CHƯƠNG 6 - NHỮNG NGÀY KHÔNG EM


Có những buổi sáng Khoa tỉnh dậy, tay vẫn theo thói quen vươn sang bên cạnh. Nhưng chỉ có khoảng trống lạnh ngắt, và một sự tỉnh thức nhói lên trong lồng ngực: Nam không còn ở đây nữa.

Kể từ ngày mất Nam, thời gian đối với Khoa không trôi theo tuần, theo tháng – mà trôi theo những lần anh nhớ. Và anh nhớ Nam... mỗi ngày.

Mọi người nói Khoa nên đi làm lại. Nên gặp gỡ người mới. Nên "để Nam yên nghỉ". Nhưng làm sao có thể? Làm sao bắt một người quên khi trái tim vẫn nhớ? Làm sao bảo "phải sống tiếp" khi từng bước chân, từng con phố, từng giai điệu trong tai nghe đều có dấu vết của một người không còn tồn tại?

Căn phòng trọ của họ từng đầy nắng. Bây giờ ánh sáng cũng như úa vàng. Không phải vì rèm cửa, mà vì ánh mắt người ở lại đã vẩn đục.

Anh không đụng đến chồng sách vẽ. Không cầm lại cây bút kỹ thuật nào nữa kể từ ngày đó. Mỗi lần nhìn vào bản phác thảo cũ, anh lại thấy bàn tay Nam lướt qua tóc mình, giọng cậu chọc ghẹo:

"Chết rồi, anh mà nộp cái này cho thầy thì em đi theo lên lớp học thêm cùng luôn."

Khoa chỉ im lặng, cười nhẹ. Thật ra... anh cũng từng mong được nghe lại giọng nói đó thêm một lần. Dù là trong giấc mơ.

Đêm. Hà Nội đổ mưa. Mưa dầm dề như chính những đêm mà Khoa ngồi viết thư không gửi.

Anh lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy, viết bằng nét chữ chậm rãi, đầy nỗi nhớ:

"Nam à,
Hôm nay trời lại mưa. Mưa kiểu mà em từng thích – buồn nhưng dịu.
Anh vừa đi ngang qua tiệm bánh hồi trước. Cô chủ tiệm vẫn nhớ em. Vẫn hỏi: 'Thằng bé hay mua bánh mousse dâu đâu rồi?'
Anh không trả lời.
Làm sao anh nói được rằng... thằng bé ấy giờ chỉ còn trong ảnh, trong ký ức, trong từng giấc ngủ chập chờn mỗi đêm?

Nam, anh vẫn chưa học được cách sống không có em.
Có thể mai, hoặc năm sau, hoặc một ngày nào đó anh sẽ ổn hơn.
Nhưng không phải là hôm nay. Không phải là bây giờ."

Anh gấp thư lại, đặt vào hộp gỗ, bên dưới là hàng chục bức thư cũ khác – thư gửi cho người đã khuất, thư của một tình yêu không còn người nhận.

Có lần, Khoa nằm mơ thấy Nam đứng trước cổng nhà, áo trắng, tóc ướt mưa. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng như mọi lần.

Khoa bước tới. Nhưng mỗi bước chân lại nặng như chì. Anh cứ chạy, mà không bao giờ tới được.

Tỉnh dậy, nước mắt anh đẫm gối. Và rồi, trong cái yên tĩnh mơ hồ giữa khuya, anh nhận ra: những ngày không có Nam, hóa ra là vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip