Chap 1: Một Ngày Đầu Xuân

Hôm nay, một ngày đầu của năm mới ...
*ting ting* điện thoại cô vang lên ...
Trên màn hình điện thoại hiện lên là 1 cái tên khiến lòng cô luôn xôn xao mỗi khi nhìn thấy - Đăng Khoa:

"Này , tao qua chở mày đi chơi nhé ? Tết nhất rồi cứ ở nhà mãi thế à ? Lười như con lợn ấy ! "

Dòng tin nhắn hiện lên trên bong bóng chat của mess
Cô lập tức rep lại anh:

" Lợn cái đầu mày , có qua chở tao thì nhanh lên ! "

Cô vừa rep vừa cười trông có vẻ hạnh phúc cực kì !

Chừng 5p sau anh đã phóng ngay sang nhà cô :

-Phương Nhã!!! Đăng Khoa chờ sắp già rồi nè!

-Khoa chờ Nhã xíu đã ! Cái gì cũng từ từ chứ !

- Ủa , nãy ai là người hối tao?

- Thì tao được chưa! Nhưng mà mày cũng phải cho tao làm đẹp xíu chứ!

- Mày thì lúc nào cũng đẹp...*nói nhỏ*

-Hả?? Mày gì đấy ? T không nghe rõ ?

-Không có gì ! Nhanh lên đi bae!

Thật ra cô nghe chứ , cô nghe anh nói hết chỉ là cô không dám tin vào tai mình thôi! Có lẽ câu nói đó sẽ làm cô hạnh phúc cả ngày đây...!

- Đi đâu đây? -anh hỏi

- Mày rủ tao mà?

- Thế đi ăn trước nhé? Tao biết nhóc lười như mày thì chỉ mới ngủ dậy và chưa có gì vào bụng đâu!

- ...Sao cũng được!

* Đến quán ăn *

- Này? Mày chưa hỏi tao muốn ăn gì mà? - cô thắc mắc

- Tao mà hỏi thì lại " ăn gì cũng được , tao dễ nuôi mà " ! Tao quen quá rồi ! Tao cũng thừa biết mày muốn ăn gì!

- ...

Sau khi ăn xong 2 con người trẻ trung mang trong lòng những tình cảm khó nói cùng nhau khám phá hết nơi này đến nơi khác của thành phố xinh đẹp mang đầy hơi thở của mùa xuân. Vui chơi cả 1 ngày anh và cô ai cũng đã thấm mệt , trên đường anh đèo cô về :

- Này bae!

- Sao?

- Mày thích tao hả ?

- Mày khùng hả ?

- Tao hỏi thật mà ?

- Tự nhiên lại hỏi vậy?

- Thì tao thắc mắc thôi!

- ...

Ngoài mặt thì trả lời như vậy nhưng mà trong lòng cô mấy ai hiểu? Mấy ai thấu được lòng cô ? Được suy nghĩ của cô? Thâm tâm cô như vừa bị trúng tim đen, cô không biết nên nói như thế nào , cô suy nghĩ lâu nhiều lắm, đoạn đường về nhà cùng anh bình thường rất ngắn hôm nay cũng như dài ra . Đúng ! Cô thích anh! Nhưng ? Có lẽ đối với cô , cô vẫn chưa thể nào sẵn sàng mở lòng , cô sợ lắm! Bởi vì cô , cô là một người con gái yếu đuối ! Bề ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong mấy ai biết nó đã vỡ nát như thế nào? Mấy ai biết cô đã từng trải qua những gì ? Cô sợ lắm! Thứ cô sợ không phải là anh làm tổn thương cô mà là sợ , sợ rồi mỗi khi suy nghĩ tiêu cực cô sẽ làm tổn thương anh bởi cô không phải là một người giỏi kiềm chế cảm xúc ! Cô đắn đo rất lâu ... Cuối cùng cô cũng vẫn không thể nào nói với anh 1 câu rằng " Đăng Khoa! Phương Nhã thích Đăng Khoa !". Rồi cả 2 người im lặng cho đến lúc về tới nhà cô ...
*Nhà cô*
- Ừmm... Mày vào nhà đi ...

- Ừm... Mày về cẩn thận...

- Mà này...

-Hửm?!

- Câu hỏi lúc nãy ... Tao hỏi thật... Mày đừng nghĩ tao đùa ... Mày suy nghĩ thật kĩ đi nhé ?

- Ừm...

- Vậy tao về đây , ngủ ngon nhé bae!

- Ừm mày cũng ngủ ngon!

----
Trằn trọc trên chiếc giường êm ái của mình mãi , cô không ngủ được ! Cô lại suy nghĩ về câu nói đó rồi!
Cô lại ib cho Đăng Khoa :

"Ngủ chưa ?"

"Chưa, vẫn đang chờ câu trả lời của mày"

"..."

"Sao đấy?"

"Không sao ! Chỉ là tao đang suy nghĩ"

"Ừm! Nhưng mà mày cũng đừng đặt nặng nó quá! Ngủ sớm đi ... Tao biết mày khó chịu rồi nhưng mà tao không bên cạnh mày ngay lúc này được tao cũng đau lòng đó bae! Ngủ sớm đi ... Anh yêu em..."

---
Câu nói " anh yêu em" của anh đã làm cô khóc cả đêm ... Cô sợ lại càng thêm sợ... Sợ rồi sau này mình lại suy nghĩ tiêu cực rồi nói những lời làm anh đau lòng ! Cô sợ lắm ! Vốn dĩ lúc làm bạn cô không như vậy vì cô biết cô vớ anh chỉ là bạn anh không có nhiệm vụ phải nghe cô than thở về 1 ngày tồi tệ của mình. Vì vậy cô thường sẽ tự suy nghĩ, tự khóc rồi tự trấn an mình mà không cần anh. Nhưng nếu anh là người yêu cô , cô sẽ lại nhõng nhẽo và than phiền về 1 ngày tồi tệ của mình ra sao, rồi sẽ khóc với anh, muốn được anh dỗ dành, rồi những lúc cô khó chịu lại buông ra những lời lẽ khó nghe với anh... Cô sợ , sợ sẽ làm anh tổn thương... Bởi vì cô yêu anh cô yêu anh nhiều lắm...
Tối đó ... Cô khóc... Khóc cả đêm... Khóc đến nỗi sưng cả mắt... Tình yêu tuổi học trò như con dao 2 lưỡi rất đẹp, nhưng cũng đau lòng vì chưa đủ chín chắn để chịu đựng những cơn đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip