5. Sai người, đúng thời điểm

Orm Sethratanapong không quen với việc bị mọi người chú ý.

Cô di chuyển qua Học viện Saint Helena theo cách một hạt mưa lướt nhẹ trên mặt kính - lặng lẽ, vô hình, bị thu hút bởi trọng lực hơn là được quyền lựa chọn.

Cô không bao giờ giơ tay trong lớp. Không ngồi giữa căn tin. Không yêu cầu giúp đỡ từ bạn bè xung quanh, ngay cả khi bút chì đột nhiên bị gãy hay quai cặp đứt giữa hành lang lớp học.

Chỉ là cô luôn tự tìm ra cách giải quyết.

Sẽ dễ dàng hơn như thế.

Tốt hơn nên thu mình lại.

Tốt hơn đừng nên mong đợi từ bất kỳ ai.

Vì vậy, khi những điều kỳ lạ âm thầm xảy đến... Orm không biết làm cách nào đối mặt.

______

Mọi chuyện bắt đầu từ hộp ngòi chì.

Sáng hôm đó, cô mở ngăn bàn và trông thấy một hộp ngòi nhỏ mới tinh nằm ngay ngắn, không lời nhắn, không có bất kỳ dấu hiệu nào về chủ nhân để lại.

Hộp ngòi cũ của Orm đã hết từ hai ngày trước - điều cô chưa từng tiết lộ với ai.

Orm chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Rồi chậm rãi cầm lấy.

Chỉ là... phòng trường hợp khi cần.

_____

Kế tiếp là miếng băng dán cá nhân.

Trong giờ thể dục, tay cô vô tình quẹt vào hàng rào sân tập, chỉ là một vết xước nhỏ, chẳng đáng để bận tâm.

Vậy mà đến khi mở tủ vào cuối ngày, Orm trông thấy một miếng băng dán được kẹp gọn dưới chồng vở.

Vẫn còn mới cứng.

Và đang âm thầm chờ đợi.

______

Một tuần sau, cục tẩy thỏ xuất hiện.

Tiếp đến là một tờ ghi chú:

"Cậu có thể ngồi bên cửa sổ lại rồi đấy"

Cô đã nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đó rất lâu, không hiểu tại sao cổ họng trở nên căng cứng.

Vấn đề là...Orm chưa từng tiết lộ với ai về việc thường ngồi bên cửa sổ thư viện.

Cũng chẳng ai hỏi tại sao cô luôn chọn ngồi phía cuối lớp học.

Và không một ai bận tâm khi Orm âm thầm biến mất sau dãy hành lang lớp học.

Vậy mà hoá ra có người thật sự để ý thấy.

Một ai đó đã chú ý đến Orm, đã lặng lẽ để lại cho cô những món đồ nhỏ như một sự quan tâm thầm lặng và tử tế.

Nhưng điều đó thật vô lý.

Không phải tại ngôi trường này.

Và càng không phải dành cho một người như Orm.

_______

Suốt một thời gian dài, Orm cố không nghĩ đến điều đó.

Tự nhủ rằng nó chẳng quan trọng.

Tự nhủ rằng có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nhưng đâu đó trong cô — nơi nhỏ bé thầm lặng luôn tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại — đã bắt đầu le lói hy vọng mong manh.

Rằng có thể...

Chỉ là có thể thôi...

Đâu đó ngoài kia, đã có người nhìn thấy mình.

______

Một buổi sáng nọ, Orm bắt gặp ai đó đang đứng cạnh bàn mình trong lớp.

Khi đó vẫn còn khá sớm, giờ sinh hoạt vẫn chưa bắt đầu. Orm quay lại lớp vì để quên máy tính.

Khi rẽ vào góc hành lang, cô có thể quan sát thấy bên trong phòng học thông qua cánh cửa để mở — và có ai đó đứng cạnh bàn cô, nhẹ nhàng nhét thứ gì đó vào trong hộp bút.

Một âm thanh thảng thốt khe khẽ nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô gái kia quay lại.

Tóc ngắn ngang vai. Nụ cười tươi tắn.

Là Popor - một bạn học cùng lớp của Orm.

Không phải người mà cô thân thiết, nhưng đồng thời không quá xa cách.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Popor chớp mắt. Sau đó nhẹ mỉm cười.

Và không nói một lời, Orm bước vào lớp, chậm rãi, bối rối.

Popor giơ lên một gói kẹo dâu rồi nháy mắt "Xem ra đã bị câu bắt gặp tại trận rồi!"

Bắt gặp tại trận...?

Orm cúi nhìn bàn mình.

Viên kẹo vẫn nằm ngay đó, len giữa đống đồ lộn xộn.

Tim Orm đập nhanh. Cô ngước nhìn Popor, người đã đi về phía cửa.

Cậu ta không phủ nhận.

Cũng chẳng giải thích.

Chỉ mỉm cười thêm lần nữa rồi lặng lẽ rời đi, trước khi Orm kịp lên tiếng.

______

Trong thời gian còn lại của ngày, Orm không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra.

Vậy hoá ra đó là Popor?

Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực — thứ đã âm ỉ lớn dần suốt nhiều ngày qua — bỗng chốc co cụm lại, rụt rè đầy bối rối.

Cô đã không cảm thấy như đó là Popor suốt thời gian qua.

Nhưng rõ ràng cậu ta đã không phủ nhận.

Và Popor đã mỉm cười với Orm.

Vì vậy có lẽ... thế là đủ.

Orm chẳng hỏi lại.

Và Popor không bao giờ nhắc đến.

Nhưng chiều hôm đó, khi rời khỏi thư viện để tới căn tin, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Orm không còn ngồi một mình vào bữa trưa.

Popor đã gọi cô đến ngồi cùng.

Và Orm ngồi xuống bên cạnh. Nở một nụ cười nhỏ, không chắc chắn - nhưng dù sao cũng đã mỉm cười.

Mặc dù chưa biết rõ sự thật.

Nhưng Orm bắt đầu hy vọng.

Và hy vọng... là một điều nguy hiểm đẹp đẽ biết nhường nào trong Orm.

_____

Lần đầu tiên Popor vẫy tay gọi, Orm gần như không biết phản ứng ra sao.

Khi đó cô vừa rời khỏi thư viện, vẫn ôm tập vở trong tay, tiếng bước chân vang vọng phía sau khiến cô bối rối.

Nắng chiều đổ xuống sân gạch đẹp tựa mật ong chảy tràn. Góc quen thuộc của Orm là nơi khuất nắng, yên tĩnh, chẳng ai để ý — vẫn đang lặng lẽ chờ đợi chủ nhân ghé thăm.

Khi Orm đang dợm bước trở về vị trí cũ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên vượt khỏi những tiếng ồn vào giờ ăn trưa.

"Orm" Popor gọi, không to, nhưng rõ ràng.

Orm chớp mắt.

Cô nhìn quanh, lúc đầu còn không chắc bản thân mình đã nghe chính xác.

Popor mỉm cười. Không lớn. Không phô trương. Chỉ là theo cách chào đón một người bạn mới.

Cậu ta vỗ tay ra hiệu vào chỗ ngồi kế bên.

Orm đứng chôn chân tại chỗ. Ngón tay cuộn chặt quanh mép vở.

Và rồi sau đó, cô lặng lẽ tiến lại gần.

_______

Cả hai không trò chuyện gì nhiều.

Popor liên tục trao đổi với một bạn học khác về bài kiểm tra toán.

Orm chậm rãi nhai cơm. Cô không biết phải nói gì và cũng không có ý định xen vào cuộc trò chuyện.

Nhưng Popor dường như chẳng bận tâm. Cậu đưa Orm quả trứng luộc từ phần cơm trưa của mình mà không cần lên tiếng.

Và Orm, tuy ngạc nhiên, vẫn gật đầu nhận lấy bằng hai tay.

"Cảm ơn" Orm lí nhí.

Popor chỉ nhoẻn miệng cười và nhấp một ngụm đồ uống màu cam.

Chỉ có thế.

Vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên, khi trở về lớp vào ngày hôm đó, lồng ngực Orm cảm thấy xốn xang lạ thường.

Một điều gì đó.. nhẹ nhõm như trút khỏi lồng ngực.

________

Ngày hôm sau, điều đó lại xảy ra.

Popor sẽ vẫy tay và gật đầu ra hiệu. Trượt hộp cơm trưa qua bên cạnh để giữ chỗ cho Orm.

Và Orm - thận trọng từ tốn - ngồi vào vị trí đã được giữ riêng cho mình.

Cô không thường nói nhiều.

Nhưng luôn chăm chú lắng nghe.

Sau vài ngày, Orm thấy mình mỉm cười nhiều hơn một chút. Thậm chí lặng lẽ bật cười khúc khích khi Popor nói đùa về món mì khủng khiếp tại căn tin.

Không kịch tính cũng chẳng vội vàng.

Chỉ là một điều gì đó nhẹ nhàng xảy đến.

Và sau tất cả - những tháng ngày im lặng, những tuần dài chìm trong vô hình, những tổn thương âm thầm trĩu nặng - khi nhận được sự quan tâm dịu dàng, cuộc đời Orm bỗng chốc trở nên dễ chịu biết bao.

______

Dẫu vậy, vẫn có điều gì đó níu giữ cô lại.

Một sợi chỉ mỏng manh không ngừng bám víu trong tâm trí.

Vẫn câu hỏi ấy: Có thật Popor đã để lại những món đồ đó? Hộp ngòi chì? Cục tẩy thỏ? Mảnh giấy note bên cửa sổ?

Orm rất muốn tin.

Mà thật ra cô đã tin rồi.

Nhưng đôi khi quan sát Popor — người giờ đây ngồi cạnh Orm trong giờ tin học, người luôn ân cần lấy sữa giúp cô vào giờ ăn trưa — Orm cảm thấy có điều gì đó không chắc chắn.

Popor rất thân thiện và ấm áp. Nhưng không hẳn là người sâu sắc thường hay để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh.

Cậu ta không phải kiểu người sẽ nhớ rõ ai dùng loại bút nào, hoặc từng ngồi vị trí nào trong thư viện.

Nhưng cũng có thể Popor đã để ý. Chỉ là, Orm chưa hiểu rõ về con người cậu ta mà thôi.

Vào một trưa thứ Năm, khi Popor đặt chiếc bánh mì mềm cạnh khay đồ ăn của Orm rồi bảo "Trông cậu như quên ăn sáng ấy"

Orm đã mỉm cười và nói lời cảm ơn.

Vì đã rất lâu rồi... chẳng có ai đối xử dịu dàng với cô như vậy.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip