Lần đầu chạm đáy nỗi đau - 1

Đã từ rất lâu, có một gia đình nhỏ êm đềm, từng được ca tụng là ‘Ngôi nhà hạnh phúc’. Người mẹ có vóc dáng xinh đẹp, là hình tượng người mẫu thu hút mọi sự chú ý của truyền thông. Cô đã trót yêu mối tình đầu của mình… Thời gian trôi dần, hai người đã sinh ra một cậu con trai đáng yêu được đặt tên là Dạ Linh. Cậu được thừa hưởng mái tóc bạch kim từ người mẹ và đôi mắt hổ phách rất giống bố.

Canh khuya, mây trời trong vắt, dòng sông chảy xiết sáng bạc như gương, tiếng kêu của dế hòa vào âm thanh xào xạc của lá cây họa lên một bức tranh tuyệt đẹp. 

Linh chìm sâu vào giấc mộng, cậu mơ về một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện với cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngọn gió tinh nghịch vẫn đung đưa, hôn nhẹ lên trán cậu như thầm chúc phúc cho Linh.

Tưởng chừng giấc mơ kia sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng một biến cố ập tới, khiến tinh thần của cậu dần tổn thương sâu sắc…

...

Một lần mẹ đi làm, cậu vào phòng của mẹ chơi, chợt thấy một cuốn sổ gáy may rất dày được bọc cẩn thận lớp vải trên kệ tủ. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đây là sổ ảnh rồi, cậu bị thu hút vì vẻ đẹp lấp lánh bởi những hạt ngọc đính lên nó. Từ những trang đầu, cậu mân mê những bức ảnh có mẹ và bố ở trong, khoảnh khắc họ nắm tay nhau lúc khi cả hai đang hẹn hò, nụ cười cậu rạng rỡ in trên khuôn mặt… Nhưng, sự tò mò sẽ giết chết con mèo, bất chợt 1 phong bì màu nâu nhỏ văng ra khỏi sổ. Cậu đã mở ra xem. Đập vào mắt cậu là tấm ảnh người mẹ thân yêu của cậu ôm hôn lấy người đàn ông lạ mặt khác, các tấm ảnh phía dưới còn kinh khủng gấp ngàn lần.

Một đứa con nít cũng biết được là mẹ nó đang ngoại tình rồi.

“Vợ ơi, có trong phòng không mở cửa anh với?”

Cậu giật mình, đôi chân nhỏ chạy đi vội trốn dưới gầm giường, vì sợ mà cậu đã quên cất lại đống ảnh. Bàn tay run rẩy vội bịt miệng không dám thở dù chỉ một giây.

“Két!” - Cánh cửa dần mở ra, tiếng bước chân của bố cậu tiến lại gần giường.

Lúc nãy Linh không đóng rèm, ánh nắng chiếu thẳng xuống cuốn sổ phản lại vào đôi mắt người bố, thu hút ngay ánh nhìn của ông…

“...”
“Hay lắm, mày hay lắm?!”

Dạ Linh cựa quậy, chân cậu đập vào chân giường, tiếng thở hổn hển dần rõ to. Như một trò chơi trốn tìm, lỡ như bị phát hiện cậu có bị đánh không? Nước mắt chảy ngang sang đôi mắt bên kia, khuôn mặt đỏ ửng rồi nấc lên. Bố cậu nghe được giọng nói quen thuộc ngay dưới chân mình, Dạ Linh được ông bế lên. Nhìn đứa bé của mình giàn giụa nước mắt trên khuôn mặt, dù khó chịu nhưng ông vẫn kìm nén cơn giận.

“Không sao cả, không sợ. Con vẫn còn bố ở đây mà.” 

Ông gạt nhẹ nhàng hàng nước mắt trên má cậu, lau đi vết mồ hôi vương trên trán.

“Con trai không ai được khóc, con chỉ được phép khóc khi bố mất thôi, hứa với bố nhé?”

“V-vâng ạ.”

Tối đó, mây đen ùn ùn kéo tới, trời đổ cơn mưa rào. Từng giọt nước một nhỏ tí tách trên mái nhà. Cành cây cạnh cửa sổ cũng bay qua bay lại, cứ một lúc sét lại đánh ầm một cái. Làn gió hôm nay đổi hướng, cứ lao đầu vào cánh cửa sổ. Hình như tối nay, mây trời cũng khóc, cũng tiếc thương thay cho hai bố con cậu ấy.

Cậu được bố bế vào phòng nhưng Linh dùng bàn tay nhỏ bé, nắm nhẹ áo của bố.

“Bố ơi ở đây ngủ với con đi, con sợ sét lắm, sợ lắm.”

Bố cậu quay đầu lại, bật đèn ngủ lên, đóng cửa sổ, chỉ vén nhẹ một bên rèm cửa. Ông vuốt ve mái tóc của Dạ Linh, nằm bên cạnh đắp chăn lên cho cậu. Hình bóng của những ngôi sao hi vọng long lanh trong đôi mắt Linh, gạt qua những muộn phiền, cậu chìm đắm vào giấc mơ.

Ngôi nhà nhỏ xinh nay chỉ còn hai người, ngôi nhà hạnh phúc nay chỉ còn là dĩ vãng…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip