CHƯƠNG 5 - MÙA HẠ NĂM ẤY


Có những mùa hạ đi qua mà ta chẳng buồn nhớ. Nhưng cũng có một mùa hạ, chỉ cần gió thổi nhẹ qua vai hay tiếng ve kêu lẫn trong giấc ngủ, cũng đủ khiến lòng người thổn thức.

Đó là mùa hạ năm hai đại học. Mùa hạ Minh Khoa và Nhật Nam yêu nhau.

Cả hai khi ấy vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, chưa kịp rũ bỏ áp lực học hành thì trời đã đổ nắng oi nồng. Nam kéo Khoa về quê cậu – một thị trấn ven biển nhỏ, cách Hà Nội hơn ba giờ tàu chậm.

"Về quê em đi, không có gì đặc biệt đâu... ngoài biển, gió, và em."

Khoa cười, giả vờ lườm nhưng vẫn âm thầm thu dọn đồ đạc. Từ lúc quen Nam, anh mới biết cảm giác "muốn đi đâu đó" không còn cần lý do, chỉ cần người đi cùng là đủ.

Họ ở lại nhà bà ngoại Nam – một ngôi nhà mái ngói đỏ lợp rêu, xung quanh là vườn cau và giàn thiên lý. Mỗi sáng tỉnh dậy đều nghe tiếng gà gáy, và mỗi tối nằm ngủ đều nghe tiếng sóng dội vào bờ xa xa. Khoa chưa từng sống gần biển, chưa từng thích mùi mằn mặn của gió, nhưng chỉ cần mở mắt thấy Nam, mọi điều đều trở nên dịu dàng.

Nam dạy anh đi xe đạp trên đường làng.

Nam nắm tay anh chạy qua những con dốc cát trắng, giày dép cầm trên tay, cả hai chân trần, cười như chưa từng biết khái niệm "mệt".

Nam dẫn anh ra bãi đá sau chùa làng, chỉ tay lên trời rồi bảo:

"Người ta nói, những ai cùng ngắm sao với nhau ở nơi này sẽ không bao giờ chia xa."

Khoa cười, nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Nam. Không siết chặt. Chỉ đủ để biết mình đang nắm giữ một thứ quan trọng.

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trong phòng nhỏ của Nam. Gối chỉ có một chiếc, Nam nhường hết cho anh. Khoa xoay người sang, nhìn khuôn mặt người kia lúc ngủ – đôi mắt nhắm, hàng mi dài, khóe môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ dịu dàng.

Khoa thì thầm:

"Nếu có một ngày nào đó em rời đi trước... thì xin lỗi, anh sẽ không biết phải sống sao nữa."

Nam không tỉnh, cũng không đáp. Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên Khoa tự hỏi, nếu tình yêu này mất đi – dù chỉ một chút – thì thế giới của anh liệu có còn nguyên vẹn?

Giờ đây, giữa lòng Hà Nội ẩm thấp và đầy bụi, mùa hạ vẫn trở lại mỗi năm. Nhưng không còn ai kéo tay anh đi trốn. Không còn ai nắm tay anh chạy dưới nắng. Và những vì sao mà họ từng ngắm – vẫn ở đó – chỉ là người ngắm cùng anh năm nào, nay đã hóa mây.

Minh Khoa đứng ở ban công, nhìn xuống phố. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa sữa trái mùa và tiếng ve ai oán.

Anh nhắm mắt, thì thầm như một lời nguyện:

"Nếu em còn đâu đó ngoài kia, hãy trở lại một lần nữa vào mùa hạ. Dù chỉ trong mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip