Chương 1: Bước Chân Dẫn Lối

Ở một thị trấn nhỏ, nơi ánh nắng ban mai thường rải vàng trên mái ngói rêu phong, có hai người bạn từ thuở ấu thơ: An Vũ và Minh Dương.

An Vũ - cậu thiếu niên trầm lặng, ánh mắt như chứa cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Từ nhỏ, cậu đã mang trong mình sự điềm tĩnh, dịu dàng, ít nói nhưng lại có thói quen âm thầm quan tâm đến người khác. Bạn bè trong lớp vẫn hay bảo: "Có chuyện gì cứ tìm An Vũ, cậu ấy sẽ luôn lắng nghe." Nhưng chỉ có một mình cậu biết, tất cả sự dịu dàng ấy, từ lâu đã dành riêng cho một người.

Người ấy chính là Minh Dương - cậu bạn thân từ thuở còn chưa biết đọc chữ. Minh Dương trái ngược hoàn toàn với Vũ: nói nhiều, cười nhiều, tinh nghịch như ánh mặt trời rực rỡ. Cậu là trung tâm của mọi cuộc vui, là kẻ chuyên bày trò khiến cả lớp vừa cười vừa lắc đầu. Nhưng cũng chính bởi sự vô tư ấy, Dương thường vô tình quên đi những điều nhỏ bé mà Vũ âm thầm dành cho mình.

"Ê Vũ, nhanh lên! Có tin đồn ở ngoài rìa thị trấn có một ngôi đền bỏ hoang, tụi mình đi xem thử đi!" - Minh Dương chạy đến, nụ cười sáng như phá tan cả bầu không khí nặng nề của buổi chiều.

An Vũ thoáng ngập ngừng, ánh mắt cậu khẽ dõi theo dáng hình đầy năng lượng kia. Cậu muốn từ chối, bởi cậu vốn không hứng thú với mấy chuyện mạo hiểm, nhưng rồi cuối cùng, chỉ có một câu trả lời bật ra:
"Ừ. Đi thì đi."

Minh Dương nắm cổ tay Vũ kéo đi, giọng hồ hởi:
"Tao biết ngay mày sẽ đồng ý mà. Có tao thì sợ gì!"

An Vũ chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì thêm. Thật ra, lý do duy nhất cậu đồng ý... chỉ vì người đang kéo tay mình.

---

Chiều hôm ấy, hai bóng người trẻ tuổi men theo con đường mòn cũ kĩ, cây cối rậm rạp phủ lối đi. Gió rít qua từng kẽ lá như kể về một điều gì đó bí ẩn. Ngôi đền hiện ra sau lớp sương mờ, cũ nát nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm. Những cột đá phủ rêu, những bức tượng thần đã sứt mẻ, và một bầu không khí u tịch bao trùm khiến bước chân của An Vũ chậm lại.

"Wow, nhìn xem! Đúng là có thật nè, chỗ này y như phim ấy!" - Minh Dương reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

An Vũ im lặng nhìn quanh, tim bỗng đập nhanh. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạ lùng, tựa như đang có đôi mắt vô hình nào đó dõi theo.

"Dương, mình... có khi nên về thôi." - Vũ thấp giọng, tay siết chặt balo.

Nhưng Minh Dương vốn tính bướng bỉnh, lại càng tò mò hơn. Cậu tiến thẳng vào bên trong, nhìn thấy một bức tượng thần bị vỡ mất nửa khuôn mặt. Cậu khẽ bật cười, vô tình buông lời chế giễu:

"Thần linh gì mà bỏ phế đến thế này? Nhìn còn chẳng ra hình thù."

Khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Một sự im lặng ghê rợn bao trùm cả khu đền.

An Vũ giật mình, tim như thắt lại. Cậu quay sang nhìn Minh Dương, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ từ bức tượng thần bừng lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Giữa cơn hoảng loạn, một giọng nói vang vọng như đến từ hư vô, trầm đục và nghiêm khắc:

"Kẻ phàm tục dám báng bổ thần linh. Cả hai ngươi, từ nay sẽ bị trói buộc bởi lời nguyền. Một là bất tử trong khổ đau, hai là xuyên qua thế giới xa lạ, gánh chịu định mệnh chưa biết."

Minh Dương hoảng hốt lùi lại:
"Cái... cái gì thế này?!"

An Vũ đứng chết lặng, bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay Dương. Lời nguyền như một sợi xích vô hình, siết chặt lấy cả hai.

Và rồi... ánh sáng từ bức tượng bao trùm lấy họ, cuốn đi, mở ra cánh cửa của một hành trình mà cả hai chưa từng tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip