Buổi học cuối cùng của cấp II

         Cuối cùng cũng chỉ là một thời ngông cuồng. Buổi học cuối cùng, mọi thứ đều diễn ra như cũ, vẫn chẳng có bất cứ thay đổi nào nhưng trong lòng ai cũng biết: Hết ngày hôm nay thôi, chỗ ngồi ấy sẽ không còn là của mình nữa. Đã từng thân thiết với nhau, sau ngày hôm nay cũng có thể chia lìa. Thời gian như một nhát dao cắt mạnh vào quá khứ và tương lai, nó sẽ mang lại một điều mới mẻ khác. Sân trường vắng lặng, rải rác khắp sân trường là từng nhóm chụp kỉ yếu. Mới đây thôi mà cũng sắp 4 năm rồi. Chúng ta rồi sẽ quên nhau, phải không?

        Ngày hôm nay, tôi vẫn cảm thấy mọi điều vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó, chúng tôi nói chuyện còn cô vẫn cứ giảng bài - những bài học quan trọng cho kì thi sắp tới. Có hay chăng là tôi không dám tin vào ngày hôm nay - buổi học cuối cùng? Đôi khi vẫn là vương vấn từng lời cô giảng, là  ánh mắt chứa đầy ưu ái đấy cũng đôi khi vẫn là vương vấn từng nét chữ trên cuốn sổ lưu bút của ai kia. Thời gian sẽ làm nhạt nhòa đi bóng hình thầy cô và cũng làm mờ đi nét bút ấy. Chẳng còn gì là tồn tại mãi, có lẽ kí ức thanh xuân sẽ dần chìm trong yên lặng. 

       Có lẽ, điều buồn nhất cũng là vui nhất của tôi chính là cuốn sổ lưu bút của mình. Chúng ta vào thời điểm ấy, từng ái ngại khi đưa cậu bạn nào đó cuốn sổ lưu bút, cũng lưu luyến không rời, nhớ mãi không quên từng nét chữ ấy. Đối với cậu ấy mà nói, tôi có thể tự tưởng tượng ra ấn tượng của mình đối với cậu ra sao. Bất ngờ một cái, hóa ra lại không phải như vậy. Cuốn sổ được truyền tới tay tôi, từng nét chữ ấy không trùng khớp với suy nghĩ của tôi tẹo nào. Tôi nghĩ mình tăng động nhưng không, cậu viết tôi lạnh lùng và tới giờ vẫn vậy. Tôi nghĩ mình vui vẻ nhưng cậu ấy nói tôi có đôi mắt buồn. Người ta thường nói tôi mỗi giờ một tính, tới giờ mới nhận ra: " Ồ, vừa hay mình có tính cách khác biệt."  Cậu ấy trách tôi không nói tình cảm của  mình sớm hơn. Hóa ra bấy lâu nay trời biết, đất biết, tôi biết, mọi người đều biết nhưng chỉ riêng mình cậu ấy là không hề biết. Hóa ra là như thế ... Con người ta sẽ chẳng ai bên nhau lâu được cả, quan tâm nhau là vì chú ý. Nếu không, lợi ích gì, hơi đâu mà kiếm người ta mãi?  

       1 năm trời? 2 năm trời? Hay 3 năm, 4 năm cũng đều không quan trọng. Ít ra trong thời gian ấy, tớ có một nơi gửi gắm tâm tư là đủ. Tớ đã từng điên cuồng thích cậu, điên cuồng theo đuổi nhưng tớ thích chạy một cách thầm lặng hơn rồi. Chẳng hiểu sao tớ lại thích tính cách của cậu tới vậy. Tớ rất vui khi cậu muốn làm tớ không đeo cái bộ mặt buồn kia mỗi khi bước chân lên cầu thang nữa, cũng rất vui khi cậu thấy tớ mê ngôn một cách say mê và cuối cùng tớ cũng rất vui vì cậu đã " hơi thích tớ ".

      Mong rằng chúng ta của mai sau, sẽ có một tình bạn đẹp.

     " Trật tự, nếu không lần sau... " - Cô ngập ngừng rồi nói tiếp: " À mà cũng đâu còn lần sau nữa đâu. "

    Ngày hôm nay trôi qua trong cái nắng nhàn nhạt in hình, dưới tán cây và chiếc ghế đá ấy, sẽ mãi là hình ảnh của BUỔI HỌC CUỐI CÙNG.

                                                                                       120

                                                                                   1h: 05p

                                                                                26/5/2017

                                                                                     5 days.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hayell