối được dành để xả hết những lời bực bội về gã đàn ông đó.
Thật là một ngày Chủ nhật sóng gió.
*****
Sau sáu tháng làm trợ giảng, Bamby đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái với công việc của mình. Bamby đã làm quen được với lớp học, trao đổi bài vở với giáo viên chính, và nói chuyện với các cô giáo lớn tuổi về những chương trình hẹn hò trên truyền hình. Hơn thế nữa, Bamby bắt đầu phát triển một tình bạn pha lẫn chút 'mập mờ' với Baek Juyeon, đồng nghiệp của anh.
Dù chỉ là thỉnh thoảng, cô ấy thường khen những chiếc áo len anh mặc, nói rằng chúng rất hợp với anh, và Bamby cũng đã quen với việc pha cà phê theo sở thích của cô để cả hai cùng thưởng thức. Sự quan tâm đó dễ chịu một cách kỳ lạ (anh tự hỏi phải chăng cô cũng thấy vậy), và nó khiến cho mỗi ngày làm việc trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Một ký ức về bức tường bê tông ướt và án phạt buổi trưa bỗng dưng ùa về khi Bamby lang thang qua sân trường vào một ngày nọ. Anh lén lút quan sát xung quanh, xem có ai ở gần đó không, rồi vội vã quay người, nép vào một góc khuất bên hông kho chứa đồ. Khu vực này vốn là nơi cấm khi Bamby còn là học sinh, và dù bây giờ anh đã là giáo viên, cảm giác đang làm điều gì đó sai trái khi đến gần nó vẫn hiện hữu.
"Trời, nó vẫn còn đây."
Chẳng mất bao lâu để anh tìm thấy thứ mình cần, và tiếng cười của anh vang lên, ngạc nhiên và một chút kinh ngạc, khi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc, mà chỉ có những cậu học sinh lớp sáu mới đủ can đảm để vẽ lên bức tường của nhà trường.
CHAE BONGGU DO EUNHO (Đoạn này là tên của Bông bị gạch đi và Bông ghi tên Cún bên cạnh :)
LÀ ĐỒ NGỐC
Bamby nhớ lại bức tường xi măng chưa khô vào sáng sớm hôm ấy và đã bảo Eunho viết gì đó lên bức tường. Anh nhớ mình đã đẩy Eunho khi nhìn thấy những gì được viết lên và lập tức sửa lại dòng chữ đó trong khi Eunho đang lấy lại thăng bằng. Anh cũng nhớ việc bị bắt hai tuần sau đó (rốt cuộc thì tên của bọn họ vẫn ở trên hiện trường) và phải ngồi trong phòng giáo viên để bị phạt vào giờ ăn trưa.
Anh ấy mỉm cười một mình và chụp một bức ảnh.
CHAE BONGGU
Nhìn này lmao
CHAE BONGGU
Đính kèm: 1 hình ảnh
DO EUNHO
Toàn là giả dối
DO EUNHO
Anh có nghĩ hiệu trưởng Park biết chuyện này không?
DO EUNHO
Rằng anh là một tên nói dối? và một tên TỘI PHẠM.
CHAE BONGGU
Một trăm năm nữa khi Trái đất sụp đổ
CHAE BONGGU
Vẫn sẽ có bằng chứng rằng một tên ngốc tên Do Eunho đã từng tồn tại.
DO EUNHO
À pà pá :D.(Anh không bận hả?) Anh nên đi dạy đi chứ?
Bamby kiểm tra thời gian và anh có hai phút để vội vã đến lớp học tiếp theo.
*
"Có chuyện gì thú vị xảy ra không? Bây giờ anh có đang hẹn hò với ai không?" Eunho hỏi.
"Không hẳn."
Bamby đang nói chuyện với người bạn thân nhất của mình sau khi điện thoại anh đổ chuông vào thời gian rảnh rỗi buổi tối của Bamby và Eunho, người đang viết bài luận, cần được giải tỏa sự buồn chán.
Họ đang nói về những người bạn học cũ của mình và có bao nhiêu người trong số họ (cập nhật từ mạng xã hội) đã kết hôn và có con, và rồi dẫn đến câu hỏi này.
"Anh độc thân lâu quá rồi đó"
"Câm mồm," Bamby khịt mũi. Câu trả lời đến một cách bản năng, dù anh biết đây không phải lời chê bai mà chỉ là nhận xét thôi. Họ luôn cởi mở về chuyện tình cảm với nhau, nên Eunho biết rõ hơn ai hết rằng đã rất lâu kể từ lần cuối Bamby cập nhật về chuyện hẹn hò của mình (hay đúng hơn là những mối tình mập mờ, nếu phải thành thật).
Anh nghe thấy Eunho cười phá lên vì câu chửi thề của mình và cũng bật cười theo. "Ừ được rồi. Anh đang tán tỉnh một trợ giảng ở trường. Nhưng có lẽ chẳng có gì đâu."
"Ồ?" Bamby có thể tưởng tượng ra cảnh Eunho dựng tai lên, có lẽ còn ngồi bật dậy vì hào hứng nữa. "Người đó thế nào? Đẹp trai không? Hay là xinh? Em có biết người đó không?"
Eunho, cậu bạn tinh tế của anh, luôn cẩn thận với từ ngữ của mình kể từ khi Bamby công khai có lẽ là bisexual (hoặc cũng không chắc nữa) qua tin nhắn hồi cấp ba.
"Em có nhớ Baek Juyeon không? Cô ấy học cùng trường với bọn mình."
"Lớp trưởng năm lớp 12 của hyung á?"
"Ừ, đúng rồi."
"Chà, cũng hay đấy." Giọng Eunho trở nên đùa cợt, tinh nghịch khi hỏi, "Thế tán tỉnh đồng nghiệp cảm giác thế nào?"
Bamby cười vì sự háo hức của Eunho mà lẽ ra anh nên lường trước. "Thật sự chẳng có gì đâu! Bọn anh chỉ liếc nhau trong các cuộc họp và thỉnh thoảng đi uống cà phê cùng thôi."
Eunho luôn gọi anh là "bông hoa nở muộn" vì mãi đến năm nhất đại học Bamby mới bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm và hẹn hò. Nhưng một khi đã để ý đế chuyện đó, Bamby nhận ra rằng anh thích gặp gỡ mọi người và đi hẹn hò. Và tình dục, chắc chắn Bamby thích tình dục.
Không phải là tự phụ, nhưng Bamby không ngạc nhiên khi vẻ ngoài mảnh mai, trẻ trung cùng tính cách vui tươi của mình thu hút cả đàn ông lẫn phụ nữ. Anh đã có vài mối quan hệ trong những năm ở Busan với cả nam và nữ – thậm chí là những mối quan hệ nghiêm túc – nhưng không mối nào kéo dài lâu. Để hiểu tại sao lại như vậy có lẽ cần một chút suy ngẫm, và hiện tại anh chẳng có thời gian cho việc đó giữa công việc, các nghĩa vụ xã hội, giúp đỡ bố mẹ và cập nhật tin tức với Eunho.
Bamby không có thời gian rảnh để suy ngẫm, và chắc chắn cũng không có thời gian để hẹn hò, điều đó khiến việc tán tỉnh đồng nghiệp với Juyeon trở nên khá thú vị.
Nhưng lúc này, anh đang nói chuyện với Eunho.
"Đến lượt em rồi," Bamby nói, và nếu Eunho ở trước mặt, anh sẽ nhìn chằm chằm vào cậu. "Anh nghe Noah hyung nói em đã đi hẹn hò với một cô gái vài lần. Giờ chúng ta giữ bí mật với nhau rồi sao?"
Anh nói đùa thế thôi, nhưng sâu trong lòng, anh tự hỏi liệu năm năm xa cách có thể làm gì đó hơn là chỉ làm phai nhạt đi mối tình thời đi học của mình với cậu bạn thân không.
"Chẳng có gì đâu. Cô ấy tốt nhưng cả hai buổi hẹn hò đều không có tia lửa nào."
"Những hai buổi hẹn hò mà em chẳng nhắc gì à?" Bamby thở dài, hy vọng Eunho cảm thấy hơi áy náy (nhưng không quá nhiều).
"Không phải vậy đâu, hyung." Eunho càu nhàu. "Em chỉ đi hẹn hò vì có người muốn giới thiệu cho em thôi. Anh có lẽ sẽ là người đầu tiên em nói nếu em thực sự thích ai đó."
Bamby không nhận ra mình đang căng thẳng cho đến khi nghe điều này, khiến vai anh buông thõng xuống. "Dù sao thì, em cứ nói về chuyện anh ế ẩm mãi vậy? Em còn chưa có bạn gái kể từ năm nhất ở Seoul cơ mà."
"Không sao, chúng ta sẽ già và độc thân cùng nhau. Nhưng nghiêm túc đấy, nếu cả hai đều độc thân khi 40 tuổi thì sao? Chúng ta có thể làm một cái thỏa thuận với nhau." (Kiểu nếu 30 tuổi không ai có gia đình thì sẽ cưới nhau á :D
Bamby nghẹn nước bọt khi nghe những lời đó. Chắc chắn Eunho sẽ luôn là một phần trong cuộc đời anh, nhưng với vai trò gì? Thật không thực tế khi nghĩ rằng một chàng trai như Eunho sẽ không hạnh phúc bên một cô gái may mắn nào đó, tình yêu của đời cậu ấy, khi cậu ấy 40 tuổi. Nhưng dù muốn phủ nhận thế nào, một hạt giống hy vọng vẫn nảy nở trong lòng anh. Anh nhăn mặt và cảm thấy khó chịu vì những suy nghĩ không mời mà tới đó.
"Đừng có kéo anh xuống với em," anh đáp.
Bamby không ngại thừa nhận rằng anh đang cảm thấy thiếu đi sự đụng chạm và bức bối trong chuyện tình dục. Thực tế, tình trạng này ngày càng tồi tệ hơn và đã liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của anh sau khi nói chuyện về hẹn hò và các mối quan hệ với Eunho.
Anh nghĩ về Juyeon – cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, giỏi trong công việc, họ hợp nhau và chắc chắn cô ấy đang gửi những tín hiệu về phía anh. Bamby quyết định gửi lại một số tín hiệu mạnh mẽ hơn, vì vậy khi đưa cô ấy một cây bút trong phòng giáo viên, anh để tay mình chạm vào tay cô lâu hơn bình thường. Và khi họ đứng ở phía sau khán phòng trong buổi họp toàn trường, anh đứng gần hơn bình thường và gạt tóc cô sang một bên khi cúi xuống thì thầm một câu đùa.
Juyeon tiếp cận Bamby trong bữa tối của giáo viên để kỷ niệm việc một giáo viên nghỉ hưu. Anh xin phép ra ngoài nhà hàng để hít thở chút không khí trong lành và nhận thấy cô ấy đang đi theo mình. Cả hai đều hơi say sau những màn uống soju hào phóng được Hiệu trưởng Park mời, và ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt họ vừa đủ để lộ ra những đốm hồng trên má.
"Đêm nay đẹp quá, nhiệt độ dễ chịu" Bamby nói. Một câu nói bâng quơ dù anh có cảm giác mình biết lý do cô ấy theo anh ra đây.
"Bonggu oppa," cô ấy gọi. Khi anh quay lại nhìn cô, anh đối mặt với ánh mắt quyết tâm. "Bonggu oppa, bao giờ anh mới hôn em?"
Anh cúi xuống để đáp lại ánh mắt của cô. Bạn bè anh (aka Eunho) luôn trêu đùa về chiều cao của anh, nhưng anh vẫn đủ cao để áp đảo cô. "Chúng ta đang rất say. Anh không nghĩ mình nên làm vậy đâu," anh nói đùa trước khi đứng thẳng dậy.
"Nhưng... ngày mai anh đưa em về nhà sau giờ làm được không?" cô ấy hỏi.
"Được thôi," anh đáp, hài lòng. Anh mỉm cười và dẫn cả hai quay lại vào trong với một bàn tay nhẹ nhàng đặt sau lưng cô. "Quay lại thôi trước khi các giáo viên khác nghi ngờ."
Những gì Bamby và Juyeon làm sau đó thật vui vẻ và không quá nghiêm túc. Đó chính xác là thứ anh đang tìm kiếm.
******
Trong những năm cuối cấp ba, Noah vẫn tiếp tục công việc làm bảo mẫu bán thời gian của mình, nhưng Hamin, lúc này đã học tiểu học, không cần quá nhiều sự giám sát nữa. Thực ra, Noah chỉ đang kiếm thêm tiền tiêu vặt và để cậu bé làm bất cứ điều gì mình muốn. Dù sao thì Hamin cũng luôn là một đứa trẻ ngoan, và ngay cả khi được khuyến khích chơi bời hay lười biếng, cậu bé luôn hoàn thành bài tập về nhà trước khi bật máy tính lên chơi game. Đôi khi, cậu còn mắng mấy anh lớn vì sự dễ dãi của họ.
Bamby và Eunho cũng tiếp tục lui tới khi Noah làm bảo mẫu, vui vẻ được ở bên cạnh người anh mà họ yêu quý nhất và cậu em út mà họ thích nhất, đồng thời tận hưởng bộ sưu tập DVD và game tại nhà Hamin. Khi họ lên cấp hai, công việc trông trẻ đôi khi cũng rơi vào tay họ.
"Chúng ta sẽ chia tiền làm ba!" – đó là điều Noah nói với họ lần đầu tiên anh nhờ họ trông Hamin để anh có thể đi xem phim với bạn bè cùng trường.
"Nếu bố mẹ Hamin phát hiện thì sao?" – Eunho hỏi.
"Hmm," – Noah suy nghĩ. Anh nhíu mày và giả vờ ngập ngừng một chút. "Anh bắt đầu trông Hamin khi mới bằng tuổi Bamby bây giờ! Họ sẽ ổn thôi!"
Khi Noah nói vậy, chắc chắn điều đó phải đúng.
"Anh ấy có đang lợi dụng chúng ta không?" – Eunho hỏi Bamby một cách kín đáo, tránh xa tai Hamin.
"Chắc vậy," – Bamby trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Cậu đang bận chuẩn bị mì gói cho cả ba người làm bữa nhẹ. "Nhưng mình không ngại kiếm thêm chút tiền và để Noah hyung đi chơi với bạn bè. Bà của anh ấy rất bảo bọc anh ấy mà."
**
Một ngày nọ, Noah nhờ Eunho và Bamby trông Hamin để anh có thể gặp một người bạn ở trường. Vì anh không thường xuyên nhờ họ, nên Bamby và Eunho không bao giờ từ chối hyung của mình. Họ cũng ý thức được rằng anh ấy đã dành rất nhiều thời gian trong những năm qua để chăm sóc và chơi với họ thay vì đi chơi với bạn bè cùng tuổi.
Hôm đó, Bamby bước ra ngoài để vứt một số vỏ lon và chai vào thùng tái chế đặt ở bên hông tòa nhà. Khi rẽ góc, Bamby nhìn thấy một thiếu niên lớn tuổi hơn đang đứng đợi trong một con hẻm nhỏ. Cậu ta đang xem giờ trên điện thoại và trông không giống người sống quanh đây. Noah tiến vào con hẻm với bước chân nhẹ nhàng, và Bamby đoán rằng cậu thiếu niên bí ẩn kia chắc hẳn là người bạn mà anh định gặp.
Anh không ngờ sẽ thấy cậu ta đưa tay lướt qua mái tóc dài của Noah và vén nó ra sau tai, hay việc họ nghiêng người về phía nhau. Họ đứng rất gần, đủ gần để – và họ đã hôn nhau. Ngắn và nhẹ nhàng.
Bamby cảm thấy mặt mình nóng bừng và anh bước vội vào trong nhà. Bamby cư xử như bình thường và không kể cho Eunho về những gì mình đã thấy, biết rằng Noah có lẽ không muốn bị ai nhìn thấy. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Có phải Noah là người đồng tính đầu tiên mà Bamby biết? Hay là song tính? Có lẽ anh ấy vẫn thích con gái.
Noah chỉ đi khoảng một tiếng, và khi trở về, anh dọn dẹp sau ba cậu bé và rửa bát để họ có thể thư giãn phần đêm còn lại. Bamby ngồi yên lặng trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi một khoảnh khắc kín đáo, và nó đến khi Eunho và Hamin đang chơi game Street Fighter đối kháng. Bamby nắm lấy cơ hội để tiếp cận Noah, người vẫn đang bận rửa bát trong bếp.
"Hyung, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?" Bamby hỏi.
"Ừ, tất nhiên rồi. Ra ngoài một lát nhé." Noah cởi găng tay rửa bát và dẫn đầu.
Khi họ ra ngoài, đèn hiên tự động bật sáng. Noah nhìn Bamby với nụ cười khích lệ.
Bamby cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh khi gom đủ can đảm để nói. "Em vô tình thấy anh với bạn anh lúc nãy." Anh chỉ về phía con hẻm quanh góc. "Ở đằng kia."
"Ồ, oops?" – Giọng Noah thoáng chút hoảng hốt trước khi trở lại vẻ vui vẻ thường ngày. "Đừng kể với ai nhé."Anh đưa ngón trỏ lên môi, và đôi mắt vẫn đầy nụ cười.
"Ừm, em sẽ không kể đâu. Em chỉ muốn cho anh biết thôi. Với lại," – Bamby ngừng lại, nghĩ về điều mình muốn nói tiếp. "Em không nghĩ điều đó xấu hay kỳ lạ gì cả."
Noah xoa đầu Bamby. "Tốt."
"Anh ấy là bạn trai của anh à?" – Bamby hỏi khi vuốt lại tóc mình.
"Có lẽ." – Noah cười khẩy. "Tốt nhất là anh ta nên hỏi mình sớm đi." Phần này giống như anh đang nói với chính mình hơn.
"Vậy anh có thích anh ấy không?"
"Có." Mắt Noah dịu lại, và má anh ửng hồng nhẹ. Sau đó, anh mở to mắt và cúi xuống ngang tầm Bamby. Anh chỉ ngón trỏ vào cậu và nói, "Đừng hôn người mà mình không thích, Bonggu."
"Chắc chắn rồi? Ý em là, em đâu có hôn ai? Nhưng làm sao để biết mình thích ai đó?"
"Hmm." Noah đứng thẳng dậy và nghiêng người từ bên này sang bên kia khi suy nghĩ về câu hỏi. "Mọi thứ họ làm đều trở nên thú vị trong mắt mình. Dù mình đang làm gì, mình cũng nghĩ sẽ vui hơn 10% nếu có người mình thích ở đó. Với lại, mình muốn hôn họ và những thứ tương tự. Nhưng đừng kể với bố mẹ em là anh nói nhé."
Bamby nheo mắt nhìn hyung của mình. "Anh là người gây ảnh hưởng xấu đấy, anh biết không?"
Noah ngửa đầu cười lớn và quay lại cửa trước, nhưng không quên làm rối tóc Bamby thêm lần nữa khi đi qua.
*
Noah thật sự là người gây ảnh hưởng xấu.
Bamby đang ngồi ở trạm xe buýt gần nhà mình vào sáng hôm sau, chờ xe đến đón. Xe buýt trường học của họ đi qua các trang trại trước khi đi qua trung tâm thị trấn và Eunho luôn ở trên xe buýt đợi anh. Sáng hôm đó, Eunho không ngồi ở ghế cạnh cửa sổ như thường lệ và khi Bamby lên xe buýt, anh thấy bạn mình không có trên xe buýt.
Anh rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho Eunho, người đã ở đầu danh sách lịch sử tin nhắn của anh.
CHAE BONGGU
Hôm nay em đến muộn à?
DO EUNHO
Em bị ốm rồi :(
CHAE BONGGU
Hôm nay là lễ tổng kết đó
CHAE BONGGU
Em không thể bắt anh một mình chịu đựng điều đó được
DO EUNHO
Tiếc quá
CHAE BONGGU
Chắc sau giờ học anh sẽ không thể qua chơi với Peuldaengie được rồi nhỉ.
DO EUNHO
Không :( để lần sau đi :(
Bất kể em làm gì, em sẽ thấy vui hơn 10% nếu người mình thích cũng ở đó.
Ngồi trong lễ tổng kết sẽ dễ chịu khi Eunho cũng ở đó, làm bài tập về nhà sẽ dễ nếu có Eunho, chơi trò chơi mới vui sẽ vui hơn khi chơi cùng Eunho. Bamby thật sự đã nghĩ như vậy nhưng chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy như vậy về người bạn thân nhất của mình, phải không? Sẽ là một kết luận điên rồ khi Bamby biến nó trở thành "Liệu mình có coi em ấy hơn cả một người bạn không?" và thế nhưng, tâm trí Bamby vẫn đi đến quyết định đó.
Dòng suy nghĩ đột ngột bị gián đoạn khi xe buýt cập bến trường trung học cơ sở. Bamby nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vội vã xuống xe buýt cùng những học sinh khác.
Hai ngày sau, Eunho mới cảm thấy khỏe hơn và họ quyết định đến nhà Eunho sau giờ học - Bamby nói với bố mẹ rằng mình cũng sẽ ăn tối ở đó. Gia đình Eunho mới nhận nuôi một chú chó con và Bamby muốn đến chơi với nó. Eunho đặt tên cho chú chó là Peuldaengie - một chú chó golden retriever nhỏ bé, nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ trở thành một cục lông khổng lồ. Eunho đã ngay lập tức bị Peuldaengie mê hoặc và chỉ sau một tuần rưỡi, Bamby cảm thấy như mình đã quen với Peuldaengie mặc dù ạnh chỉ nhìn thấy nó qua những bức ảnh và video mà Eunho chia sẻ.
Hai cậu bé và cả chú chó cũng nhau chơi đuổi bắt và không quên thưởng cho Peuldaengie vài đồ ăn vặt. Đã lâu lắm rồi Bamby và Eunho mới lại thỏa thích chạy nhảy khắp trang trại như thế, khiến Bamby có cảm giác như được quay về thời tiểu học. Tiếng cười giòn tan của họ hòa cùng tiếng sủa lanh lảnh của Peuldaengie, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Cơn mưa đêm qua khiến mặt đất hơi lầy lội, và đương nhiên, Peuldaengie cần được tắm rửa sạch sẽ. . Eunho nhanh chóng chuẩn bị đồ tắm, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ cậu sẽ "nổi điên" nếu thấy những vết chân lấm bùn của chú chó in khắp nhà.
Bamby thì thong thả vào bếp, lấy một cây kem từ tủ lạnh. Anh thuộc nơi này như lòng bàn tay, như thể đây là nhà mình. Đứng trên hiên sau, Bamby vừa thưởng thức kem, vừa ngắm nhìn Eunho chăm chỉ tắm cho Peuldaengie.
Mọi thứ họ làm đều trở nên rất ngầu trong mắt em
Đáng lẽ, Bamby không nên thấy bị thu hút bởi hình ảnh Eunho tắm cho chú chó hay nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi lấy tay che cho bản thân khỏi những tia nước bắn ra khi Peuldaengie lắc mình.
Trước quang cảnh hiện tại, Bamby thật sự nghĩ rằng Eunho rất có trách nhiệm với thú cưng của mình. Anh biết Eunho đã khăng khăng muốn tự mình dắt Peuldaengie đi dạo, rằng cậu đã tiết kiệm tiền để mua đồ chơi và giường cho Peuldaengie , cho Peuldaengie ăn và giữ cho chú chó sạch sẽ.
Có lẽ, chỉ một chút thôi, sự nhiệt huyết này của Eunho thật sự rất ngầu.
Và đó là hai điều trong số ba điều mà Noah đã nói.
Thi thoảng em sẽ thấy muốn hôn họ hay làm những việc tương tự như thế
Bamby có thể nói rằng anh chưa từng có những cảm xúc như vậy với Eunho bao giờ. Nhưng công bằng mà nói, Bamby cũng chưa từng thực sự muốn hôn ai đótrước đây. Tất nhiên, Bamby cũng có tò mò (dù sao thì cũng đã 15 tuổi rồi), nhưng đó chỉ là sự tò mò chung chung về việc hôn một ai đó thôi.
"Này, anh đang làm gì vậy? Trông như đang chìm đắm trong suy nghĩ vậy."
Bamby đang mải mê suy nghĩ đến mức không nhận ra Eunho đã tắm xong cho Peuldaengie và đang tiến về phía mình, với Peuldaengie lẽo đẽo theo sau. "Không có gì đâu," Bamby trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
Eunho đứng cạnh anh dưới mái hiên. "Hyung ngừng phát triển rồi à? Em nghĩ giờ em cao hơn anh rồi đấy."
Bamby đứng thẳng lưng lên và dùng tay không cầm kem làm thước để so sánh chiều cao của hai người. "Cái quái gì vậy, em thật sự cao hơn này."
"Em đã đúng khi nghĩ anh là dễ thương từ lần đầu gặp mặt rồi."
"Em không định quên chuyện đó đi à?"
"Không, chắc chắn là không rồi." Eunho vòng tay qua vai Bamby. Rồi cậu xoay hai người lại để cùng ngắm Peuldaengie đang phơi mình dưới nắng cho khô lông. "Em ấy hoàn hảo quá phải không?"
Peuldaengie đương nhiên là rất đáng yêu, với lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng Bamby gần như chẳng thể tập trung vào điều đó được. Thay vào đó, anh chỉ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay Eunho vòng qua vai mình, và nó lan tỏa khắp cơ thể từ những nơi mà Eunho chạm vào. Nếu trước đây Bamby từng cảm thấy như thế khi Eunho chạm vào mình, thì có lẽ đến tận bây giờ anh mới biết điều này có nghĩa là gì.
Bamby vội vã thoát khỏi vòng tay của Eunho và viện cớ, "Kem sắp chảy hết ra người mất."
Chết tiệt, có lẽ Bamby đã phải lòng cậu bạn thân của mình mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip