Toàn nhất kỳ

Cuộc đời này bạn sẽ phạm bao nhiêu sai lầm , sẽ có bao nhiêu lần cơ hội để sửa chữa nó và liệu khoảng thời gian đó có đủ để bù đắp lại những gì bạn đã gây ra.

Và hắn cả cuộc đời hắn phạm phải một sai lầm mà mãi mãi không bao giờ hắn có thể quên , dù bản thân có nhận ra và sửa chữa nó thì khoảng thời gian đó cũng quá ngắn để hắn bù lại.

Ngày hôm đó  sau khi hắn chở về trên người nồng nặc mùi rượu, cả cơ thể thì nóng như lửa đốt , cậu đã phải thức cả đêm để trông chừng hắn , sợ nếu chợp mắt một chút thôi hắn sẽ sảy ra chuyện .

Cả đêm kiểm tra nhiệt độ , thay khăn cho hắn , sáng sớm vì sợ hắn đói mà nấu một bát cháo nóng cho hắn , ai biết được khi bưng lên lại bị hắn ghét bỏ ra mặt:

_ Thế Khương em nấu cháo cho anh này , anh ăn một ít đi.

_ ai biểu cậu làm chuyện này !

Hắn nhìn cậu ánh mắt khinh bỉ ,ngày đó tùy tiện đồng ý không nghĩ cậu lại bám hắn đến như vậy.

Đối với hắn bị một người con trai yêu thật kinh tởm , cứ nhìn cái cách mà cậu nhìn hắn xem nghĩ thôi cũng khiến hắn buồn nôn rồi.

Hắn nhìn bát cháo trên tay cậu hơi nóng bốc lên , mang theo mùi thơm , hắn lấy thìa đảo vài cái khi đưa vào miệng lại lập tức phun ra:

_ cậu nấu cho heo ăn à.

Cậu lúng túng rõ ràng là nhìn rất ngon mà ,cậu cũng đã thử vị, cũng không có gì lạ mà:

_anh.....anh đợi em nấu cái khác cho anh.

_ khỏi cần , tránh ra nhìn thôi là thấy phiền rồi.

Hắn đẩy cậu qua một bên vì lực khá mạnh khiến cậu ngã xuống , cả bát cháo nóng đều đổ hết vào người cậu.

Cháo đổ lên người làm cho một phần mặt cậu đỏ lên , hắn nhìn cậu một lúc sau đó lấy bóp rút tiền ném lên người cậu.

_ cầm tiền đi khám.

Nói rồi hắn lập tức bỏ đi, để lại cậu với cơn đau  và  khuôn mặt bỏng rát.

Cậu nhìn những tờ tiền rải rác trên mặt đất nở nụ cười , với hắn cậu chỉ là vậy thôi sao.

Sau khi dọn dẹp xong Thế Anh cầm lấy tiền kia đến bệnh viện:

_ Cậu làm sao vậy ? Lần nào cũng để bị thương như vậy sao?

_mình không sao mà chỉ bỏng nhẹ thôi mà.

Vũ Uy dùng thêm chút lực vào vết thương của cậu , làm cậu đau đến mặt mày vặn vẹo, cũng may vết bỏng không nặng nếu không khẳng định sẽ để lại sẹo:

_ thế này là không sao à?

Thế Anh nhìn Vũ Uy dù đau đến ứa nước mắt vẫn cố nặng ra nụ cười :

_ mình .... mình không sao thật mà .

_ được được cậu giỏi rồi.

_ chuẩn bị đi mình chở cậu đi ăn.

Cả hai rời khỏi bệnh viện Vũ Uy đưa hai người tới quán ăn gần bệnh viện sau đó gọi vài món và bắt đầu nói chuyện:

_ hôm qua mình gặp ba cậu đấy .

Thế Anh nhìn Vũ Uy sau đó lại tiếp tục ăn:

_ cậu vẫn giận ba cậu sao ? Chuyện năm đó ông ấy, cậu không thể tha thứ cho ông ấy thật sao dù sao ông ấy cũng là ba cậu.

Thực sự Vũ Uy không biết rõ lí do vì sao cậu và ba cậu từ mặt nhau , chỉ biết Thế Anh rất ghét khi ai đó nhắc tới ông:

_ mình ăn xong rồi!

Thế Anh buông đũa xuống , tha thứ sao, với những gì ông ta đã làm cậu có thể tha thứ sao, ngày đó đánh đuổi cậu cùng mẹ cậu ra khỏi nhà , rồi ngang nhiên đem đứa con riêng kia về, còn ngầm đồng ý để người phụ nữ kia hại chết mẹ cậu , phát tán tin đồn cậu đồng tính hại cậu bị người khác bắt nạn , bị khinh thường, mãi tới khi đi làm cũng không buông tha cho cậu,  một người cha máu lạnh như thế thật sự đáng để thả thứ sao:

_ mình về đây ?

_ Thế Anh , Thế Anh .

Vũ Uy nhìn cậu rời đi mà kẻ thở dài , một cậu nhóc kiên cường như vậy liệu có được hạnh phúc không.

Thế Anh trở về nhà bắt đầu dọn dẹp lại mớ hỗn độn do ai kia gây ra , nếu đã ghét cậu đến thế sao còn chấp nhận .

Nhìn tấm hình hài người chụp cùng nhau cậu khẽ mỉm cười , cuộc sống này có lẽ chẳng bao giờ có công bằng cho cậu, cha không cần cậu , mẹ cũng bỏ lại cậu với cái thế giới máu lạnh này, mãi cho tới khi gặp được hắn.

Ngày đó tỏ tình cũng không nghĩ rằng người đó sẽ thật sự đồng ý, nhưng đồng ý thì sao từ đầu đến cuối với cậu mà nói chỉ có mình cậu đem trái tim của mình ngu ngốc mà đặc hết lên cho người đó mà thôi, ngu ngốc đối đãi chỉ hi vọng một ngày người đó sẽ đáp lại dù chỉ một chút tình cảm của mình.

Đã 1 năm kể từ khi cả hai yêu nhau , cậu luôn cố gắng để vun đắp tình cảm cho hai người .

Đôi lúc quá mệt mỏi chỉ muốn dừng lại tất cả ,nhưng những lần muốn nói ra lời kết thúc cậu đều không nói được. Bởi vì nếu thực sự kết thúc thì ngay cả hi vọng cuối cùng để cậu sống cũng không còn nữa .

Cố gắng rồi lại tiếp tục cố gắng chỉ cần một ngày còn tồn tại cậu không tin không thể làm cho hắn yêu mình .

Cậu làm tất cả vì hắn,hắn nói trong công ty nếu có cậu hắn sẽ không thoải mái . Cậu liền nộp đơn xin nghỉ từ bỏ công việc mình theo đuổi bấy lâu, hắn nói không muốn thấy cậu ở ngoài không muốn người khác biết quan hệ của hai người, cậu chấp nhận chốn ở nhà không đi đâu cả , hắn nói hắn không thích ăn ngoài, cậu liền tìm tòi học nấu những món hắn thích cho hắn ăn , mặc kệ tay bị cắt đến máu chảy đầm đìa, mặc kệ  những vết sẹo bỏng do những lần nấu ăn gây ra , chỉ cần hắn thích cậu sẽ làm .Nhưng ai mà biết được những món ăn đó một chút hắn cũng không nếm qua đã trực tiếp đỗ hết vào sọc rác.

Nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường đã là hai giờ sáng . Có lẽ giờ này hắn lại uống say hoặc chỉ đơn giản hắn không muốn về nhà rồi nhìn thấy cậu mà thôi.

Chuông cửa đúng lúc vang lên cậu tiến qua phía cửa nhìn qua mắt mèo thì thấy hắn đang được một người phụ nữ ôm lấy cả hai đang hôn nhau.

Tim cậu* bang* một cái vỡ nát ,mọi thứ lúc này như một tòa tháp bị sụp đổ , tất cả vỏ bọc cậu tạo ra giờ phút này từng lớp từng lớp bị bóc ra , đau đến mức không thể động đậy, cậu ngụy ngã xuống sàn , cha không cần cậu, mẹ cũng bỏ lại cậu , giờ ngay cả người cậu ôm hết hi vọng cuối cùng đặt vào cũng đang trước cửa ôm hôn người khác .

Hắn đẩy cửa liên tục , mãi không thấy ai mở liền tức giận lấy điện thoại trong túi gọi cho cậu:

_ điếc sao không nghe tôi ấn chuông sao?

Cậu cúp máy , mở cửa cho hắn vào người phụ nữ kia đã đi, chỉ còn hắn với ánh mắt bất mãn nhìn cậu:

_ Cơm tôi đã nấu anh hâm lại rồi ăn , còn không thì cứ đổ hết cũng được.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi mệt mỏi đến mức không còn sức lực để chống đối nữa, có lẽ 1 năm qua chỉ là tốn công vô ích mà thôi .

Yêu sao một thẳng nam có thể yêu một kẻ đồng tính luyến ái như cậu sao.

Giống như người cha đó vậy , giờ kết thúc đi sẽ nhẹ nhàng hơn phải không.
Liệu lúc này chết đi sẽ có ai thương xót cho cậu không.

Chắc là không đi ai lại đi đau lòng cho kẻ như cậu chứ.

Sáng hôm sau khi thức dậy ngoài dự đoán của cậu hắn vẫn ở nhà ngồi ở trên ghế salon im lặng xem tin tức.

Cơm hôm qua cậu nấu đã không còn, chắc lại bị hắn đỗ đi như bao lần mà thôi , kể từ đêm hôm qua cậu đã nghĩ kĩ rồi , có lẽ cũng nên kết thúc rồi.

Cậu đi đến bên cạnh hắn , định mở miệng thì hắn đã đứng lên:

_ Tôi có chuyện cần nói.

Hắn rất không muốn nghe nhưng nhìn đến vẻ mặt của cậu hắn liền ngồi  xuống:

_ Tôi nghĩ mình nên kết thúc.

Kết thúc bộ dễ dàng như thế sao, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu lạnh lùng nói:

_ Tôi cho phép sao?

Không cho phép , cậu nhếch môi đến cuối cùng cậu chỉ là trò chơi của hắn, và hắn chưa cho phép nên cậu chưa được đi sao, trước đây dù hắn nói gì , hay tổn thương cậu thế nào cậu vẫn luôn cố gắng chịu đựng, nhưng giờ phút này bao nhiêu đau thương dồn nén giống như một ly nước bị ép đến tràn ra ngoài:

_Anh đã từng yêu tôi sao? tôi không biết ngày đó anh vì sao lại đồng ý , mọi người nói anh ghét những kẻ đồng tính như tôi, trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần dùng chân thành đối đãi anh sẽ yêu tôi, nhưng tôi sai rồi anh căn bản chỉ muốn biết một đứa gay sẽ sống thế nào , sẽ đau đớn dằn vặt thế nào thôi phải không?

Một dao lại một dao đâm mạnh vào trái tim cậu, đau đến không thở nổi:

_ một năm qua anh tưởng rằng những gì anh làm anh quen ai tôi đều không biết sao ? Tôi biết hết nhưng chỉ là muốn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ có ngày yêu tôi mà thôi, nhưng tôi sai rồi dù có cố gắng đến đau đi nữa tôi cũng không làm anh yêu tôi được.

Hắn im lặng nghe cậu trách mắng , im lặng nhìn cậu rơi nước mắt, im lặng nhìn cậu rời đi.

Mãi tới khi căn nhà thực sự không còn hình ảnh của cậu hắn mới mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Một năm qua đi hắn thật sự không động tâm sao, không hắn có động tâm chỉ là không muốn chấp nhận cái tình cảm này mà thôi, hắn không muốn trở thành đồng tính.

Ngày đó vốn dĩ đồng ý chỉ vì muốn thử cảm giác mới mà thôi , không ngờ thử tận một năm , thử đến khi hắn thật sự yêu cậu.

Hắn im lặng nhìn trần nhà , ngày hôm đó cậu không trở về , 1 tuần rồi hai tuần vẫn không nhìn thấy cậu.

Chỉ hai tuần nhưng đủ để hắn hiểu cuộc sống khi không có cậu sẽ khinh khủng thế nào.

Giờ phút này , trong ngôi nhà này , chỉ cần là nơi hắn đặt chân đến đều sẽ có hình bóng của cậu.

Thiếu đi cậu cuộc sống của hắn chở nên ảm đạm đến đáng sợ , thức dậy sẽ không còn những bữa sáng thơm ngát  do cậu chuẩn bị nữa, rồi khi hắn uống say sẽ không ai chăm sóc tận tình cho hắn nữa, cũng không còn ai lén lút đã lên môi hắn một nụ hôn chúc hắn ngủ ngon nữa.

Nằm trên chiếc giường của cậu , cảm nhận mùi hương của cậu , suy nghĩ lại những ngày tháng khi có cậu, hắn một năm qua rốt cuộc đã làm gì vậy chứ.

Một người vì hắn làm tất cảm , đem hắn đặc lên đầu quả tim , trân trọng hắn bảo vệ hắn như một viên ngọc, chỉ cần một vết đứt tay nhỏ cũng đã khiến cậu cuống cuồng lên , vậy mà hắn .

  Bỏ qua những suy nghĩ đó , hắn thông suốt rồi, giờ phút này hắn chỉ muốn được gặp cậu , nói cho cậu biết cậu đã thành công rồi.

Hắn đi khắp mọi nơi những nơi mà hắn nghĩ cậu có thể đến , số điện luôn tục được hắn ấn gọi nhưng đến chỉ có một âm thanh lạnh lẽ vang lên.

Hai ngày chạy đi khắp nơi , nhưng dù chỉ là một tin tức nhỏ hắn cũng không có được .

Đang lúc hắn tuyệt vọng nhất thì nhận được tin tức về cậu, người kia nói là bạn thân của cậu , dù không muốn tin nhưng vẫn theo lời người đó đến chỗ hẹn:

_ cậu nói gì ?

Nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn Vũ Uy cũng không hề có tí gợn sóng:

_ tôi nói Thế Anh đang nằm ở bệnh viện , cậu ấy chỉ còn lại 3 tháng.

Hắn túm lấy áo Vũ Uy , nhấn mạnh từng chữ một:

_ Cậu tốt nhất đừng lừa tôi .

Vũ Uy gỡ tay hắn ra sau đó đặt lên bàn một tập hồ sơ:

_ Tự anh đi mà xem, đây là hồ sơ và bệnh viện nơi cậu ấy điều trị.

Nói xong Vũ Uy liền rời đi .

_ làm sao có thể , rốt cuộc chỉ là giả thôi phải không .

Nhìn tập hồ sơ kia hắn thật sự không dám mở ra, rõ ràng hắn chỉ muốn bù đắp cho cậu, muốn nói cậu biết mình đã yêu cậu thôi tại sao.

Giờ hối hận còn kịp không, hắn xiết chặt lấy tập hồ sơ lần đầu tiên trong cuộc đời hắn rơi nước mắt .

Ngày hôm đó hắn chở về nhà giống như một cái xác không hồn, tập hồ sơ mà Vũ Uy đưa hắn đã xem tất cả đều là thật.

Trách hắn ngu ngốc , trách hắn đã quá ngu ngốc khi luôn trối bỏ tình cảm của mình

Chỉ còn lại 3 tháng hắn vẫn có thể , nghĩ liền làm hắn liền đứng dậy theo địa chỉ đó mà đến.

Dù chỉ là một ngày cũng hắn cũng muốn từ bỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~
_ Thế Anh cháo mình nấu này cậu ăn một miếng đi.

Vũ Uy là người chăm sóc cho cậu dù ngày ngày bận rộn vẫn dành thời gian để thăm và chăm sóc cho cậu:

_ mình thật sự không có khẩu vị.

_ rất ngon không tin cậu thử xem .

Nhìn Vũ Uy kiên trì như thế Thế Anh đành nghe lời ăn :

_ Mình vừa hỏi anh , anh nói cậu bỏ điều trị.

Thế Anh rũ mắt , điều trị hay không không phải cũng vậy sao:

_ ba cậu có đến thăm cậu , nhưng lại không vào gặp rốt cuộc ông ta kiếm cậu đợt đó chỉ vì muốn xem cậu chết chưa thôi hay sao , trên đời này loại cha như thế còn có thể tồn tại sao?

Thế Anh cười nhẹ , xem đó như một câu chuyện cười:

_ vốn dĩ mình đã chẳng là gì quan trọng với ông ta rồi , lại thêm những chuyện mình gây ra khiến ông ta mặt như thế.

Nhìn không nỗi nữa , sao lại nhắc làm gì , Vũ Uy sua tay , bỏ qua hết đi không nên làm cho Thế Anh buồn thêm:

_ Được rồi , được rồi không nghĩ đến ông ta nữa cậu ngủ đi mình đi lấy thuốc cho cậu.

Vũ Uy đắp lại chăn cho cậu sau đó đi ra khỏi phòng , lúc vừa ra cửa thì bắt gặp Thế Khương :

_ Suy nghĩ thông suốt , tôi còn nghĩ rằng anh sẽ không đến .

_ Cậu ấy ....

Như biết được hắn sắp nói gì Vũ Uy chỉ tay vào phòng:

_ Là phòng đó muốn biết tình hình của cậu ấy thì mời đi thẳng vào trong .

Nói xong không đợi hắn trả lời trực tiếp rời đi .

Hắn lưỡn lự một lúc thì gõ cửa :

_ cửa không khóa vào đi , giờ lại còn chơi trò gõ cửa nữa sao, bình thường vẫn xông ....

Vừa nhìn thấy người tới cậu liền quên luôn lời mình định nói:

_ tôi đến thăm em .

Cậu không nhìn hắn, cũng không trả lời , cũng mặt kệ hắn tiến về phía mình:

_ Em hiện tại .

Cảm giác hắn đã đến quá gần cậu đua ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn;

_Anh đến đây làm gì? Đến xem tôi khổ sở thế nào sao?

_ Tôi...

Không đợi hắn nói hết câu cậu liền ngắt lời:

_ Tôi không phải đã buông tha cho anh rồi sao , cái anh muốn không phải là muốn kẻ ghê tởm như tôi chết đi hay sao.

Hắn nghe cậu nói tim nhói lên đau đớn , hắn đã sai nhiều lắm dù chỉ còn 3 tháng thì sao hắn vẫn muốn bù đắp lại cho cậu:

_ Thế Anh xin lỗi .

Cậu bị hắn ôm lấy xiết chặt vào trong lòng , cái ôm này không biết cậu đã tưởng tượng nó bao nhiêu lần, nhưng khi trân chính có được thì trong lòng lại nỗi lên chua xót:

_ Cho anh cơ hội bù đắp cho em được không ?

Hắn buông cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu:

_ Thời gian còn lại hãy cho anh ở bên cạnh em , có được không.

Ánh mắt đó giờ chứa đựng hình ảnh của cậu, nhưng làm sao cậu tin đây một người như hắn sẽ yêu cậu sao hay chỉ là:

_ Anh thương hại cho tôi sao, vì biết tôi sắp chết phải không, nếu là thế thì  không cần  , vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã mặt dày bám theo.

_Thế Anh , anh không....

Không để cho hắn nói tiếp, cậu liền nói:

_ Anh về đi tôi cần nghĩ ngơi .

Nhìn cậu cương quyết như thế hắn biết giờ có ở lại cũng vô dụng, đành tạm biệt cậu sau đó rời đi

_ Vậy em nghĩ ngơi , ngày mai tôi sẽ lại đến thăm em.

Những ngày sau đó hầu như sau khi tan làm hắn đều đến thăm cậu. Còn tự học nấu ăn để đem đến cho cậu . Mặc dù vẫn bị cậu lạnh nhạt nhưng hắn không quan tâm . Chỉ cần cậu cho hắn ở lại hắn đã thấy mãn nguyện rồi:

_ hôm nay anh hầm canh em uống một miếng đi.

Cậu hả miệng nhận lấy muỗng canh hắn đưa tớ, mấy ngày nay ngày nào hắn cũng chăm sóc cậu , khiến cậu từ từ bỏ đi lớp phòng vệ của mình mà tiếp nhận hắn:

_ Ngon không?

Cậu nhìn hắn gật đầu :

_ Chỉ cần em thích lần sau anh lại nấu cho em có được không, em muốn ăn gì chỉ cần nói cho anh biết anh sẽ học.

_ Thế Khương em muốn xuất viện .

Nghe cậu nói động tác của hắn lập tức ngưng lại :

_ em muốn thời gian còn lại của mình không phải ở bệnh viện.

Tim quặn lên ,đây là điều hắn không muốn nghe nhất lúc này.

Đặt bát canh xuống bàn sau đó nắm lấy tay cậu xiết thật chặt:

_ Được , chúng ta xuất viện về nhà .

Ngày hôm sau hắn làm thủ tục xuất viện cho cậu , sau đó đưa cậu chở về căn nhà trước đây của hai người. Mọi thứ vẫn như lúc cậu rời đi , chỉ có phòng ngủ được sửa lại để tiện chăm sóc cậu.

_ em nằm đi , em muốn ăn gì anh nấu. ?

_ gì cũng được ?

_ vậy em nằm nghỉ đi , anh đi chuẩn bị cho em.

Hắn để cậu nằm thật ngay ngắn sau đó xoay lưng đi nhưng mới hai bước đã bị cậu nằm lấy vạt áo :

_ em theo anh .

Khuyên cậu không hắn đành cho cậu theo cùng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên thế giới này cái mãi mãi không thay đổi được đó chính là thời gian , dù cho bản thân hắn có muốn lờ nó đi như thế thì nó vẫn sẽ trôi qua.

3 tháng giờ chỉ còn lại một tuần , cái hiện thực tàn nhẫn , cái ngày cậu rời khỏi hắn đã ngày càng gần hơn.

Nhìn cậu ngày ngày đều đau đớn vật lộn với bệnh tật hắn đau đến thắt tim gan.

Một tuần còn lại đó hắn đưa cậu đi đến những nơi mà cậu muốn.

Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người .

Nếu như hắn sớm thừa nhận tình cảm của mình thì cả hai đã thể hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ôm cậu trong vòng tay hắn ước thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này .

_ Khương ca anh nhìn xem mặt trời lặn thật đẹp phải không? Có lẽ đây là lần cuối ...ân..

Không để cậu nói tiếp hắn ôm lấy cậu hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu . Hắn không muốn , không muốn chấp nhận việc cậu bỏ hắn mà đi như vậy.

Trong nụ hôn ấm áp hắn mang lại ,cậu còn cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má mình.

Mãi đến khi hắn buông cậu ra thì cả khuôn mặt đã bị nước mắt của hắn làm ướt hết .

Cậu đưa tay lâu đi những hạt nước mắt đó .

_Khương ca .

Hắn siết chặt vòng tay ôm cậu như thể muốn khảm cậu vào sâu thân thể mình:

_Khương ca buông em ra ,đau.

Định là đẩy hắn ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia cậu lại thôi , vòng tay ôm lấy hắn.

~~~~~~~~~~~~~
1 tuần sau đó tang lễ của cậu được tiến hành . Những người đến thăm dự lễ ai nấy điều mang theo vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối cho cuộc đời ngắn ngủi của cậu .

Vũ Uy từ khi biết cậu đã luôn làm bạn với cậu giờ phút này đã khóc đến sưng đỏ hai mắt .

Tang lễ diễn ra những người thân của cậu đều đến chỉ duy có ba cậu vẫn không bao giờ thấy xuất hiện.
 
Còn hắn kể từ ngày cậu mất cứ như là một pho tượng sáp ngồi bên linh cữu của cậu , khuôn mặt vô hồn , ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm cậu.

Chỉ cho tới khi cậu được thiêu đi trên ngọn lửa hắn mới như kẻ điên gào thét mà nhào tới, hắn điên cuồng gào lên tên cậu .

Bị người ôm lấy vẫn cố gắng vùng vẫy giờ phút này hắn chỉ muốn được bên cậu được ôm cậu như lúc đó thôi mà.

Còn gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu chết trong tay mình, nhìn mình yêu thương nhất bị ngọn lửa thiêu rụi từng chút cho tới khi chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Phải mất bao lâu để yêu một người, mất bao lâu để cả hai đi đến được hạnh phúc.

Với hắn chỉ có ba tháng, ba tháng để hắn hiểu hạnh phúc khi ở bên người mình yêu, cũng là ba tháng cho hắn hiểu cảm giác đau đớn khi người mình yêu rời bỏ mình.

~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhi