Chương 09: Câu yêu

Buổi chiều hôm đó là một ngày vạn vật chìm vào sắc trắng sau một năm dài đằng đẵng và đó cũng là ngày mà chỉ tôi có thể nói câu yêu với em. Đi đến gần cuối con hẻm tôi thấp thoáng thấy một quán cà phê mang vẻ cổ điển không quá nhiều người qua lại. Đứng từ xa tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thấp thỏm chỉnh lại mái tóc mình kế bên cửa kính.

Ngắm nhìn em không khỏi khiến tôi chợt nhớ khung cảnh hôm đó, chắc phải bắt đền em vì đã làm tôi mất ngủ những hai đêm. Không để người chờ đợi lâu tôi chầm chậm bước vào quán, tiếng chuông cửa leng keng làm em chú ý liếc nhìn phía đi vào. Khi cảm nhận được tôi đang đến gần vì một lí dó nào đó mà đôi tai em đỏ ửng lên cùng với biểu cảm đôi chút lúng túng:

"Xin lỗi em đợi anh có lâu không?"

"Em cũng chỉ... mới vừa đến thì anh đã tới rồi"

"Cũng may không phải để em chờ lâu"

"Vâng..."

Nên nói gì bây giờ? Thật khác so với những gì tôi tưởng tượng cuộc gặp mặt này. Không khí càng trở nên ngượng ngùng, tôi đoán rằng vì là cái đêm hôm đó. Một cảm xúc e dè xen lẫn với khó chịu bên trong con người này. E dè là vì sợ rằng sẽ nói sai câu điều gì đó trước mặt em, khó chịu là vì rất muốn thủ thỉ với người con gái trước mặt nhưng lời đến miệng thì ngập ngừng không nói ra được:

"Em uố-"

"À cái á-"

Đôi tay em đang cầm chiếc túi giấy bất giác nâng lên rồi hạ xuống:

"Em cứ nói trước đi"

"À vâng... thì hôm nay em có mang chiếc áo lần trước đến trả anh ạ"

"Anh cảm ơn"

Bầu không khí một lần nữa có chút không thoải mái. Nhân viên bê đồ đến không khỏi liếc nhìn biểu cảm của tôi và em, cô gái đó từ từ rời đi sau lưng em rồi còn mấp máy nói 'cố lên'. Cảm thấy được người khác cổ vũ, tôi như tiếp thêm được động lực để nói ra câu mở đầu cho mối quan hệ chỉ mình tôi và em, cũng là sợ vì đêm đó em say nên có thể kí ức vẫn mập mờ:

"Hejiin"

"Dạ..."

"Đừng nói chuyện như những tuyển thủ nữa"

"..."

"Chúng ta hãy trò chuyện như những cặp đôi yêu nhau đi"

"..."

"Xin lỗi... anh nói gì sai ư?"

"Không ạ... em chỉ đang chờ được nghe câu nói này sau hôm đó thôi"

"Ra là em không quên"

"Nhưng em cũng sợ em ảo tưởng câu nói đó là dành cho em nên em đang chờ được nghe thêm một lần nữa."

"Em đâu cần sợ vì anh chỉ nói riêng mỗi mình em thôi, sẽ chẳng ai có thể dành được"

"Vậy bất cứ lúc nào cũng có thể nghe đúng không ạ?"

"Ừm, Jihoon yêu Hejiin"

"...Hì em cũng rất yêu Jihoon"

"..."

Khuôn mặt em hơi gợi một chút phấn hồng, e thẹn nói ra câu yêu. Hình ảnh cô gái đêm hôm đó với hôm nay thật là khác biệt. Hôm đó em là một cô gái bạo dạn, ngang ngược nhưng lại rất ngoan ngoãn khi tôi trao nụ hôn cho em. Bây giờ hoàn toàn khác ngược với lúc đó, giờ chỉ còn là một Hejiin đang ngượng ngùng đón nhận tình cảm.

Bầu trời phủ một lớp màu cam đậm đang làm nền cho thành phố phồn hoa nơi đây. Hai hình dóng cứ dính vào nhau trong dòng người tấp nập qua lại ấy nhưng hai bên lại im lặng chỉ lắng nghe tiếng cuộc sống hối hả nơi đây. Cứ cùng nhau đi, đi mãi rồi đi đến một con hẻm quen thuộc, đứng cách không xa trụ sở T1 tôi chào tạm biệt em nhưng em lưỡng lự không đi vào mà thay vào đó em chạy về phía tôi:

"Anh có thể đi dạo thêm với em không?"

"Được chứ vì là em ngỏ lời mà"

Con hẻm hầu như không có người qua lại chỉ để lại hình ảnh một cặp đôi đi cạnh nhau, không khí giữa hai người im lặng đến nỗi tôi chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Khoảng cách ngày càng được tôi rút gắn lại cho đến khi tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay nhỏ nhắn ấy. Đôi bàn tay mịn màng, nhỏ nhắn ấy cũng không thể tránh khỏi sự lạnh lẽo của mùa đông này. Dần dà cái sự lạnh buốt ấy được sưởi ấm bởi lòng bàn tay tôi.

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lấp ló trước bầu trời xế tà. Nhịp nhàng rơi xuống từng cảnh vật đang dần được phủ bởi ánh cam của hoàng hôn. Trong phút chốc mọi ngóc ngách con hẻm nơi đây chìm trong sự trắng xoá của những bông tuyết nhỏ nhoi.

Người ta thường nói rằng ở cạnh người mình yêu trong giây phút này thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tôi khẽ liếc nhìn em, hai má em đỏ lên vì lạnh, đôi mắt long lanh đang ngắm từng bông tuyết phảng phất bay.

Không may rồi tôi bị đôi mắt to tròn của em bắt gặp tôi đang mải nhìn lén em. Em nghiêng đầu, bối rối nhìn tôi:

"Mặt em có dính gì ạ???"

"Dính sự xinh đẹp"

"..."

Đôi tai đỏ ửng, em ngoảnh mặt đi nhưng vẫn để lộ khoé miệng mấp máy khẽ cười. Không phải nói dối, mỗi khi đưa mắt nhìn em mọi thứ thật đẹp đẽ từ ánh mắt trong veo như bầu trời thu, hay là mang trên môi một nụ cười dịu dàng đến lạ.

Tay anh cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, không thể dứt ra khi đã đến gần nơi ở của em. Nên cứ một lớn một nhỏ đi mãi đi mãi đến khi bầu trời từ màu cam đậm của ánh hoàng hôn thành màn đêm lấp lánh bởi những vì sao. Tôi chào tạm biệt em đầy nuối tiếc, đôi chân em bước đi thật chậm rồi ngoảnh lại nhìn tôi không muốn rời đi. Tôi thở dài khẽ cười dặn dò nên vào nhà vì trời càng về đêm càng lạnh:

"Em vào nhà đi"

"Nhưng em muốn ở cùng anh cơ"

"Tối anh sẽ nhắn tin cho em, vào nhanh kẻo lạnh lắm"

"Vângg... anh cũng mau về đi"

"Phải nhìn em vào nhà thì anh mới yên tâm được"

"Vậy... em đi về thật đây"

Em chạy lon ton vào trụ sở chưa được một lúc thì lại ló mặt ra liếc nhìn xem tôi đã rời đi chưa:

"Ơ... anh mau về đi không thì sẽ bị ốm đó"

"Ừm anh sẽ nghe lời em"

Cả hai trao cho nhau những cái vẫy tay cuối cùng, không biết đây là lần thứ mấy chào tạm biệt rồi? Tôi tự hỏi rằng những cặp đôi mới yêu nhau thường sẽ như thế này ư? Một cảm giác e thẹn nhưng cũng muốn ở bên người thật lâu, không muốn buông ra một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip