Chương 13

Sau khi nghe những lời bộc bạch của Vương Hạo Lâm, tôi bắt đầu né tránh anh, bởi vì nội tâm của tôi đang hoang mang. Tôi luôn tự nhủ trog lòng mình rằng tôi đã có bạn trai rồi, bạn trai tôi rất tốt và chúng tôi đang rất hạnh phúc. Vương Hạo Lâm nhận ra sự trốn tránh của tôi, nhưng anh cũng không làm khó tôi, càng không gây khó dễ cho tôi như trước, công việc của tôi và Tạ Ly đều được phân bố đều cho nhau. Mặc dù đôi lúc, khi vô tình anh nhìn tôi với ánh nhìn rất khác khiến tôi cảm thấy hoang mang, vội vàng cúi đầu vờ như không thấy. Những lúc như vậy, thật sự trong lòng tôi không hề dễ chịu, tôi cảm thấy mình thật tồi nhưng lại không biết phải làm sao cho tốt.

Một hôm, anh ở lại tăng ca, lại không kiềm được lòng mà ở lại, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên trên bàn làm việc, tôi nói:

"Đừng tăng ca mãi như thế, hiện tại công việc cũng đã vào quỹ đạo rồi. Anh đừng lao lực như vậy."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cười khẽ:

"Em còn chưa về à, đã hoàn thành công việc rồi mà."

Nhìn người này chăm chỉ như vậy, quên cả ăn tối. Ăn uống không điều độ như thế, làm sao có thể yên lòng mà ra về được đây. Đặt phần cơm vừa mua về lên bàn rồi bước ra.

"Ăn no rồi hẳn làm tiếp đi. Sức khỏe mới là quan trọng nhất đấy."

"Chung Hàn Châu, em đừng như vậy nữa. Nếu em cứ như thế thì làm sao anh có thể quên được em."

Tôi khựng người, mím môi không dám nói gì. Tôi không thể bỏ mặc anh, không thể nào có thể không quan tâm anh được. Tôi luôn miệng bảo anh quên tôi đi nhưng kì thực, sâu thẳm trong nội tâm, tôi luôn luôn hi vọng rằng anh đừng quên tôi. Tôi luôn hi vọng anh chưa từng di cư, chúng tôi chưa từng xa cách, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn cùng nhau trôi qua những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi luôn hi vọng, luôn luôn hi vọng như thế.

Gượng gạo cười khẽ, tôi nói:

"Nếu như làm như thế khiến anh hiểu lầm thì em không làm nữa. Anh cũng phải quan tâm thật tốt đến sức khỏe của mình nhé."

Anh không đáp, tôi lẳng lặng bước ra ngoài. Vì sao tôi lại tự làm mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này chứ. Đúng là tự chuốc họa vào thân rồi.

Tôi và Diệp Khắc Lâm vẫn đang yêu nhau. Thầy Diệp của tôi dạo này rất bận rộn, thường xuyên đi công tác suốt, nên chúng tôi rất ít gặp mặt nhau, mỗi người đều có công việc riêng, đều có nhiều chuyện phải giải quyết. Cảm giác yêu thương ngày càng nhạt dần. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi mình rằng, tôi còn yêu Diệp Khắc Lâm hay không?

Tôi thức làm việc đến khuya, vừa làm xong việc thì nhận được điện thoại của anh. Anh bảo anh đang đứng dưới cổng chung cư, điều này khiến tôi có một chút ngạc nhiên. Đáng lẽ ra hiện tại anh phải đang ở Đài Bắc chứ. Vội vội vàng vàng mặc đầm nngur hoạt hình chạy xuống, tôi đứng nhìn anh vẫn mặc một thân tây trang đứng bên xe đợi tôi. Chúng tôi nửa tháng không gặp nhau rồi. Tôi chạy đến bên anh, anh cười vui vẻ vòng tay ôm tôi.

"Chung Hàn Châu, anh nhớ em đến phát điên rồi."

Câu nói này khiến tôi bật cười, vòng tay ôm lấy anh, anh đã gầy đi một chút rồi.

"Anh về sớm ba ngày đấy. Nhớ em nhiều vậy hả?"

"Ừ. Chúng ta đi ăn khuya nhé. Anh vẫn chưa ăn tối."

Buông anh ra, trách anh vài câu, tôi cúi đầu nhìn bộ dạng xuề xòa của mình, sau đó chán chường nói.

"Đợi em thay đồ rồi đi ăn nhé."

"Không cần đâu, em trông rất ổn." Anh cười.

Nói đến đồ ăn, tôi liền cảm thấy trong bụng đói cồn cào, vui vẻ gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi mua sủi cảo, trùng hợp là lại gặp Vương Hạo Lâm. Dưới sự đề nghị của Diệp Khắc Lâm, cả ba chúng tôi lại ngồi chung một bàn. Cảm giác của tôi lúc này như đang ngồi trên lửa nóng vậy.

Diệp Khắc Lâm và Vương Hạo Lâm nói chuyện với nhau rất hợp, họ vô cùng thân thiết, cùng nhau bàn rất nhiều chuyện. Tôi lặng lẽ ngồi ăn sủi cảo. Thấy tôi yên tĩnh như vậy, Diệp Khắc Lâm liền xoa đầu tôi, cười nói với Vương Hạo Lâm:

"A Châu chính là như vậy, cô ấy thích ăn sủi cảo nhất. Chỉ cần thấy thức ăn liền sáng mắt ra, chỉ tập trung lo ăn uống."

Tôi đang ăn cũng phải khựng lại khi nghe tiếng cười khẽ của Vương Hạo Lâm. Anh tiếp:

"Cô ấy từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, ngày trước vẫn thường tranh đồ ăn của em."

Thế à? Diệp Khắc Lâm có vẻ rất hào hứng:

"Hạo Lâm, trù nghệ của cậu cừ như thế, có phải ngày trước A Châu thường đòi em làm đồ ăn đúng không? Cậu không biết là cô ấy thích ăn món bít tết như thế nào đâu, hễ rảnh rỗi lại bắt anh phải làm vào bếp làm cho cô ấy ăn."

Vương Hạo Lâm nhìn tôi, tôi cố cúi thấp đầu, anh cười bảo.

"Vâng ạ, buổi trưa cô ấy thường sang nhà em đòi em làm cơm trưa. Lại ăn cực kì nhiều."

"Hai người thân đến như thế à? Anh còn nghe A Châu nói là ngày trước cô ấy rất hâm mộ cậu đấy."

"Thật à?" Anh nhìn tôi, sau đó lại phì cười. Cảm giác của tôi lúc này thật sự là vô cùng quẫn bách. Tôi cười hì hì nói:

"Chuyện xưa như quả đất rồi. Hai người chuyển chủ đề khác đi, đừng đem em ra nói nữa."

Diệp Khắc Lâm nhìn tôi cười, vui vẻ xoa đầu tôi.

"Hạo Lâm là người dạy anh nấu ăn đấy. Ngày trước bọn anh còn sống chung một căn hộ khi còn học đại học đấy."

Thân thiết đến như thế à? Càng ngày, mọi chuyện càng trở nên cẩu huyết rồi. Sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến thế chứ. Thấy tôi thừ người, Diệp Khắc Lâm đưa tay vòng qua eo tôi. Anh tiếp.

"Đúng rồi, Hạo Lâm, mối tình đầu của cậu, hiện tại vẫn sống tốt chứ? Cậu đã gặp mặt cô ấy chưa?"

Vương Hạo Lâm nhìn hành động thân mật của Diệp Khắc Lâm, sau đó lại nghe câu hỏi này, sắc mặt liền trở nên không tốt. Anh không đáp, cúi đầu lấy tài liệu đưa cho Diệp Khắc Lâm, cùng anh bàn về công việc. Cho đến gần đây, tôi mới biết Diệp Khắc Lâm vẫn luôn giữ cương vị phó giám đốc của ngân hàng, thế nên ngày trước khi tôi làm việc ở ngân hàng, tôi và anh không gặp nhau nhiều nhưng hình như anh nắm rất rõ về tình hình của tôi. Sau đó, Vương Hạo Lâm lên tiếng bảo phải ra về, nhìn theo bóng lưng cô đơn đó, tôi càng cảm thấy mình thật sự là kẻ xấu xa.

Nhận ra sự thất thần của tôi, Diệp Khắc Lâm hỏi tôi vẫn ổn chứ, ậm ừ trả lời anh, tôi viện lí do mệt nên bảo anh đưa tôi về. Trong nội tâm của tôi, tôi vẫn không thể quên được đoạn tình cảm ngày trước.

Tôi được cử đi công tác. Đây là lần đầu tiên tôi được đi sang nước ngoài nên tâm trạng vô cùng hưng phấn. Ban đầu, Vương Hạo Lâm cử Tạ Ly đi cùng, nhưng vì cô ta đột nhiên bị dị ứng da, kiên quyết đòi ở nhà dưỡng bệnh nên tôi liền được ứng cử. Lần này chúng tôi đi Hồng Kông, mặc dù không xa nhưng tôi lại rất vui vì ngày trước, những bộ phim truyền hình TVB khiến tôi chết mê chết mệt. Hồng Kông chính là nơi rất sôi động và vô cùng thú vị.

Khi kéo hành lí đứng cạnh Vương Hạo Lâm, anh nhìn nụ cười vô cùng rạng rỡ của tôi mà bật cười.

"Đi công tác chứ không phải đi du lịch đâu đấy."

"Vâng thưa tổng giám đốc."

"Đi thôi." Anh trưng ra bộ mặt nghiêm túc kéo tôi vào khoang trong.

Lần đầu tiên được ngồi máy bay khiến tôi vô cùng hưng phấn, nhìn cảnh vật ở dưới mặt đất thật đẹp, quay sang nhìn Vương Hạo Lâm đang ngồi dọc tài liệu, tôi lấy điện thoại ra vui vẻ gợi ý.

"Chúng ta chụp một bức ảnh nhé."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, lại trưng ra gương mặt nghiêm túc.

"Chúng ta thật sự là đi công tác đấy."

"Em biết rồi mà. Lịch làm việc của anh, em cũng sắp xếp xong rồi."

"Sắp xếp nhanh thế."

"Em hoàn thành hết tất cả công việc từ hôm qua rồi. Nào, chụp với em một tấm đi, sau đó em không làm phiền anh nữa."

Anh không thể kháng cự được yêu cầu của tôi, cùng tôi chụp một tấm. Nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, cảm thấy chúng tôi vẫn vô cùng xứng đôi.

Cơn buồn ngủ vì cả đêm qua không ngủ ập đến, tôi nhắm mắt dưỡng sức, không làm phiền Vương Hạo Lâm nữa. Cho đến khi anh đánh thức tôi dậy, chúng tôi đã đến Hồng Kông.

Chuyến công tác này của chúng tôi dự định sẽ kéo dài năm ngày, nếu như cố găng hoàn thành công việc trong ba ngày thì vẫn còn hai ngày để tôi đi du lịch thăm thú khắp nơi. Nghĩ như thế nên khi đặt chân xuống sân bay, tôi đã vô cùng chuyên nghiệp, đọc lịch làm việc trong ngày hôm nay cho anh.

"Lịch dày đặc như thế à? Không phải chúng ta ở đây năm ngay sao?"

Nhìn anh cười nịnh bợ, tôi cố bày ra gương mặt khả ái nói:

"Chúng ta giải quyết công việc nhanh chóng sau đó liền đi đây đi đó nhé. Vương Hạo Lâm, em rất thích Hồng Kông."

Anh nhìn thái độ của tôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu.

"Đó là lí do ban đầu anh cử Tạ Ly đi."

Đặt được mục đích rồi nên tôi cũng chẳng thèm tính toán tiểu tiết, cố gắng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.

Sau khi tiếp khách về, đầu tôi đau nhức, cả người đều bủn rủn, Vương Hạo Lâm đưa tôi vào phòng. Anh nhìn tôi nằm dài trên giường thì trách:

"Lúc nãy rõ ràng em có thể không tranh uống phần anh. Đã nhắc trước tại sao lại không nghe."

"Anh còn phải uống thuốc dạ dày mà còn huênh hoang gì chứ?" Tôi bĩu môi, đưa tay đánh nhẹ vào đầu mình, hôm nay tôi uống quá chén rồi.

Anh nhìn tôi, không nói gì nữa, đưa tôi vào phòng tắm giúp tôi tẩy trang rửa mặt.

"Chung Hàn Châu, em luôn phiền phức như thế."

Nghe câu nói rất lâu không được nghe này, không hiểu sao lúc này tôi lại bật cười. Ngày trước anh vẫn thường trách tôi như thế vì tôi nhờ anh làm bài tập anh văn. Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn không từ bỏ được việc nhờ vả anh, dựa dẫm vào anh. Khi anh giúp tôi rửa mặt, đánh răng xong, tôi cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút, loạng choạng bước vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ,

"Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải dậy sớm đấy nhé."

"Em ở đây một mình ổn không đó?"

"Đương nhiên em ổn rồi."

Rõ ràng bao nhiêu năm không có anh bên cạnh, tôi vẫn có thể sống vui, sống tốt đấy thôi.

Tắm rửa xong, lên giường ngủ, anh vẫn chưa rời đi. Tôi cũng lười đuổi anh về phòng, cứ thế nhắm mắt ngủ thôi. Người này giúp tôi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, mới lẳng lặng quay về phòng mình. Người đàn ông này thật sự có rất nhiều ưu điểm.

Công việc của chúng tôi được hoàn thành nhanh hơn cả so với kế hoạch của tôi, mọi chuyện đều khá suôn sẻ. Buổi sáng thứ ba thức dậy, anh đánh thức tôi bảo sẽ dẫn tôi đi xem phim trường của TVB. Trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, người này vẫn còn nhớ rõ sở thích của tôi đấy.

Chúng tôi đi cạnh nhau giống như ngày trước, cùng đi khắp nơi, vừa vui vẻ vừa bình yên. Người này rất cao, chúng tôi đi cạnh nhau thật rất giống đôi đũa lệch, đi cạnh anh, tôi có cảm giác vô cùng an toàn. Đối với tôi, mọi thứ đều rất mới mẻ, vui vẻ nắm lấy tay anh kéo chạy hết chỗ này lại chạy chỗ nọ. Tôi bắt giúp tôi chụp hình, chụp thật nhiều thật nhiều, người này bày ra gương mặt nhàm chán nhưng vẫn không thể chống đối tôi, ngoan ngoãn giúp tôi chụp hình một cách vô cùng miễn cưỡng. Hôm nay tôi rất may mắn, có đoàn phim đến đây đóng, ở đây tôi còn được tận mắt gặp được thần tượng, thật quá sung sướng. Khi tôi định chạy đến xin chữ kí thì bị Vương Hạo Lâm kéo lại.

"Người ta đang đóng phim, em đừng sang đó làm loạn."

"Nhưng khó lắm mới có cơ hội này đó."

"Chúng ta đi ăn một chút đi, đợi người ta nghỉ ngơi rồi hẳn đến."

Được rồi, đành vậy. Dù gì thức ăn của Hồng Kông rất ngon, toàn là những món hợp với khẩu vị của tôi.

Tối đến, Vương Hạo Lâm dẫn tôi đi chợ đêm. Có lẽ thời điểm náo nhiệt nhất của Hồng Kông chính là thời điểm về đêm. Những ánh đèn muôn sáng màu đều bật sáng, dòng người đông đúc qua lại. Chúng tôi cùng nhau đi ăn rất nhiều món, vừa rẻ vừa ngon, ăn đến no cả bụng. Khi đi về khách sạn, tôi đau đớn than thở:

"Kiểu này chắc em sẽ thành lợn mất. Thật đáng buồn."

Anh nhìn tôi phì cười:

"Nếu giờ mà cậu Tiểu Cố ngày trước từng thích em nhìn thấy, cậu ta có sợ đến chạy mất không?"

Người này, quả thật vô cùng thù dai lại nhỏ mọn. Chuyện đã từ thời xa xưa nào rồi mà vẫn nhớ để đem ra châm chọc tôi.

"Anh còn không sợ thì Tiểu Cố làm sao có thể sợ chứ?"

"Ai nói anh không sợ? Anh sợ lắm, chỉ muốn về sớm thôi. Em đúng là Trư Bát Giới chuyển kiếp mà."

Người này!!! Thật đáng giận! Tôi ấm ức đấm một phát vào người anh.

"Em chỉ là quá gầy nên ăn nhiều một chút thôi."

"Được rồi, anh là Đường Tam Tạng, sẽ cứu rỗi em, sẽ không chê bai em."

"Xì,." Cười vui vẻ, tôi choàng tay anh bước đi. Chẳng phải nói đến cùng thì anh vẫn luôn chấp nhận khuyết điểm của tôi sao?

Hai ngày tiếp theo, Vương Hạo Lâm quả thật dẫn tôi đi tham quan khắp Hồng Kông. Chúng tôi đi rất nhiều nơi, chụp nhiều hình và ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Tôi cũng mua sắm được khá nhiều thứ. Quả thật rất lâu rồi tôi chưa được vui vẻ như thế.

Đêm cuối cùng trước khi trở về, chúng tôi đi Mai Quế Phường. Đây là chốn ăn chơi nhộn nhịp. Uống xong một ngụm rượu, dường như đã lấy được can đảm, tôi lên tiếng:

"Vương Hạo Lâm, những ngày qua em cảm thấy rất vui. Dường như thật lâu rồi, em không được vui vẻ như vậy. Em thật sự không thể phủ nhận khi ở cạnh anh em vô cùng thoải mái."

"Anh có cảm giác chúng ta rất hợp nhau. Giống hệt như ngày trước. Quả thật, anh cảm thấy hạnh phúc." Anh cũng cười, đưa ly rượu cùng tôi uống cạn.

"Em từng bảo rằng anh hãy quên em đi. Ngày trước em nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, em cũng rung động khi gặp Diệp Khắc Lâm vì ở anh ấy có điểm gì đó giống anh. Em từng cho rằng anh đã yêu người con gái khác, chúng ta sau khi xa cách sẽ giống như hai đường thẳng song song, không gặp nhau, không bao giờ giao nhau được. Nhưng khi anh trở về, anh xuất hiện trong cuộc đời em khiến em cảm thấy hoang mang và bối rối. Em rất sợ anh quên em, em lại sợ mình sẽ vì anh mà rung động một lần nữa. Càng đáng sợ hơn chính là rành rành em đã có bạn trai nhưng em lại luôn sống trong quá khứ, luôn cố hoài niệm những chuyện mà chúng ta từng trải qua."

Tôi nói một hơi rất dài, tôi nhận ra mình không thể giấu giếm những cảm xúc trong lòng mình được nữa. Tôi nghĩ rằng mình cần đối mặt. Nghe tôi nói những lời này, Vương Hạo Lâm im lặng nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng mình hiểu anh đang nghĩ gì.

"Em muốn nói ra những suy nghĩ này. Em cảm thấy mình phải thẳng thắn. Tuy nhiên, em không đòi hỏi rằng chúng ta sẽ quay lại như ngày trước, em không yêu cầu rằng anh sẽ chấp nhận em."

"Anh...anh không kiên quyết như em nghĩ. Chung Hàn Châu, nếu như hiện tại, em muốn quay lại, anh sẽ luôn chấp nhận em. Vì thật sự, những năm qua, anh vẫn luôn nghĩ về em." Anh lặng lẽ nắm lấy tay tôi.

Cảm xúc trong lòng tôi có một chút rối loạn. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Diệp Khắc Lâm, giống như tôi đang phản bội anh vậy. Tôi không thích hành động của mình hiện tại nhưng tôi lại phải thừa nhận rằng tim tôi đập nhanh vì hành động và câu nói của Vương Hạo Lâm. Trầm mặc, tôi rút tay ra khỏi tay anh.

"Vương Hạo Lâm, em còn rất yêu anh. Nhưng hãy cho em một khoảng thời gian để giải quyết tất cả những mâu thuẫn trong lòng em. Em cảm thấy bản thân rất tồi tệ, rất đểu cáng. Em ghét sự ba hoa trong lòng mình."

"Được, anh luôn chờ em." Anh nói.

Tôi rất cảm động. Dường như anh luôn bao dung và thấu hiểu tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: