Ngày mưa (1)
Ngày mưa (1)
Hôm ấy trời mưa rất to, những cơn mưa rào mùa hạ phủ trắng trời, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà, cũng đập thẳng vào trái tim tôi.
Tôi có người bạn thân tên là Tùng, do hai nhà là hàng xóm của nhau nên chúng tôi đã quen biết và chơi với nhau từ nhỏ. Hồi đó, tính cách tôi nhát lắm, tuy là một "đấng nam nhi" nhưng tôi rất sợ tiếp xúc với người khác, cũng không quen với sự ồn ào, náo nhiệt của những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi thích cảm giác yên tĩnh, có thể ngồi một mình tận hưởng thế giới riêng của bản thân, làm bất cứ thứ gì mình yêu thích như đọc sách, ngắm nhìn cây cỏ và cả con người. Tôi không hề cảm thấy cô độc mà còn tận hưởng cảm giác đó. Vậy nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên thân thiết với một người như Tùng.
Tùng là một đứa trẻ rất kì lạ, ít nhất đối với tôi là như vậy, cậu ta luôn tràn đầy sức sống, lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói trên môi, có thể để cho miệng mình hoạt động không ngừng nghỉ 24/7. Nhiều lúc nhìn cậu ta như vậy, tôi không thể nào hiểu nổi, nói chuyện nhiều như vậy, cậu ta không mệt mỏi sao? và tự nhủ sẽ tránh xa cậu ta một chút.
Ai ngờ vào một ngày nào đó, cậu ta đột nhiên ngồi bên cạnh chỗ tôi hay ngồi, chỉ im lặng mà ngồi đó mà thôi. Vốn dĩ tôi cũng định đuổi cậu ta đi nhưng thấy mình chẳng có lí do gì để làm như vậy, cậu ta cũng chẳng làm phiền tôi nên tôi đành làm lơ mà đọc nốt quyển sách trên tay. Tùng ngồi đó suốt hai tiếng, từ 16h đến 18h, khi tôi chuẩn bị đứng dậy để về nhà cậu ta mới rời đi. Thực sự mà nói thì tôi cảm thấy không quen lắm, một người mà luôn nói nhiều, hoạt bát như cậu ta cũng có những khoảnh khắc im lặng thế này.
Thời gian cứ liên tục trôi, cậu ta vẫn đến vào đúng 16h và rời đi khi tôi chuẩn bị về nhà. Ở bên người khác cậu ta vẫn là đứa trẻ hoạt bát, năng động như ánh mặt trời ấy, còn ở bên tôi, tôi lại cảm thấy cậu ta giống như buổi chiều tà vậy. Rồi đến một ngày nọ cũng bình thường như bao ngày khác, khi tôi chuẩn bị về nhà, cậu ta chợt mở miệng "Chúng ta làm bạn nhé?". Phải nói thật là lúc đó tôi vô cùng sửng sốt, chả biết nghĩ thế nào mà đồng ý lời mời kết bạn của cậu ta. Thề với trời rằng khi cậu ta thấy tôi đồng ý, tự nhiên cười tươi lắm luôn, lóa mắt kinh khủng, rồi cậu ta chạy vụt qua tôi , vừa chạy vừa nói vọng lại "Vậy chúng ta là bạn rồi đó nha!!!"
'Nghe thấy rồi, ồn chết mất'. Nhưng không hiểu khóe môi tôi bỗng cong lên, cả lục phủ ngũ tạng nhộn nhịp hẳn lên. Có lẽ đó là "Vui vẻ".
Còn tiếp....
-Một Con Cừu-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip