4. Luôn có người lặng lẽ dõi theo


~~~

Lingling bước tới.

Giày đế bệt tạo ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng không thể nhầm lẫn trên nền gạch bóng loáng.

Hai cô gái quay lại, thoáng giật mình.

Lần này họ không cười.

"Kwong," Một trong số họ nhanh chóng thốt lên, đứng thẳng dậy "Bọn mình không—"

"Trở về lớp" Lingling điềm tĩnh nói, vẫn trong vòng kiểm soát.

Mắt không di chuyển.

Giọng không biến đổi.

Nhưng sự hiện diện của cô là đủ để họ dừng lại.

Hai cô gái nhìn nhau lúng túng.

"Bọn này chỉ đang trêu đùa chút thôi. Không có gì nghiêm trọng"

"Ngay bây giờ" Lingling lặp lại. Vẫn không chớp mắt.

Họ rời đi - nhanh như một cơn gió.

Âm thanh của tiếng bước chân rút lui vang vọng sau đó biến mất.

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Lingling không nhúc nhích.

Orm vẫn đứng đối mặt với tủ đồ, không ngước mắt nhìn lên, không quay lại, và không biết người vừa xuất hiện phía sau mình là ai.

Lingling như vô hình. Lồng ngực nhói đau như bị vật nhọn đâm trúng. Cô muốn tiến tới, muốn giới thiệu tên mình, muốn nói lời xin lỗi.

Thật xin lỗi.

Tôi không cố ý làm tổn thương cậu.

Tôi đã căm ghét bản thân suốt nhiều tuần qua vì lời đã nói.

Tôi muốn sữa sai,

Muốn cậu mỉm cười,

Muốn trở thành bạn cậu.

Nhưng những từ ngữ bám dính lấy môi hệt như chiếc lá ướt.

Vì thế cô quay lưng lại.

Và lặng lẽ rời đi.

_______

Lingling không quay về lớp.

Thay vào đó, cô đi đến ban công gần phòng âm nhạc cũ, nơi có gió mát và thành phố bỏ lại phía xa.

Cô chỉ đứng lặng lẽ ở đó một lúc lâu.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, đôi mắt Lingling bỗng nhoà dần.

Không phải vì bụi.

Không phải vì gió.

Mà vì cuối cùng cô đã can đảm làm điều đúng đắn.

Nhưng dường như vẫn là chưa đủ.

______


Sự thay đổi diễn ra rất nhỏ.

Trên thực tế, nhỏ đến mức không ai khác có thể nhận ra.

Không phải các giáo viên. Không phải bạn cùng lớp. Không phải những người dễ dàng cho đi nụ cười hoặc mượn bút mà không bao giờ trả lại.

Nhưng Lingling đã nhận ra.

Bởi vì chính cô là sự thay đổi.

Chính cô là lý do khiến những lời trêu chọc dần lắng xuống.

Chính cô là lý do hành lang khối 10 thôi không còn căng thẳng như một bãi mìn, mà trở về yên bình như vốn có.

Chẳng cần phải nói ra.

Vì luôn có một người âm thầm dõi theo phía sau.

______

Thói quen trong ngày của Lingling dần hình thành. Nhưng tất cả đều tự bộc phát. Thậm chí ngay bản thân cô còn không hiểu nổi hành động của chính mình.

Chỉ là... một điều quan trọng mà cô cần phải thực hiện.

Lingling bắt đầu bước chậm lại mỗi khi đi ngang khu vực phòng thí nghiệm — đủ lâu để lướt mắt vào bên trong, xem Orm có đang ngồi ở hàng ghế cuối hay không.

Đầu luôn cúi thấp, tập vở mở sẵn trên bàn, vẫn ngồi một mình, nhưng không còn bị quấy rầy.

Tại thư viện, Ling chọn ngồi ở khu vực 'tài liệu tham khảo' — đủ xa để không bị chú ý, nhưng đủ gần để nhìn thấy dáng Orm thấp thoáng bên khung cửa sổ mỗi khi xuất hiện.

Đôi khi, cô ấy không đến thư viện. Và đó là những ngày Lingling cảm thấy bụng mình quặn thắt vì không biết Orm đã đi đâu, hoặc lý do tại sao lồng ngực lại đột nhiên cảm thấy... trống vắng.

______

Dần dà, sự để tâm đến Orm trở thành điều mà Ling không muốn nhắc đến, ngay cả với chính bản thân mình.

Cô nhận ra Orm luôn hết ngòi chì gần mỗi cuối tuần.

Rằng cô ấy thường ăn trưa sớm hơn năm phút trước hồi chuông thứ hai - chỉ để né tránh đám đông xuất hiện.

Rằng dây giày bên phải lúc nào cũng sờn hơn bên trái.

Rằng Orm chưa từng, tuyệt nhiên chưa từng - nhìn về phía Ling thêm lần nào nữa.

Không một lần.

Kể cả vô tình.

_______


Sự tử tế đầu tiên đến từ hành động nhỏ.

Một hộp ngòi chì được lặng lẽ để lại trên bàn học của Orm trước giờ sinh hoạt.

Không đề tên.

Không lời nhắn.

Lingling đã đợi đến khi hành lang lớp học vắng tanh, tim đập dồn dập, mắt không ngừng liếc ngang dọc. Cô đặt hộp ngòi chì cạnh quyển vở trên bàn, rồi quay đi trước khi có người trông thấy.

Cả ngày hôm đó Ling chẳng thể tập trung.

Trong tiết ngữ văn, cô quên trả lời một vài câu hỏi.

Trong tiết toán, cô nguệch ngoạc dòng chữ ở mép giấy kiểm tra: Cậu vẫn còn thích môn vật lý chứ?

Đến giờ ăn trưa, cô hầu như không chạm vào đồ ăn trong khay.

Thế mà khi đi ngang qua dãy hành lang khối 10 vào chiều hôm đó, ánh mắt Ling lập tức tìm thấy Orm — vẫn ngồi tại vị trí quen thuộc, vẫn với dáng vẻ lặng thinh thường ngày.

Nhưng lần này, hộp ngòi chì đã được mở sẵn, đặt cạnh cuốn sách trên bàn.

Không ngạc nhiên.

Không thắc mắc.

Nhưng Lingling thề rằng cô đã nhận ra một thay đổi nhỏ. Tuy vẫn không phải là một nụ cười. Chỉ là... hàng chân mày kia không còn nhíu chặt. Thay vào đó, nét mặt Orm bỗng dịu đi, nhỏ thôi, hệt như cơn mưa thoảng qua giữa ngày hè oi bức.

Và chỉ từng ấy, đủ khiến cõi lòng Lingling vừa nở rộ - vừa vỡ tan cùng lúc.

_______

Sau đó, mọi thứ dần trở thành nhịp điệu quen thuộc.

Lingling bắt đầu để lại những món quà nhỏ khi không có ai xung quanh.

Một miếng băng cá nhân khi trông thấy Orm bị xước lòng bàn tay trong giờ thể dục.

Cục tẩy hình thỏ được nhét vào khe cửa tủ sau khi cái cũ của Orm đã gãy làm đôi.

Một lần nọ, chỉ đơn giản là một mảnh giấy gấp gọn, không ký tên, đề duy nhất dòng chữ:

"Cậu có thể ngồi cạnh cửa sổ lại rồi đấy."

Lingling không biết Orm có đọc nó hay không.

Nhưng vài ngày sau, Orm lại xuất hiện ở vị trí cũ — nơi nắng mơn man trêu đùa gò má người thiếu nữ trong lúc cô ấy say mê đọc một cuốn sách khoa học dày cộm bên cửa sổ thư viện.

Lingling đứng cách đó hai kệ sách, tay cầm hờ một quyển nào đó, tim đập rộn rã trong lồng ngực.

Cô muốn lên tiếng.

Muốn tiến lại gần.

Muốn ngồi cạnh Orm.

Nhưng đôi chân không tài nào nhúc nhích.

Chưa phải lúc thích hợp...

Vậy nên cô đứng yên tại chỗ, ẩn mình sau kệ sách lớn.

Chỉ là... lặng lẽ dõi theo.

Và âm thầm hy vọng.

_____

Mọi hành động nhỏ đều diễn ra trong im lặng.

Mọi cử chỉ quan tâm đều được giấu kín.

Nhưng từng ấy là chưa đủ. Chưa bao giờ đủ để xoá nhoà nỗi đau cô đã gây ra cho Orm.

Nhưng đó là tất cả những gì Ling có thể trao đi.

Cho đến khi cô đủ can đảm hành động hơn là im lặng đứng nhìn.

Cho đến khi được Orm nhìn thấy thêm một lần nữa.


_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip