Chương 1: Mộng Đẹp Ngắn Ngủi
•Nakzep•
-
Zephys ghét sự im lặng.
Nó làm cậu cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt là khi đứng cạnh Nakroth.
Họ từng rất gần nhau. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào, nơi Zephys có thể dễ dàng nắm lấy bàn tay người kia mà không cần do dự. Nhưng rồi, bức tường vô hình giữa hai người ngày càng lớn.
Nakroth thay đổi.
Hắn không còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ngày trước, thay vào đó là sự xa cách, là những câu trả lời cộc lốc, là những lần tránh né khiến tim Zephys nhói đau.
-
Tối nay, trời mưa.
Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, làm nền cho tiếng chuông cửa vang lên.
Zephys đứng trước cửa nhà Nakroth, áo khoác mỏng dính bết vào người, mái tóc trắng ướt đẫm, từng giọt nước trượt xuống gò má lạnh buốt.
Cửa mở.
Ánh mắt đỏ ruby nhìn cậu không chút dao động. Nakroth đứng đó, vẫn với vẻ mặt vô cảm quen thuộc, nhưng cậu vẫn có thể thấy một thoáng do dự trong đáy mắt hắn.
"Về đi." Nakroth lên tiếng.
"Không." Zephys cắn môi, nhìn thẳng vào hắn. "Anh trốn tôi đến khi nào nữa?"
Nakroth im lặng.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt. Hơi thở Zephys run rẩy, nhưng cậu vẫn cố chấp bước tới, ngón tay vươn ra chạm vào tay Nakroth.
Nhưng Nakroth lùi lại.
Khoảnh khắc ấy, tim Zephys như rơi xuống vực sâu.
"Zephys." Giọng Nakroth trầm thấp, nhưng không có chút ấm áp nào. "Đừng cố chấp nữa."
"Anh chưa từng yêu tôi sao?" Câu hỏi bật ra từ môi cậu, lẫn trong tiếng mưa.
Nakroth không trả lời ngay. Đôi mắt đỏ ấy nhìn cậu một lúc lâu, rồi lạnh lùng đáp:
"Phải."
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Zephys còn lạnh hơn cả đêm đông.
-
Hết chương 1...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip