Dõi theo
Mọi người có thấy không?
Thấy gì á?
Thì chính là thấy Yoon JeongHan cùng Hong JiSoo cứ suốt ngày dính lấy nhau đó !
Thực ra một vài lần đầu thì người ta còn có thể coi như trùng hợp, nhưng đằng này hai người họ cứ giống kiểu như tự an bài cho bản thân liên tục ở cạnh nhau vậy.
Mà...cứ nhìn cái biểu cảm tinh quái của Yoon JeongHan thì biết, cậu ta đời nào chịu để JiSoo cách xa mình nửa bước.
Cuối cùng bằng cách này hay cách khác thì cái tên Hong JiSoo sẽ luôn luôn ở ngay cạnh Yoon JeongHan cả thôi.
Ai mà chả biết, Yoon JeongHan không sợ trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ thế giới của mình thiếu vắng bóng dáng Hong JiSoo.
Chọc ghẹo JiSoo cũng được!
Quan tâm JiSoo cũng được!
Thậm chí đôi khi bắt nạt JiSoo nữa!
Ngoài việc không khảm cả người JiSoo vào người mình được ra thì luôn luôn thể hiện để cả thế giới này biết một điều...Hong JiSoo chính xác là điều đặc biệt nhất của Yoon JeongHan.
Đúng rồi, đó là thứ mà cả thế giới rộng lớn này biết, nhưng có một việc mà không phải ai cũng biết, có lẽ phải tinh ý lắm mới nhìn ra được.
...
Chính là...Hong JiSoo cũng chỉ nhìn mỗi Yoon JeongHan mà thôi.
Nhìn mà kiểu nhìn len lén, nhìn mà kiểu nhìn xong liền tủm tỉm cười, nhìn kiểu như thế giới nhỏ bé này Yoon JeongHan đã chiếm hữu gần hết trong tâm trí, nhìn kiểu giống như người con trai đẹp đẽ trước mắt đây là hạnh phúc một đời mà bản thân đang theo đuổi.
... Đúng rồi, Hong JiSoo nhìn Yoon JeongHan như vậy đó.
...
JiSoo cài chiếc khuy áo cuối cùng xong liền thấy một cái bóng đen đen thấp thoáng bên cạnh, cậu hơi ngoảnh đầu sang thì phát hiện người đó chính là JeongHan, giống như một phản xạ tự nhiên nhất JiSoo cong môi cười thật dịu dàng, trước đây có lần JiSoo đã từng cảm thán rằng JeongHan rất đẹp trai, là cái lần mới trở về Hàn làm thực tập sinh đó, mới quen nhau thôi nhưng cậu vô cùng ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của người bạn cùng tuổi này...kể cả tới tận bây giờ, khi cả hai đã thân thiết tới mức độ chẳng cần nói cũng hiểu nhau đang nghĩ gì thì JiSoo vẫn giữ quan điểm đó, nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ nếu mà nói cho tên dở hơi này nghe được thì thể nào hắn ta cũng vênh mặt xong lèo nhèo bên tai JiSoo cả ngày mất.
Nhìn bộ vest đen JeongHan mặc trên người hoà hợp một cách hoàn hảo với nước da trắng sáng JiSoo bất giác thấy mặt mình có chút nóng, tại sao shot chụp hình hôm nay lại là cậu và JeongHan chụp chung nhỉ?
" Tớ biết tớ đẹp trai, nhưng JiSoo cậu cũng đâu cần nhìn tớ rồi đỏ mặt như vậy, hử...!" Yoon JeongHan đi bên cạnh hẩy vai về phía cậu rồi lẩm bẩm chỉ đủ cho một mình JiSoo nghe thấy.
Có chút giật mình, JeongHan chết tiệt, không nhìn mà cũng biết cậu đang nhìn hắn nhỉ.
" Ai thèm nhìn cậu, tự luyến ít thôi ông ơi."
JiSoo chối, đầu hơi cúi xuống đất nhìn từng bước chân mà hai đứa bước cùng một nhịp.
JeongHan nghe vậy cũng không nói gì chỉ nhếch mép cười gian một cái, lúc đã đi tới trước phông nền chụp hoạ báo rồi đột nhiên tiến sát lại phía JiSoo tay đưa lên cao cùng cử chỉ chỉnh chỉnh lại mấy sợi tóc con con trên đầu cậu.
" Cậu nha, tớ thừa biết suốt ngày cứ lén lút nhìn tớ rồi cười, cậu biết cậu cười rất đẹp đúng chứ, nên là cứ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tớ mà cười, việc gì lại tự vui vẻ một mình như vậy..." JeongHan mặc kệ JiSoo trợn mắt ngó mình làm một việc hết sức thừa thãi trong khi chị makeup đứng ngay gần đó, tiếp tục ghé sát mặt JiSoo nói một tràng, "...hôm nay chúng ta lại được chụp chung một shot hình nên cậu phải làm thật tốt biết không, ngoan một chút tối nay tớ đi đạp xe quanh bờ sông Hàn cùng cậu..."
" Lười như quý ngày thích nằm Yoon JeongHan đây mà lại có nhã hứng đi đạp xe với tớ ý hả," JiSoo xịu mặt lại nhớ chẳng phải cả Jun và SeungKwan đều đã bỏ cuộc sau khi đi đạp xe với mình rồi à, mong chờ gì vào tên lười họ Yoon này, " chỉ giỏi nói mồm, ngoan gì mà ngoan, làm như người ta là trẻ con không bằng."
JeongHan bật cười trước sự hờn dỗi của JiSoo, dùng mấy ngón tay mảnh khảnh của mình véo nhẹ vào má JiSoo một cái khiến cậu không tránh kịp, cũng may vì hai người cao ngang ngang nhau lại đứng đối diện nên mọi người ở trường quay không ai thấy được mấy hành động ám muội này ngoài một cảnh tượng hai cậu bạn thân đang chỉnh trang lại quần áo cho nhau.
" Tớ lười thật, nhưng đi cùng cậu thì sẽ không lười nữa, hay là đừng đi hai xe nhé, tối tớ chở cậu là được chứ gì."
" Ơ, hâm à, hai thằng con trai đạp xe chở nhau có mà ngươi ta cười chết..." JiSoo có chút bối rối trước lời nói của JeongHan.
" Ai cười kệ họ, tớ chả quan tâm..." Nhìn cái vẻ mặt của JeongHan thì rõ là cậu ta không hề quan tâm tới ai nghĩ gì thật đó.
- Mọi người chuẩn bị nhé, hai phút nữa bắt đầu buổi chụp hình, JeongHan, JoShua hai em cũng chuẩn bị điều chỉnh cảm xúc đi nhé - vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng thông báo với mọi người trong trường quay.
" Dạ...vâng ạ." Cả JeongHan và JiSoo cùng đồng thanh trả lời nhưng ánh mắt và cả gương mặt vẫn sát rạt với nhau trước tấm phông trắng được dựng sát tường.
" Chuẩn bị chụp hình rồi kìa." JiSoo nói.
" Ừ..." JeongHan thờ ơ trả lời.
" Ừ gì nữa, bỏ tay khỏi tóc của tớ và bắt đầu làm việc đi, mọi người nhìn thấy thì kì lắm."
" Nhìn thấy thì sao, cậu cứ để tâm tới người khác làm gì, sức đó quan tâm tới tớ thôi là được rồi."
JiSoo đập nhẹ vào tay JeongHan đồng thời lùi lại phía sau ý bảo JeongHan chuẩn bị làm việc đi kìa. Tuy rằng bình thường JeongHan cứ hay đùa cợt vậy thôi nhưng đối với công việc cậu ấy rất nghiêm túc, JeongHan nháy mắt với JiSoo rồi cũng quay lại phía ống kính điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị cho buổi chụp hình.
JiSoo đứng đằng sau nhìn tấm lưng gầy gầy của JeongHan lại một phen tự mình vui vẻ mà cười thầm, đúng rồi, JeongHan mà, với ai cũng vui vẻ, với ai cũng tốt bụng và hay trêu đùa nhưng đối với riêng JiSoo lại là đặc biệt nhất, cả JeongHan và JiSoo đều có cách dõi theo hình bóng của nhau một cách thầm lặng và chân thành mà không ai phải trực tiếp nói ra.
Vì JiSoo hiểu và cậu biết JeongHan cũng hiểu tình cảm mà mình dành cho cậu ấy.
" Cảm ơn cậu JeongHan...vì đã luôn ở cạnh tớ bao năm qua, JeongHan của tớ lúc nào cũng chiếu cố tớ thật nhiều nên tất nhiên sự quan tâm của JiSoo tớ đối với cậu cũng sẽ mãi mãi là đặc biệt nhất, cho tới thật lâu sau này cả hai chúng ta sẽ vẫn cùng nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười thật hạnh phúc nhé..."
_______________________________
Dạo này hint của các anh nhiều thì không kể hết, mình ngồi nháp bao nhiêu phần nhưng thực sự chẳng có thời gian để hoàn thành cho
cho xong 🥺🥺, với cả nữa là cảm thấy bản thân không thể nào viết chap ngắn ngắn được nữa rồi, cái nào cũng kéo dài thườn thượt kèm theo nhạt như nước ốc vậy nên càng không ưng ý chút nào. Chắc phải sớm điều chỉnh lại từ từ vậy.
Hôm nay sẽ gọi ý cho mọi người nghe thử bài Goodnight n go của Ariana Grande, giọng chị thì hay cực phẩm rồi, như rót mật vào tai, hệt như lúc nghe anh Shua nói chuyện vậy, mà vừa hay anh Shua nhà mình cũng thích chị ấy vô cùng luôn 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip