Chương 9

Phong Tri cẩn thận ôm người về phòng! Liền dọn đồ của cậu và anh vào vali, anh nên dẫn cậu về nhà mình ở bỏ nơi này đi nơi này là những kí ức không vui! Nhìn thấy nhẫn trên tay anh mỉm cười... Lúc cậu bảo anh đeo may mắn anh không từ chối đúng không?

Cậu mệt mỏi tỉnh giấc, nhìn ngoài trời mặt trời đã lên cao như vậy! Dựa lưng vào đầu giường cậu muốn ngắm mặt trời mọc, nghĩ như vậy cậu liền tiến lại gần cửa số.

Đưa tay mở cửa sổ ra ban công! Mặt trời thật đẹp, rất ấm áp...

" ... Em ăn sáng anh..." Phong Tri đặt bát cháo lên bàn! Nhìn cậu đang sưởi ấm dưới ánh mặt trời khung cảnh thật đẹp.

Phương Duật Hiển ừm một tiếng nói :" Chờ một lúc em đánh răng!" cậu tiến vào nhà tắm thì thấy hai vali to đùng để cạnh tủ quần áo! Phong Tri vội giải thích :" Chúng ta về nhà của anh đi! Anh..."

Phương Duật Hiển lắc đầu nhìn anh nói :" Em muốn ở đây... Nếu anh muốn thì về đó đi!" không đợi anh trả lời liền tiến vào nhà vệ sinh.

Phong Tri chờ một lúc lâu mới thấy người ra, nhìn sắc mặt cậu không tốt anh tiến lên đỡ người nhưng bị tránh né! Bàn tay giữa không trung từ từ buông xuống.

Cậu im lặng ăn từng muỗng cháo! Ừm... Mùi vị cũng không tệ đâu... Hay đúng hơn rất ngon! Cậu từng ao ước anh nấu cho cậu ăn mà! Cứ y như giấc mơ được thực hiện niềm vui đôi lúc đơn giản lắm.

" Đúng rồi lát em tới chỗ làm! Anh nhớ về thăm dì Phong!" Cậu định đem tô đi rửa thì anh cảm lại nói :" Sắc mặt em không tốt hôm nay đừng... Mà em không phải đã xin nghỉ rồi hay sao?"

"... Em quên!" Cậu tự khõ nhẹ đầu mình nói, anh xoa đầu cậu nói :" Lát anh cùng em về thăm mẹ! Ngủ một lúc đi!"

"... Em mệt không muốn đi!"_ nói rồi liền về giường! Hiện tại quả thật cậu rất mệt y như là sức lực của cơ thể đã dùng cạn vậy.

Anh định nói rồi lại thôi đem tô đi rửa! Trong lòng vui vẻ em ấy không bày xích đụng chạm có phải đã tha thứ cho anh không?

Nhưng mà Phong Tri không biết cậu mệt đến lười phản ứng!

Bác sĩ gọi cho cậu bảo cậu nên sớm điều trị, Phương Duật Hiển thở dài nói :" Bác sĩ Lý... Tôi biết anh muốn tốt cho tôi nhưng mà... Tôi không muốn sống cứu rồi tôi lại tìm chết! Anh nên cứu những người muốn sống thì tốt hơn!"

Bác sĩ Lý đầu dây bên kia thở dài :" Cậu Phương tôi theo dõi bệnh tình của cậu lâu như vậy... Haizz được rồi nếu có gì không ổn tới tìm tôi!"

" Cảm ơn anh!"_ Cậu nhìn màng hình điện thoại đã tắt cậu không muốn ngủ nữa muốn đi dạo muốn nhìn thế giới xung quanh!

" Em định đi đâu à?" Phong Tri vừa thấy cậu ăn mặc chỉnh tề xuống lầu liền tiến lại, cậu ừm một tiếng nói :" Ra ngoài dạo! Anh đi không?"

" Đi anh đưa em đi!"
" Ừ!"

Anh nắm tay cậu, đoạn đường không quá dài! Cậu vẫn như vậy vui vẻ chào hỏi mọi người, chỉ có anh cảm thấy cậu rất lạ! Không phải là chàng trai đầy sức sống, như có một áp lực vô hình bao trùm lấy cậu!

Anh vô thức nắm chặt tay cậu, Phương Duật Hiển cũng không rút tay về! Vẫn là chiếc ghế đá kia, vẫn có đôi vợ chồng già cùng nhau tập thể dục buổi sáng, chỉ là tâm trạng không phải là tâm trạng của trước kia!

Anh nghiên đầu qua nhỏ giọng :" Anh vẫn muốn cùng em tới già!" cậu chỉ cười trừ! Tới già sao? Xin lỗi em bỏ cuộc rồi!

" Em..." Anh lo lắng nhẹ nhàng bế cậu về nhà! Ngày mai phải đưa người đi kiểm tra mới được, cậu ngủ hơi nhiều thì phải! Sắc mặt cũng không tốt!

Cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà! Anh ngủ bên cạnh làm cậu có chút ừm là vui đi! Cậu vừa ngồi dậy anh cũng tỉnh :" Em dậy rồi! Chúng ta đi kiểm tra sức khỏe đi!"

" Em hơi mệt thôi! Không cần đâu!"_ Phương Duật Hiển mỉm cười, anh ôm cậu nói :" Đi đi để anh an tâm được không? Em không tha thứ cũng không sao anh muốn em khỏe mạnh!"

Cậu ừm một tiếng nói :" Vậy chiều anh tranh thủ thăm dì với chú đi! Sáng mai chúng ta đi! Được không?"

"... Em muốn đuổi anh đi à?" Phong Tri có cảm giác cậu muốn né tránh anh! Phương Duật Hiển gạt nhẹ cậu nói :" Cho em... Thời gian suy nghĩ được không! Một buổi thôi!Phong Tri em xin anh!"

" Anh đồng ý! Em nói gì anh cũng đồng ý em đừng khóc anh nghe em tất cả điều nghe!"_ Phong Tri nhìn cậu khóc anh đau, rất đau những giọt nước mắt ấy như dao nhọn vậy cho anh nhớ quá khứ anh từng khốn nạn ra sao!

Đổi lại là hiện tại nếu cậu đi với người khác anh điên lên mất! Thậm chí giết chết kẻ kia để giành lại cậu! Phương Duật Hiển khóc một trận xin anh đừng như vậy mà! Em sẽ hối hận đó!

Cậu quỳ trên sôfa nhìn anh đi khuất! Một nụ cười buồn bã trên môi!

[Phong Tri em không phải đứa ngốc yêu anh như trước kia! Một vết thương dù lành vẫn cảm thấy đau, cũng như em nói em là người ít kỉ! Em muốn anh nhớ em dù cho là cách đáng ghét nhất.

Em ít kỉ đúng không? Cũng có thể anh càng ghét em hơn! Em từng hỏi chị ấy... Làm sao để một người nhớ mình! Chị ấy đã hỏi ngược lại em nếu là em em sẽ làm sao, em rất tự tin để nói rằng chỉ cần tốt với họ là được!

Lúc ấy chị cười em nói nếu muốn một người mãi mãi nhớ mình nhất định phải khiến người đó đau nhất! Như hiện tại... Anh thích em rồi nhưng mà... Em không muốn sống nữa!

Cuộc đời quá mệt mỏi! Em chọn cho mình một sự giải thoát mà với nhiều người đó là sự ngu ngốc! Mà ngu thì sao nào em cũng  đâu sống được bao lâu nữa đâu!

Rất cảm ơn anh! Trong những ngày đó... Đã quên em chỉ là thế thân! Căn nhà này... Em xin lỗi em muốn kết thúc ở nơi này vì nơi này là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất hì hì

Em ác như vậy chắc kiếp sau sẽ không gặp anh nữa đâu! Vậy cũng tốt thiên sứ nên về với thiên sứ còn em em muốn tự do! Tro cốt của em rải ra biển nhé! Nể tình em từng thích anh nhiều như vậy anh giúp em tâm nguyện này đi! Em hứa kiếp sau em không làm phiền anh nữa.

Lời cuối em xin tạm biệt anh nha! Phong Tri người em yêu và tạm biệt anh người em từng rất yêu!]

Trên màng hình le lói ánh sáng nhỏ, căn nhà bao trùm một màu u ám! Vỏ chai rượu vươn vãi khắp nơi.

Phong Tri tay ôm lọ tro cốt của cậu, anh hôm đó nên nhìn ra sự khác thường không nên để cậu một mình ở nhà! Anh không đi chỉ chạy đi mua đồ ăn muốn nấu cho cậu một bữa cơm, muốn làm kỉ niệm nhỏ chúc mừng sinh nhật cho cậu!

Phong Tri không dám lên nhà, đợi gần hai tiếng dưới lầu mới lấy hết can đảm mở của vào nhà!

Căn nhà trống rỗng khiến lòng anh bất an, vào phòng trống không! Tâm trí thôi thúc viễn cảnh trong nhà tắm có lẽ là thứ khiến anh ngã khụy tại chỗ!

Bồn tắm đầy máu tươi! Không đơn giản là tự cắt tay mình mà là tự đâm vào tim mình, nhưng mà vẻ mặt của cậu là sự vui vẻ.

Video trên màng hình đã hết anh luống cuống mở lại từ đầu! Anh không tin cậu bỏ anh đâu, trước đây anh làm sai nhiều như vậy cậu vẫn không buông hiện tại anh biết sai rồi mà!

Cậu mất được một tuần! Video anh đã xem đi xem lại cả tuần, rượu cũng uống suốt!  Hũ tro cốt chưa từng rời khỏi tay.

Giật mình tỉnh giấc anh thấy Phương Duật Hiển vẫn nấu cơm! Nhưng cậu dần mỉm cười biến mất, Phong Tri đưa tay lên lau nước mắt anh đáng mà đúng không :" Phương Duật Hiển em thành công rồi! Anh thật sự nhớ em đến phát điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip