Như thường lệ, Aki rời khỏi xưởng vẽ với tâm trạng chẳng thể nào khá khẩm hơn. Mặc dù cậu đã sáng tạo với tất cả tâm hồn mình nhưng chất lượng vẫn không thể nào giống như trước. Có lẽ lần này vị thần hội họa đã từ bỏ cậu thật rồi.
Bão tố trong lòng, mưa trên đỉnh đầu.
Nắng chiều nhảy nhót trên những tán cây đồng loạt đổ sang sắc đỏ vàng y hệt tranh vẽ. Aki nheo mắt, bỗng dưng muốn dùng não mình mà chụp lại toàn bộ khung cảnh ấy dán vào những trang giấy Canson chuyên dụng. Suy nghĩ rằng để tạo ra màu sắc tuyệt diệu như thế cần phải pha màu như thế nào, phần trăm ra sao cho phù hợp.
Cậu được mệnh danh là thiên tài hội họa từ khi còn rất trẻ với trên dưới năm mươi bức tranh có giá trị cao ngất ngưởng đối với những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ hai này. Aki hầu hết chỉ miêu tả lại những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ qua nét cọ uyển chuyển và đôi tay tài hoa của mình, nhưng cái hồn của bức họa không phải ở cọ, nước, màu vẽ mà chính là tình yêu do người nghệ sĩ thổi vào khiến nó trở nên thi vị, lãng mạng đến không ngờ.
Nhưng một vài năm trở lại đây, có lẽ cậu đã mất đi thứ " tình yêu " đó. Aki cũng không biết phải giải thích ra sao, chỉ thấy thiên hướng nghệ thuật của mình càng tuột dốc không phanh, màu sắc ảm đạm u buồn chẳng còn như trước.
Kéo cao chiếc khăn choàng xám lên một chút, cậu đút tay vào túi quần, bước từng bước chậm rãi vào một con hẻm nhỏ. Nghe nói trong này có một hiệu sách cũ, cũng đúng lúc Aki đang tìm cuốn Số phận bí ẩn kiệt tác của danh họa Caravaggio đã ngưng xuất bản.
- Xin cảm ơn quý khách ! - Tiếng nói trầm ấm vui tươi vang vọng từ sâu bên trong ngõ kèm theo những âm thanh huyên náo, xôn xao dội thẳng vào tai Aki.
Cậu tò mò lần theo hướng phát ra âm thanh ấy, tự nhủ rằng một lát quay lại hiệu sách cũng được. Những tiếng động loãng dần, loãng dần theo từng bước chân xiêu vẹo của Aki. Cậu dừng lại trước một đám đông đang đứng vây thành hình tròn, nhờ thân hình nhỏ bé nên Aki dễ dàng lách người ra phía trước.
Ở giữa là một thanh niên tóc đen với khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt lanh lợi sâu thẳm rất khó nhìn thấy đồng tử khiến cho người ta không khỏi cảm thấy vô cùng huyền bí. Anh hí hoáy phác họa chân dung của vị khách ngồi trước mặt, nét bút mạnh mẽ, dứt khoát nhưng tương đối mảnh và ngắn.
Aki nheo mắt, đó đâu phải là cách tối ưu để vẽ chân dung ! Anh ta chuốt bút chì vừa nhỏ vừa dài, thật ra chuốt như thế chẳng những dễ gãy mà còn dễ mài tròn đầu bút khi vẽ lâu, dẫn đến nét vẽ "nổi" trên mặt giấy, không có độ mạnh nhẹ.
Chắc là dân nhập môn, Aki thầm nghĩ.
Nhưng thứ mà cậu chẳng thể ngờ là cuối cùng sản phẩm lại vô cùng hoàn hảo ! Mái tóc đổ bóng hài hòa trên gương mặt chữ điền của người khách trong bức vẽ, xương hàm được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ, khắc họa được cả những luồng sáng ngẫu hứng tạo nên một tổng thể tuyệt vời. Và quan trọng hơn cả, Aki nhìn thấy " tình yêu " trong từng nét bút, thứ mà cậu đã đánh mất từ lâu.
Hình như cảm thấy có người đang quan sát mình chăm chú, người thanh niên ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Aki. Anh chỉ cười, kèm theo một cái nháy mắt thân thiện.
Người khách vui vẻ nhận tranh và trả thù lao cho anh ta khiến Aki trợn tròn mắt kinh ngạc.
1000 yên ?! Đừng đùa chứ, một bức họa tỉ mỉ đến thế ít nhất cũng trị giá đến 10.000 !
- Tôi có thể giúp gì cho cậu không ? - Anh thanh niên ấy tò mò cất tiếng hỏi, chắc thấy lạ vì mọi người đã tản đi hết rồi mà cậu vẫn đứng lại.
- Bức tranh đó... anh vẽ đẹp lắm. - Aki trả lời, trên mặt vẫn là vẻ bình thản như không.
- À vâng, nhưng tôi cũng chỉ là tay mơ thôi ! Làm sao bì được với những họa sĩ danh tiếng ! - Anh cười, gãi gãi đầu bối rối.
- Chỉ có điều nét vẽ của anh nhiều chỗ còn chưa được liền mạch, ngòi bút quá dài. Nếu đem ruột bút chì chuốt thành hình chữ nhật, như vây có thể bảo đảm trước khi họa hết đều có một góc độ là nhọn, mà không dễ gãy.
- Có vẻ cậu rất am hiểu về hội họa ! - Anh ta nhướn mày lên ngạc nhiên, trong ánh mắt vui vẻ ẩn hiện một nụ cười tươi tắn.
Đây không phải lần đầu tiên cậu được khen. Aki đã quen nhận nó ít nhất là vài lần trong ngày, nhưng không hiểu tại sao hôm nay đầu lỗ tai cậu lại hơi ửng đỏ lên một chút.
- Cảm ơn. Thật ra tôi cũng biết chút ít kĩ năng vẽ.
- À, tôi tên Toshiro Shizu, rất vui được gặp cậu.
Toshiro Shizu ư ?...cậu không khỏi cảm thấy nó rất hợp. Giống như cái tên ấy được tạo ra để dành riêng cho anh vậy.
Aki quay người đi mà không nói gì thêm, dường như nhận ra mình đang tốn thời gian cho một việc vô ích trong khi đáng lẽ cậu có thể tạo ra vài tác phẩm nữa rồi.
- Này, tôi vẫn chưa biết tên cậu mà ?! - Toshi gọi với theo từ phía sau. Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp con phố nhỏ chìm ngập trong ánh đèn đường vàng cam huyền ảo.
- Nếu lần sau có gặp sẽ nói cho anh biết. - Aki cười, vẫn không quay mặt lại.
Mây đen tan dần, cơn mưa trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip