KHOẢNG THỜI GIAN ẤY## TẬP 2

- Ơ... cậu muốn gì?- kim lùi lại.
- chẳng gì cả! Chỉ là muốn mời cậu uống cafe... cậu đi chứ?- yo yung nói.
- xin lỗi cậu, tôi có việc bận...- kim đi nhanh qua mặt yo yung.
Yo yung bất chợt giữ tay kim lại nói:
- từ từ đã nào! Cô có vẻ rất liên quan đến vương tuấn khải?
- ha ha... tôi và cậu ấy chẳng có gì liên quan cả...
- Thật ko?
Lưỡng lự một lúc, kim gật đầu... sau đó đi mất...
Về đến nhà, khải khoanh tay đứng ngay ở cửa, nói:
- sao cô đi lâu vậy?
- à! Ko có gì, chỉ là... tôi thấy một thứ rất đẹp... mặc dù tôi đã có nhưng muốn mua thêm cái nữa...
- vậy sao? Cái gì vậy?- khải tò mò.
- đây...- kim lấy trong cặp ra một cái bùa hình cỏ bốn lá màu xanh rất đẹp.
- tôi rất thích... tôi luôn giữ bên mk!- kim cười mỉm ngắm chiếc bùa.
Khải nhìn kim một lúc, nói:
- thực ra tôi cũng có một chiếc... nhưng to hơn!
- thế thì chúng ta đều có chung một chiếc bùa rồi...- kim tươi cười nói.
Khải nhìn kim, anh như hiểu đc phần nào đó nỗi lòng của cô gái này... sự cảm thông, cần đc chia sẻ... sự đáng thương, cần đc giúp đỡ...
- cô quả là cô gái sống rất nội tâm!- khải cười nói.
- ừ... cũng đúng, từ nhỏ tới lúc 40 tuổi tôi chẳng có ai là bn bè cả!- kim nói.
- hả?? 40 tuổi sao?
- à... ko, ý tôi là 18 tuổi... tôi nói nhầm!
- thôi, tôi về phòng đây! Hẹn mai gặp...
Sáng sớm như mọi ngày, kim đến trường và mở ngăn tủ đựng đồ quy định của mk ra... bỗng, cô thấy bên trong toàn rác rưởi, giày và quần áo thể thao của kim bị hỏng, dách toạc ra... tủ cô đầy hìng vẽ lung lung...
- gì đây? Sao lại thế này?- kim sợ hãi cầm vài cuốn sách vở rách nát của mk.
- chuyện gì vậy?- khải đi qua hỏi.
Nhìn vào bên trong, khải ngạc nhiên, nói:
- ai... đã làm việc này thế?
- tôi ko biết nữa! Tôi chỉ vừa mới đến...- kim khóc.
Bất chợt khải kéo kim theo... nói:
- đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng, mau!
- kooooo... đừng làm lớn chuyện...- kim nhăn mặt kéo khải lại.
- như vậy cô sẽ thiệt thòi rất nhiều... đi mau theo tôi đi!
- tôi xin cậu đó! Tôi lớn rồi và tôi sẽ giải quyết việc này! Xin cậu đừng làm lớn chuyện!- kim cố giữ khải lại.
Bao nhiêu nam sinh và nữ sinh xung quanh thì thào, bàn tán...
Khải nhìn mặt kim... mặt cô nhăn lại như sắp khóc...
- thôi đc!- khải nói rồi đi mất.
-"sao mk phải vì một cô gái như thế để mất đi cả danh dự chứ?"- khải gãi đầu nghĩ.
Lúc giờ nghỉ ngơi, kim đang làm bài tập...
- chào cậu, kim...- lin đi ra ngồi cạnh kim.
- a... chào...
- tớ nghe nói cậu bị ai đó trêu trọc hả? Bọn con gái trường này chẳng lấy một đứa nào tốt cả! Toàn bọn choi choi...- lin nhếch môi.
- ha ha... có sao đâu, tớ nghĩ ko phải các nữ sinh đó trêu tớ đâu!
- đừng nghĩ thế! Trong cái trường này, ai cũng là thủ phạm hết đó! Ko thừa đâu! Kể cả tớ đấy!- lin nói xong rồi đi về chỗ ngồi học.
Nghe lin nói mà kim lạnh hết cả người...
Lúc khải chuẩn bị đi học về, tự dưng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của yo yung nói vs một người bn thân...
- ha ha... đại ca trêu con nhỏ đó cũng ghê chứ nhỉ?- tên đàn em cười nói.
- dĩ nhiên... con bé đó rất bí ẩn, tao muốn biết về nó nhưng nó ko cho tao tìm hiểu... vậy thì tao sẽ trêu nó đến cùng...- yo yung cười nham hiểm.
Khải nghe thấy tất cả... bỗng cậu đi ra túm cổ áo yo yung... hét to:
- ra là cậu à? Sao cậu lại trêu cô ấy? Cô ấy chỉ là một cô gái đáng thương thôi! Cậu càng ngày càng quá đáng đấy!
- ô... vậy ra... cậu quan tâm đến cô ấy ghê nhỉ?- yo yung cười nhếch mép.
- đâu có... chỉ là... tôi thấy cô ấy rất... tội nghiệp!- khải mở to mắt bỏ tay ra.
-"mk sao vậy nhỉ? Mk ko thể quan tâm đến cô gái ấy đc... mk đã có người mk thích rồi mà!"- khải nghĩ.
- ha ha ha... thôi nhé! Lần này tôi thắng cậu!- yo yung cười lớn rồi đi mất.
Từ xa, có một cô gái đang đứng núp ở tường và xem diễn biến câu chuyện...
- cô gái đó là ai chứ?

^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: