CHƯƠNG 4
Bốn năm trước, không lâu sau sau khi cậu ra tù, mọi việc nhanh chóng được giải quyết. Phạm Triết Duệ cầm súng chĩa vào đầu Phạm gia lão gia lấy lại vị trí vốn nên thuộc về mình, anh ta đều chuẩn bị cho khoảnh khắc đó mỗi ngày lúc Bạch Tông Dịch còn ở trong tù, nội dung vở kịch liền tự nhiên nhảy tới đoạn sống hạnh phúc cùng Bạch Tông Dịch.
Tuy rằng cái giá cuối cùng là Phạm Triết Duệ trở nên bận bộn nhiều việc, cho nên anh ta mới tận dụng mỗi một giây có thể ngâm mình trong tiệm bánh ngọt để đảm bảo thời gian Bạch Tông Dịch xuất hiện trong tầm mắt mình, Eddie thường xuyên vì trình độ dính người của anh ta mà trợn trắng mắt, nhưng tiểu tử Bạch Tông Dịch kia cũng không khá hơn chút nào, thế cho nên Eddie từng cảm thấy thấy năng lực trợn trắng mắt của mình càng ngày càng mạnh. Bất quá về sau mỗi lần cậu đối với hành vi dính người của Bạch Tông Dịch cùng Phạm Triết Duệ sặc tiếng, đều sẽ bị Phạm Triết Duệ lấy Trần Nghị buộc thẻ chó vào người cậu sặc trở về.
Về phần Trần Nghị, khi anh tỉnh lại sau cơn say liền phát hiện Eddie mất tích, tìm kiếm khắp mọi nơi Eddie có thể đi mới trở lại tổng đường, nơi Eddie hiếm khi tự mình trở về, sau khi biết được Eddie tự nguyện vào tù giam bảo vệ Bạch Tông Dịch,trầm mặc một phút đồng hồ rồi tại chỗ đập nát bình hoa Trần Đông Dương thích, đỏ mắt chất vấn Trần Đông Dương vì sao.
Sau đó anh bị Eddie từ chối gặp mặt,Trần Nghị ở trong bốn năm kia cũng điên đến triệt để, dưới sự hỗ trợ thường thường của Phạm Triết Duệ cùng Nghĩa Vân Minh trầm mặc ủng hộ, lần lượt cân bằng tình thế với mấy thế lực khi đó coi như là cùng Nghĩa Vân Minh ngang hàng nhưng không quá an phận.
Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cấm buôn lậu thuốc phiện hoặc hít thuốc phiện trên địa bàn Nghĩa Vân Minh cũng dần dần trở thành quy củ bất thành văn.
Lúc trước, cái chết của Trương Đằng chỉ khiến mọi người cho rằng không thể bán, nhưng sau khi có mấy con sâu độc không biết sống chết ở trong quán bar của Trần Nghị bay qua bay lại bay luôn lên đầu.
Sau khi nhận được tin tức của Tiểu Kiệt, Trần Nghị lái xe tới quán bar, lạnh lùng vào phòng để cho đám người Tiểu Kiệt dọn dẹp những người không liên quan, một mình ở lại một đêm với đám độc trùng bay đến không tỉnh táo kia.
Về sau không ai biết mấy người kia xảy ra chuyện gì, chỉ biết là người biến mất, quán bar đóng cửa một tuần nói với bên ngoài là cửa hàng nâng cấp sửa sang lại. Không ai để ý những độc trùng kia có phải tứ chi kiện toàn sống ở một góc nào đó trên thế giới hay không, ai cũng không muốn chạm vào rủi ro của Trần Nghị.
Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới Nghĩa Vân Minh tiểu sư tử so với lão sư tử còn muốn điên hơn, hoặc là nói Trần Đông Dương chỉ là tàn nhẫn mà thôi.
Thời điểm nghe Tiểu Kiệt ở bên tai mình nhắc tới chiến tích huy hoàng của lão đại trong bốn năm qua _____ lão đại của Tiểu Kiệt vẫn luôn là Trần Nghị.
Eddie đang suy nghĩ cậu ta nói tên điên kia cùng chủ xe BMW vừa mới đến tù giam đón cậu, trước sau như một ôn nhu thắt dây an toàn cho cậu có phải là cùng một người hay không.
Nhưng Eddie cũng không cảm thấy kỳ lạ với sự điên cuồng của Trần Nghị, trong lòng cậu, Trần Nghị vẫn luôn là sư tử, không liên quan đến Trần Đông Dương, cho dù không có Trần Đông Dương, Trần Nghị cũng sẽ từ trong đấu trường hắc ám kia đi ra.
Bốn năm trước Trần Nghị vốn cũng đã đem Nghĩa Vân Minh thu thập thỏa đáng, chờ Eddie bọn họ sau khi ra tù cũng chỉ là thuận thế giúp Phạm Triết Duệ lật đổ Phạm gia mà thôi, hết thảy đều đi về hướng bình yên.
Khi đó Trần Nghị mỗi ngày đều có một đoạn thời gian ở bên cạnh Eddie, cũng không nói gì, chỉ tồn tại ở nơi đó. Eddie không biết bọn họ đây là loạn quan hệ gì, dù sao diễn gia đình anh em tình thâm cậu cũng chán, cậu và Trần Nghị đã có tám lần sinh nhật không ở cùng một chỗ, tuy nói bốn lần trong ngục giam đều là cậu từ chối gặp mặt Trần Nghị, sau đó nghe Tiểu Kiệt nói Trần Nghị mỗi lần sinh nhật đều ngồi trong xe ở bên ngoài tù giam đợi cả đêm, ngày hôm sau mới trở về Nghĩa Vân Minh, nhưng vậy thì sao chứ, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Chẳng lẽ không giống như những tiểu thuyết tâm thần kia, mở một thiết bị thời gian, nghịch chuyển không gian, trở về quá khứ sao? Eddie cảm thấy mình bỏ lại Trần Nghị bốn lần cũng là một loại công bằng.
Một ngày kia dường như ngay cả bụi bặm trong không khí cũng yên tĩnh, cậu ngồi bên cạnh Trần Nghị tham gia xong tiệc cưới riêng tư của Trần Đông Dương và Chu Minh Lỗi, nói là tiệc cưới nhưng thật ra trong hôn lễ truyền thống những thứ cần có cũng không có, hai bộ âu phục và hai chiếc nhẫn trắng làm bằng bạc, còn có một bàn tiệc và bạn bè thân thích của mấy người bọn họ, đây chính là toàn bộ.
Ngày đó Trần Nghị không có cảm xúc gì đặc biệt, một tia khổ sở hình như cũng không có, Eddie ngẩn ngơ nhìn Trần Nghị thường thường đem món cay chuyển tới trước mặt cậu ,gắp vào trong bát cậu, thậm chí một lần nghĩ rằng Trần Nghị có thể hay không ở trong một trận sống mái với nhau mà mọi người không biết ,tổn thương đến đầu óc rồi không.
Cậu thừa dịp Trần Nghị ra khỏi phòng nghe điện thoại xử lý công việc ,nói cho Phạm Triết Duệ ngồi ở một bên khác của mình nghe, Phạm Triết Duệ chỉ liếc cậu một cái để cho cậu ít có việc gì tự tìm việc. Eddie từ chối cho ý kiến, không lại giống thường ngày như vậy líu ríu phát biểu ý kiến, đem trước mặt Trần Nghị kẹp cho cậu đồ vật đều càn quét sạch sẽ mới lôi kéo Phạm Triết Duệ đến trong phòng vệ sinh.
"Tôi lập tức phải đi Anh du học."
Phạm Triết Duệ kỳ thật đã sớm biết, Eddie sau khi ra tù không bao lâu liền thường thường sẽ tới trong tiệm hoặc là tới nhà bọn họ tìm Bạch Tông Dịch, vò đầu bứt tai mà để Bạch Tông Dịch giúp cậu làm chút đồ. Phạm Triết Duệ hỏi, Bạch Tông Dịch tự nhiên nói. Phạm Triết Duệ cảm thấy đây không phải là một quyết định xấu, lén giúp chuẩn bị rất nhiều thủ tục cần thiết, tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Chỉ là Phạm Triết Duệ không biết Trần Nghị nếu biết sẽ nổi điên hay là như thế nào, tiền không có biện pháp giải quyết cái này.
"Cậu cùng Trần Nghị nói qua sao?"
Phạm Triết Duệ dựa vào tường, yên tĩnh nhìn người đã lén lút tận dụng sơ hở mà uống không ít rượu đang cúi đầu rửa mặt.
"Liên quan gì đến anh ấy."
Eddie cầm khăn mặt đặt trên bồn rửa mặt ,lau xong ném vào trong rổ mới nhìn Phạm Triết Duệ lộ ra thần sắc không tán thành trong gương.
" Lát nữa sẽ báo cho anh ấy biết."
Kỳ thật Eddie cũng sợ Trần Nghị ở trước mặt mọi người nổi điên, bốn năm nay thay đổi không chỉ có một mình cậu.
Tình huống buổi tối hôm đó dựa theo lời Tiểu Kiệt mà nói là :
"Anh Eddie ,lúc anh cùng lão đại nói muốn cùng nhau về nhà,lão đại một câu cũng không nói chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu liền đi theo lên xe, em cho rằng muốn động đất".
Eddie tuy rằng thưởng Tiểu Kiệt một cái trước sau như một bạo liệt Miêu Miêu Quyền, nhưng cũng không có phủ nhận.
Đêm đó cậu ngoan ngoãn theo Trần Nghị trở về nơi Trần Nghị ở mấy năm nay, thật ra đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ Trần Nghị, trước đó vẫn là chỗ Trần Nghị cùng cậu ở trước khi vào tù giam.
Cậu tắm rửa xong, rửa sạch mùi rượu trên người, mặc áo thun của Trần Nghị, nằm trên sô pha đơn bên cửa kính sát đất, nghiêng đầu ngơ ngác, cậu cho rằng Trần Nghị điên cuồng đến nỗi tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh sẽ chọn một biệt thự nhỏ để ở một mình, chờ Trần Nghị vây quanh khăn tắm đi ra nghe được cậu hỏi như vậy thì chỉ trả lời.
"Nhà riêng quá lớn lười xử lý, không muốn để cho người làm hoặc là bất luận kẻ nào đi vào không gian của mình"
Sau đó cầm khăn lông một chân quỳ gối bên sô pha Eddie ngồi ,lau tóc cho cậu , Eddie từ sau khi ra tù không đem tóc nhuộm trở lại màu sắc ban đầu, vẫn giữ lại màu tóc đen ngoan ngoãn.
Eddie cảm giác được Trần Nghị đang nhìn chăm chú vào mặt mình,im lặng cẩn thận lau tóc cho mình, nhưng Eddie không giống như trước kia ,không chịu thua nhìn lại, chỉ nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của người trước mắt. Trên ngực, cánh tay và thắt lưng, bụng của Trần Nghị rõ ràng có thêm vài vết thương mà mình chưa từng thấy trước đây ____hơn bốn năm trước ____những vết thương này hiển nhiên đã có một thời gian, một phần chỉ còn lại một chút dấu vết tối hơn màu da xung quanh, một phần khác là dấu vết tăng thêm,so với màu da hơi nhạt một chút.
"Tóc khô, đi ngủ đi, "
Trần Nghị lau tóc xong liền ngồi xổm trên mặt đất nhìn Eddie.
" Vẫn là em muốn nói cho anh biết cái gì."
Cũng đúng, trong khoảng thời gian sau khi ra tù tuy rằng Trần Nghị không có ở mặt ngoài làm chuyện gì khống chế cậu , nhưng kỳ thật lại nắm rõ tin tức mỗi phút mỗi giây của cậu, cho dù đôi khi Trần Nghị phải xử lý sự tình không ở trước mặt Eddie, trong phạm vi tầm mắt cũng nhất định có thể nhìn thấy người rất giống A Kiệt.
Muốn nói Trần Nghị có cái gì thay đổi, đó chính là trở nên im lặng, luôn im lặng nhìn mình như vậy, không phải an tĩnh giống như Bạch Tông Dịch, mà là đem khí tràng bá đạo trước kia thời thời khắc khắc đều hướng ngoại giới tạo áp lực thu vào bên trong____ sư tử học được giả vờ ngủ.
"Anh biết rồi còn muốn em nói gì nữa? Anh định cản em sao? Hay là nhân lúc đêm nay em ngủ gõ hôn mê rồi nhốt em lại?"
Trần Nghị vẫn im lặng nhìn chăm chú vào cậu, một khắc kia của bầu không khí ,Eddie đều cho rằng Trần Nghị muốn đè cậu, khi đó cậu nghĩ chính là Trần Nghị nếu quả thật muốn mạnh mẽ ngủ cậu vậy thì ngủ, nhưng cậu rất khó hứa hẹn cậu có thể hay không nhịn được phản ứng sinh lý buồn nôn mà không nôn lên người Trần Nghị. Nhưng mà Trần Nghị chỉ thở ra một hơi thật sâu, giống như đang thở dài.
"Em ở bên cạnh anh chỉ cần làm những gì em muốn làm, anh sẽ đưa em qua đó ."
Eddie mặc kệ Trần Nghị ôm cậu đi vào giấc ngủ, suy nghĩ lời nói của Trần Nghị thật sự đủ quái lạ, ở bên cạnh Trần Nghị và bảo cậu rời đi là hai chuyện trái ngược nhau, làm sao có thể đặt cùng trong một câu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip