MÓN QUÀ VUI VẺ
Thiên Tỷ cậu nhóc cuối cùng của nhóm cũng đã tái xuất giang hồ . Hôm nay là ngày đầu tiên trở về với công việc , kỳ nghỉ kết thúc đến ngày cậu phải trở lại tập trung với mọi người chuẩn bị lịch trình mới. Mẹ và Nam Nam cũng đi cùng còn dặn cậu tối nay mời Tuấn Khải và Nhị Nguyên cùng đi ăn tối. Trong ba anh em Thiên Tỷ là người ít nói nhất , cao lãnh nhất nhưng đừng bị lầm nhé Thiên Thiên chỉ cao lãnh với người ngoài thôi đối với ai thân thuộc thì cực kỳ ấm áp .
Cậu học chính thức tại Bắc Kinh nếu công việc bắt buộc phải về trụ sở chính của công ty thì sẽ học cùng lớp với Vương Nguyên gia đình và quản lý cũng xin nhà trường cho cậu học dự thính các bài kiểm tra trong thời gian ở Trùng Khánh vẫn làm cùng mọi người sau đó lấy kết quả chuyển về trường chính thức.
Đổi lại hai người còn lại ở Bắc Kinh trong thời gian hoạt động thì cũng sẽ học dự thính tại trường của Thiên Tỷ.
Cậu vào lớp học các bạn vui vẻ chào hỏi " Thiên Tỷ chào mừng cậu trở lại"- cả lớp đồng thanh chào mừng kèm theo tiếng vỗ tay và vỗ bàn inh ỏi, cả lớp nhốn nháo, lao xao như một cái chợ
Cậu vui vẻ đáp lại mọi người: " Cảm ơn mọi người! Mình đã trở lại! Mọi người khỏe chứ?"
Lớp trưởng là một người vui vẻ có khiếu làm MC nhưng lại từ chối bước chân lên sân khấu .Bài phỏng vấn thường kỳ mỗi khi cậu và Vương Nguyên trở lại lớp bắt đầu . Cuộn cuốn sách lại làm mic MC hắng giọng bắt đầu cuộc phỏng vấn nhanh của lớp 10-2 .Thiên Tỷ cũng vui vẻ phối hợp với lớp trưởng miễn sao mọi người cùng nhau vui vẻ là được.
" Lớp trưởng: Xin chào tất cả các bạn học lớp 10-2 tôi là Lộc Thái hôm nay chúng ta trở lại với cuộc phỏng vấn hỏi nhanh đáp lẹ. Xin chào Thiên Tỷ sau một thời gian nghỉ hè giờ mới được gặp lại cậu
Thiên Tỷ: Xin chào mọi người mình thành viên 25 của lớp 10-2 Địch Dương Thiên Tỷ. Cũng hai tháng rồi mới được gặp mọi người .
Lớp trưởng : Bây giờ chúng ta bắt đầu câu hỏi nhé cậu có 1 phút để hoàn thành bài phỏng vấn ngày hôm nay.
Thiên Tỷ: Thời gian sao mỗi lần lại rút ngắn đi vậy ? Cậu không ăn gian đấy chứ lần trước là 3 phút mà!
Lớp Trưởng:E hèm ! Thiên Tỷ cậu còn mặc cả thì thời gian càng ngắn đó nha!
Thiên Tỷ: Được ! Được ! Cậu bắt đầu đi.
Lớp trưởng: Câu 1 năm nay cậu đã đi được mấy nơi để ngắm mặt trời mọc? Đó là ở đâu
Thiên Tỷ: Một nơi đó là Thái Lan.
Lớp trưởng: Thái Lan có gì đẹp? Cậu đi du lịch hay đi làm việc?
Thiên Tỷ: Đi làm việc kiêm luôn du lịch. Mình thấy chùa rất đẹp.
Lớp Trưởng: Con gái Thái Lan đẹp không?
Thiên Tỷ: Mình không rõ nhìn ai cũng giống ai hết.
Lớp Trưởng: Thiên Tỷ sao một chút quan tâm tới con gái cũng không có vậy cậu? Đàn à khác với con gái, gái đẹp phải khác gái xấu , người ốm khác với người gầy..... bla bla ....
Thiên Tỷ: Lớp trưởng 1phút đã qua ! Buổi phỏng vấn kết thúc.
Lớp Trưởng: Tớ chưa nói xong mà!
Thiên Tỷ: Cậu nói 1 phút giờ hết rồi . Cuộc phỏng vấn nhanh đến đây kết thúc xin cảm ơn các bạn! "- Cậu nhanh chóng kết thúc chương trình mặc kệ cho người MC đang quằn quại trong công cuộc bê đá đập chân mình. Tiếng cười sảng khoái lan tỏa trong lớp học tuổi học trò rất đáng quý nên trân trọng từng phút giây này. Mọi người hào hứng mỗi người một câu người hỏi kẻ đáp sức mạnh của tuổi trẻ khiến người khác phải hâm mộ .
Nụ cười trên môi cậu càng sâu, ở đây Thiên Tỷ khá vui vẻ lớp cậu và Vương Nguyên cũng như lớp trên của Khải mọi người hòa đồng và bảo vệ các cậu. Đa số trong lớp đều là fans của cả ba nhưng điều thú vị là mọi người trân trọng và giúp các cậu tránh các fans cuồng có một tuyên ngôn bá đạo và sự liên kết của hai lớp là " Người nhà tôi thì tôi phải bảo vệ" đủ thấy ngoài việc các bạn học không chỉ coi các cậu là thần tượng mà coi mỗi thành viên là người nhà trân trọng bảo vệ . Không phải là giành lấy cho riêng mình trong thâm tâm các bạn học lấy các cậu là tấm gương phấn đấu, lại không muốn các cậu có bất kỳ áp lực nào đồng nhất ý kiến giúp cho thời gian ở trường học cùng nhau cảm thấy vui vẻ nhất. Các bạn biết để được như vậy cả 3 đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân. Có một lần cả 2 lớp đã từng khóc không thành lời khi xem phóng sự theo chân các cậu dù luyện tập căng thẳng, đau đớn vẫn tranh thủ làm bài tập trong lúc chờ đợi lên sân khấu, bên cạnh thì ồn ào nhiễu loạn, phòng chờ các nghê sĩ nhỏ hẹp, ánh sáng không đủ thế mà các cậu vẫn hoàn thành bài tập. Lên lớp chưa bao giờ các cậu ỷ mình là nghệ sĩ hay lên mặt với ai vẫn trực nhật cùng mọi người dù lát nữa có phải đi theo lịch trình tới khuya .Ba người như vậy làm sao các bạn cùng lớp không trân trọng cơ chứ vì " Các cậu ấy xứng đáng".
Lấy đồ trong chiếc balo sau lưng Thiên Tỷ đưa cho lớp trưởng : " Lớp trưởng lát nữa giờ nghỉ trưa cậu đưa cho các bạn giúp mình nhé đây là quà của mình đi Thái Lan, đồ lưu niệm cho mọi người. "
Lớp trưởng vui vẻ gật đầu :" Thiên Tỷ thay mặt cả lớp cám ơn cậu !"
Thiên Tỷ xua tay : " không có gì mọi người vui là được mà!"
Từ trước tới giờ cậu , Vương Nguyên , Tuấn Khải là vậy đi đâu đều nhớ mua quà cho mọi người. Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng dành cho những người bạn yêu quý .
Tiếng chuông vào học vang lên mọi người đều nhanh chóng về chỗ của mình. Nhìn sang bên cạnh bàn Vương Nguyên vẫn trống trơn cậu lắc đầu thầm nghĩ " Lại muộn nữa rồi ! "
Vào lúc đó người vừa được nhắc tới cũng hắt hơi một cái thật lớn xoa xoa mũi lẩm bẩm : " Chắc Thiên Thiên lại nhắc tới mình rồi! Thiên Tỷ nhị ca tới lớp với em đây!"
____^0^___
Bên lớp của Tuấn Khải nhận điện thoại của Vương Nguyên xong cậu giúp Liên Hoa mang đàn vào lớp để cẩn thận trên giá để đồ , cậu muốn giới thiệu Liên Hoa với Thiên Thiên và Nhị Nguyên nên quay ra hỏi :" Liên Hoa mình muốn giói thiệu cậu với hai người em của mình được không? "
Về chỗ của mình ngồi xuống lấy tập viết ra vừa ghi được chữ đầu tiên thì nghe Tuấn Khải hỏi vậy thì ngạc nhiên không nghĩ Tuấn Khải muốn giới thiệu mình với hai người còn lại : " Được chứ ! Mình rất vinh hạnh !"
Nghe thấy sự đồng ý của cô nụ cười của cậu càng sâu hơn:" Giờ nghỉ trưa nhé! Mình sẽ mua đồ lên phòng nhạc luôn. Chỗ đó là cứ điểm của bọn mình. À mình có chút đề nghị không biết cậu đồng ý không?" - Khải dơ ột ngón tay lên ( Nhóc ah cậu có biết hình ảnh này cậu có bao nhiêu bán manh vậy không hả?)
Một tay Liên Hoa chống cằm tay còn lại đang viết rất nhanh trên cuốn tập tuy vậy nhưng vẫn không bỏ xót lời nào của Tuấn Khải lại thấy hành động trẻ con của cậu thì sao từ chối cho đành : " Uh cậu nói đi! Làm được mình không từ chối."
Ánh mắt Khải lấp lánh chạy vội lên bàn trước và ngồi quay mặt đối diện với cô giọng nói cũng vì vậy mà có chút âm điệu như đứa trẻ được quà :" hi hi cậu làm được mà ! Cậu mang theo đàn đánh lại bản " Kiều " buổi sáng tớ cũng muốn hai em ấy nghe được bản nhạc đó!"
Không ngờ Khải lại muốn mình đàn lại bản Kiều cô vui lắm. Ngày đầu tiên ở trường mới được Khải thích bản nhạc Việt. Có thêm một người bạn lại là người mình ngưỡng mộ . Tay cô dừng lại ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt người đối diện kia lòng cô có một cảm giác không tên nhẹ gật đầu đồng ý. Nét chữ cuối cùng trong tập cũng đã xong lúc đó Khải mới chú ý trên tiêu đề của những dòng chữ của Liên Hoa vừa viết là chữ " Kiều" cứ tưởng cô ấy đang làm gì đó không ngờ là bản dịch của bản nhạc cậu đang rất tò mò cũng muốn biết nhiều hơn : " Cậu dịch sang tiếng Trung cho mình hả? Cám ơn cậu rất nhiều! Mình muốn hát nó nữa cậu có thể giúp mình không?" Hỏi xong Khải thấy hơi xấu hổ vì không biết cậu có mạo muội quá không nữa hai người mới chỉ mới quen biết mà cậu lại làm phiền như thế. Hai má hơi đỏ đưa tay xoa xoa đầu vuốt vuốt tóc phía sau gáy.
Đối với Liên Hoa thì Khải trong vòng một tiếng làm cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đầu tiên là rất gần gũi, sau là hòa đồng tiếp tới là vô tư cuối cùng là thân thuộc. Gặp được người mà mình mới gặp lần đầu cứ ngỡ đã thân quen làm Liên Hoa hơi bất ngờ nhưng cô lại nghĩ đơn giản có lẽ âm nhạc làm cho hai người gần gũi hơn, gặp được người cùng sở thích có khác gì gặp được tri kỷ như khi xưa Bá Nha gặp Tử Kỳ một khúc đàn gặp được tri âm. Thấy trong mắt Khải có sự bối rối cô cũng đoán được cậu e ngại chuyện gì, hai tay cầm lên cuốn tập và đưa nó cho cậu : " Vinh hạnh cho mình! Tuy nhiên bản dịch mình sợ khi cậu hát sẽ khó vì cách luyến câu bị khác biệt không biết cậu muốn hát tiếng Trung hay tiếng Việt?"
Mang ý nghĩ mình đang đòi hỏi quá đáng ai ngờ cô ấy lại sảng khoái đáp ứng như vậy Khải như bắt được bảo bối hay tay ôm lấy cuốn tập đôi mắt cong cong hai cái răng mèo làm người ta chói mắt: " Thật hả? Mình muốn hát bản gốc tiếng Việt còn tiếng Trung để tự mình nghiên cứu ."
Ngón tay xinh xinh nhẹ gõ xuống bàn theo thói quen không quên kèm theo cái nheo mắt cong cong cô không biết điều đó dễ thương làm sao có cậu bạn học nào đấy được hưởng phúc lợi, vẫn vô tư sắp xếp thời gian học : " Được! vậy quyết định cậu học hát tiếng Việt trước, phát âm cũng không dễ vậy cậu định khi nào bắt đầu? Lịch trình của cậu không bị ảnh hưởng chứ?"
Lấy điện thoại xem lịch trình Khải bắt đầu tính toán thời gian: " Trong tuần này buổi sáng mình đều đi học lịch làm việc bắt đầu vào 4 giờ chiều bắt đầu từ ngày mai. Vậy buổi sáng bằng giờ hôm nay cậu đã đi học chưa?"
Liên Hoa nhìn lướt qua thời gian làm việc của Khải thì bất ngờ công việc dày đặc từ 4:00 chiều tới 10:00 tối. Cũng là người trong nghành nên cô biết có khi sẽ bị kéo dài tới 2:00-3:00 sáng là chuyện bình thường . Lịch trình kín vậy mà đi học và hoàn thành bài đầy đủ nỗ lực kinh người thật : " Mình thường đi học sớm mà cậu muốn học giờ này thì mỗi sáng sẽ dành ra 30 phút thời gian còn lại bài trên lớp có gì không hiểu thì mình cùng cậu làm."
Có ai mà ngờ chứ hôm nay vô tình mà Tuấn Khải cậu có thêm được cô bạn tuyệt vời có thể nói chuyện về âm nhạc hết sức ăn ý kiến thức sâu rộng nữa :" Thật hả? Yeah yeah!cám ơn cậu nhiều nha Liên Hoa. Ah trưa cậu muốn ăn gì? Lát mình nhắn cho Nhị Nguyên mua hôm nay em ấy mời"
Khải hỏi đúng chuyện cô đau đầu nhất đang không biết tìm ai hỏi về đồ ăn trong Căngtin trường : "Mình không kén ăn , đồ Trung ăn được hôm nay mới tới cậu chọn luôn giúp mình đi " - Dù sao cũng được mời khách tùy chủ vậy.
Khải đoán mình cũng nên giới thiệu vài món ngon đãi bạn vui vẻ nhắn tin cho Vương Nguyên xử lý : " Được để mình chọn cho cậu. Hôm nay Nhị Nguyên có bất ngờ cho mọi người lát nữa có gì cậu cứ góp ý nhé đừng ngại." Tuấn Khải đã coi cô là một người bạn quan trọng cậu cũng không muốn giấu điều gì hết. Bất kể thân lâu hay mau cảm nhận thân thuộc này chính cậu cũng không ngờ lại như bản năng ngày trước khi mới quen Thiên Tỷ và Vương Nguyên là thế. Liên Hoa là người thứ ba rồi ai mà có hỏi tại sao nhanh vậy thì gặp 2 bạn Vương Nguyên và Thiên Tỷ phỏng vấn họ có cảm thấy vậy không khi lần đầu tiên biết Tiểu Khải nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip