Chapter 4 : You Can't Have A Rainbow Without A Little Rain
Nếu luận về thời tiết thì Aki ghét nhất là trời mưa. Nhưng dù bên ngoài có đang nặng hạt đến thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể át nổi tiếng mưa trong lòng cậu. Gần đây đều như thế, tài năng càng tuột dốc thì âm thanh ấy càng rõ ràng hơn.
Aki cũng không lấy làm lạ, vì cậu biết cái gì cũng có thời điểm phải dừng lại. Có lẽ vị thần hội họa đã ưu ái cậu đủ lâu rồi, đến lúc phải đi tìm một người khác thôi. Aki chấp nhận điều đó, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hơi buồn buồn.
Mưa ồ ạt, cuốn mây trôi đi mất.
Khi vừa ra khỏi hiệu sách cũng là lúc những hạt nước bắt đầu lất phất trên mái nhà. Aki bung ô, vội vã rời đi mà chưa kịp nói tạm biệt với Shizu. Dù thấy hơi tội lỗi nhưng thôi cũng kệ, vì chắc gì sẽ gặp anh ta lần nữa !
Cứ thế mà do gió thổi lớn quá khiến cậu bước đi không vững, đành phải dừng lại trú mưa trong một quán cà phê nhỏ gần đó. Aki chọn bàn gần cửa sổ, có lẽ để ngắm mưa mà tăng thêm cảm hứng sáng tác chăng ? Dào ôi, cậu cũng chẳng biết nữa.
Đông trắng đã về trên từng con phố, mưa lặng lẽ, gió phôi pha. Tất cả chìm trong thứ màu sắc ảm đạm đến tê lòng, cộng hưởng thêm tiếng hòa tấu du dương mang tên The Afternoon Of Rainy Day từ chiếc Radio đặt trong quán càng khiến không gian trở nên buồn đến lạ, cũng giống như mọi nguồn sống trên thế gian này đều trôi tuột xuống đất theo âm hưởng ngân nga của nàng mưa vậy.
Có lẽ Gainsboro sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để phối hợp cùng với màu trắng xám khi tạo ra những bức tranh phù hợp với khung cảnh thế này. Góc nhìn thứ nhất hướng ra con phố vắng lặng cổ kính với mưa trên đỉnh đầu và sương mù kì ảo bên dưới, điểm xuyến thêm vài đốm sáng đèn đường nữa thì tuyệt vời biết bao.
Hội họa vốn là thứ phản ánh rõ ràng suy nghĩ ẩn kín nơi tâm hồn mỗi người, chi phối cái " NHÌN " và " THẤY ". Đó chính là những hành trang văn hoá, là vốn sống, vốn kiến thức mà mỗi người mang theo khi tiếp cận tác phẩm hội hoạ. Với vốn sống và vốn văn hoá khác nhau, người ta sẽ thấy ở tác phẩm hội hoạ những sắc thái và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như góc phố đối với người đã từng có kỉ niệm với nó sẽ trở thành cái cớ dẫn họ vào một không gian nào đó trong ký ức của mình. Không hẳn đã là đối tượng của sự thưởng lãm nghệ thuật, mà nhiều khi chỉ là đối tượng của kỷ niệm.
Aki lại tập trung vào những gì hiện diện trên mặt tranh, không bị chi phối bởi những câu chuyện, những huyền thoại, cậu có cơ may trở nên khách quan hơn khi đánh giá tài năng của người khác... người ta nói cậu lạnh lùng, chỉ biết nhìn vào mặt bóng bẩy của sự việc mà chẳng màng quan tâm đến bề sâu.
Nhưng biết sao được, Aki vốn dĩ đã vậy rồi.
" Leng Keng "
Chiếc chuông cửa rung rinh tạo nên những âm thanh vui tai đánh dấu sự xuất hiện của một vị khách. Cậu nghe tiếng nói chuyện líu ríu dội thẳng vào tai mình, lòng bất giác nhớ đến chiều hôm nọ bản thân cũng bị những âm thanh huyên náo thế này làm tò mò. Vì không để ý nên có một vị khách khi đi ngang qua đụng trúng bàn cậu khiến li cà phê rơi xuống đất vỡ tan, họ rối rít xin lỗi, Aki chỉ cười trừ, xem như đó là tai nạn bình thường.
- Anh gì ơi ? - Aki lớn tiếng gọi một cậu phụ vụ đang rót cà phê cho khách gần đó.
- Vâng ạ?
- Anh có thể vui lòng thu dọn hộ tôi được không ? Và đồng thời tôi muốn gọi lại một li Latte Macchiato.
- Dạ được. - Cậu phục vụ cười tươi, hơi nheo mắt lại tạo nên một vết hằn nhỏ trông rất duyên. Chẳng mấy chốc đã quay người đi khuất, phải gọi là hớt ha hớt hải chạy đi thì đúng hơn. Aki thở dài, quay lại với cuốn sách mình đang đọc dở.
Một lúc sau, có tiếng bước chân hướng thẳng về phía này, Aki ngẩng đầu lên, không khỏi bất ngờ vì gương mặt thân thuộc ấy nên cứ ngẩng ra như người mất hồn. Anh ta có dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen tuyền và đôi mắt sâu thẳm huyền bí đặc trưng của người Châu Á...
- Toshiro Shizu ? - Aki lặp lại cái tên đó như chẳng tin được rằng lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Shizu hình như cũng bất ngờ lắm, thất thần nhìn lại mà không nói được lời nào. Trên tay là khay đựng cốc cà phê Latte Macchiato mà Aki đã gọi. Giữa họ là tiếng mưa rền rĩ và những khoảng lặng ngút ngàn... đến khi trên môi cả hai đều là một nụ cười mỉm thú vị.
- Lại gặp nhau rồi ! - Shizu lên tiếng, đặt li cà phê xuống bàn. Nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế đối diện, vì quán khá vắng khách nên cũng không sao nếu anh ngồi tán gẫu với Aki một chút.
- Tình cờ gặp nhau hai lần trong cùng một ngày có được tính là duyên phận không nhỉ ?
Aki chống cằm, tay xoay xoay chiếc cốc, mắt ánh lên những vầng sáng nhàn nhạt lôi cuốn.
- Có thể ! - Shizu cười, đầu lỗ tai bỗng nhiên hơi đỏ lên một chút.
- À, tôi có cần phải giới thiệu bản thân mình không ? - Aki nhìn xoáy vào Shizu, khóe môi cong lên đầy bí ẩn. Cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Shizu lần nào nữa, nhưng định mệnh oái ăm cứ thích đẩy họ đến với nhau.
- Tôi là Seido Aki, 23 tuổi, họa sĩ tranh sơn dầu. Từng là sinh viên tại trường Đại học Tama nhưng tốt nghiệp sớm hai năm.
Shizu há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt sáng bừng lên rạng rỡ, hai mắt hấp háy trong vắt như nước hồ thu. Anh vội lên tiếng trả lời, thanh âm cao như đang bị kích động.
Là Seido Aki - họa sĩ thiên tài, người tiên phong trong lĩnh vực tranh phong cảnh đó sao ?! Tôi rất ngưỡng mộ cậu ! - Shizu gần như hét lên, chồm hơn nửa người về phía Aki.
Gần quá...
Cậu có thể cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của anh mơn man trên sóng mũi mình, không khỏi lùi lại một chút và đảo mắt đi chỗ khác né tránh. Trong một giây ngắn ngủi, tâm hồn lạnh giá ấy run lên ấm áp, cũng giống như một phần nào đó thuộc về anh đang dần đập nát bức tường kiên cố mà cậu dựng lên trong lòng vậy.
Aki bất giác mỉm cười chân thành khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt người thanh niên ngồi đối diện.
Mưa nhẹ nhàng, cầu vồng ẩn hiện sau những tầng mây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip