Chương 15

Sau khi nói chuyện điện thoại với Thiên Tỉ xong, Vương Tuấn Khải bế bé con nhét vào trong chăn, "Hạ Tiểu An, tới giờ đi ngủ rồi."

"Dạ." Hạ An ngoan ngoãn chùm chăn kín người, chỉ để lộ đôi mắt tròn chớp liên hồi tỏ vẻ rất đỗi ngây thơ và khuôn mặt trắng tròn như bánh bao, bé cười khúc khích, "Cậu yêu quý, cậu lên giường ngủ với cháu đi."

Vương Tuấn Khải bật cười, sau khi nói chuyện với Thiên Tỉ thì tâm trạng Hạ An có vẻ tốt hơn, không còn ôm gối bĩu môi tủi thân nữa khiến anh cũng yên tâm không kém. Anh nhanh chóng vén chăn nằm xuống vị trí bên cạnh rồi tắt điện, trong phòng rất tối chỉ còn mờ mờ ánh đèn ngủ đầu giường, Hạ An quấn chăn lăn lông lốc đến bên cạnh, hai tay hơi ngắn cố ôm lấy alpha, "Cậu yêu quý!" Bé nãi thanh nãi khí gọi.

"Lại làm sao?" Anh quay sang nghi hoặc nhìn bé, "Có biết đã muộn lắm rồi không? Hôm nay cháu ngủ muộn hơn mọi ngày đó."

"Cháu sắp ngủ, nhưng trước khi buồn ngủ thì cậu phải đồng ý với cháu một chuyện cái đã!" Hạ An cười.

Không cần nghe bé nói thì Vương Tuấn Khải đã đoán được bé định đưa ra yêu cầu gì với mình, anh vươn tay véo nhẹ mũi bé rồi cẩn thận ghém kỹ chăn để đêm ngủ bé sẽ không đá ra được, "Ngủ đi, mai cậu sẽ đưa cháu tới chơi với chú Thiên Tỉ."

Hạ An hoan hô reo lên, "Cậu thật là hiểu ý cháu đó!"

Nhận được lời đáp ứng của Vương Tuấn Khải, Hạ An mới ngoan ngoãn nhắm mắt vào, không lâu sau đó đã vào giấc ngủ rất say.

Vương Tuấn Khải nghiêng người nhìn Hạ An một hồi, dám chắc bé đã ngủ sâu giấc rồi mới lật chăn đứng dậy cầm theo một hộp thuốc lá bằng sắt đi ra ngoài ban công của phòng. Anh mở hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc và một cái bật lửa rồi đặt hộp sắt lên thành lan can, đã rất lâu rồi kể từ thời nổi loạn năm cấp ba, bỏ học, hút thuốc, đánh điện tử, không có gì mà Vương Tuấn Khải chưa từng làm qua. Nhưng kể từ khi cha mẹ mất, anh và chị gái phải nương tựa vào nhau mà sống thì những thói xấu ấy gần như đã bị anh gạt sang một bên.

Hộp thuốc sắt hiện tại anh hay mang theo chính là thứ mà ngày xưa người cha alpha ôn nhu của anh hay dùng. Sau khi ông mất, Vương Tuấn Khải coi nó như vật kỷ niệm về gia đình mà mỗi khi gặp buồn phiền anh sẽ mang nó ra để ngắm nhìn.

Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mệt mỏi với Vương Tuấn Khải, anh mân mê đầu lọc thuốc rồi đưa lên mũi ngửi một hơi, những lúc suy nghĩ có phần ứ đọng bởi những chuyện không đâu thì anh hay có thói quen đốt một điếu thuốc lên hút, không phải do nghiện thuốc, chỉ đơn giản là muốn chất nicotine kích thích não bộ tỉnh táo, dễ dàng thoát khỏi mớ hỗn độn này mà thôi.

Thế nhưng sau khi Vương Thụy có thai, Vương Tuấn Khải sợ khói thuốc sẽ làm ảnh hưởng đến chị gái và đứa nhỏ nên anh đã quyết định cai thuốc, nếu không phải tối nay mới cùng chị cãi nhau một trận thì anh cũng không định mang hộp thuốc này ra đâu.

Vương Tuấn Khải mân mê đầu lọc thuốc một hồi rồi dắt thuốc lên vành tai, anh lấy điện thoại ra mở vào phần tin nhắn wechat với Vương Thụy, suy nghĩ rất lâu mới nhắn qua một tin hỏi chị đã ngủ chưa.

Hiểu chị gái hơn ai hết, Vương Tuấn Khải tuy cảm thấy hành động tối nay của cô rất quá đáng, nhưng đồng thời anh cũng lo sợ cô nghĩ không thông mà tự làm hại bản thân mình.

Wechat hiển thị Vương Thụy đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi rồi quyết định gửi thêm một tin nữa. Đại ý muốn xin lỗi vì đã nổi nóng với cô, nhưng anh làm vậy cũng chỉ vì muốn cô sau này đừng tiếp tục mang Hạ An ra lợi dụng nữa, nếu ngay từ đầu chỉ định dùng đứa bé để dụ dỗ người đàn ông kia đến thì tội gì phải nhận nuôi rồi lại đối xử với bé bất công như thế, huống hồ gì còn là một bé ngoan hiểu chuyện rất chọc người muốn yêu thương và bảo hộ.

Vương Thụy trả lời lại Vương Tuấn Khải một câu rất cụt: Nói xong rồi?

Vương Tuấn Khải biết chị anh vẫn cảm thấy hành động của mình ngày hôm nay chẳng có gì sai, ngay lúc anh soạn một tin nhắn rất dài nói về thái độ bất ổn của chị đối với quá trình trưởng thành của Hạ An rất bất lợi và gửi đi thì hệ thống thông báo anh đã bị người kia xoá bạn bè. Alpha tức giận nắm tay đập vào lan can, anh cảm thấy đôi khi chính mình cũng không cách nào lý giải được Vương Thụy, anh không hiểu vì lý do gì mà một người phụ nữ đã từng rất độc lập và cường thế đứng ra chăm sóc anh sau khi cha mẹ mất sau khi vướng vào tình ái lại trở nên quái gở như vậy.

"Cậu ơi..."

Alpha quay đầu nhìn bé con đang rụi mắt đứng cạnh cửa, Vương Tuấn Khải tiến tới ôm bé lên rồi hỏi, "Sao thế? Cậu làm cháu thức giấc à?"

Hạ An lắc đầu, "Không phải cậu làm, cháu tự thức thôi ạ."

Bé con nói rồi nghiên đầu nhìn điếu thuốc lá bên vành tai Vương Tuấn Khải, vươn tay lấy nó xuống rồi ngạc nhiên hỏi, "Cậu ơi cậu hút thuốc ạ?"

Loại thuốc của Vương Tuấn Khải cũng là loại mà Tu Kiệt hay hút, mùi hương của nó có đặc điểm riêng biệt đó là vị rất ngọt như mùi trái cây và cũng rất lâu tan. Hạ An đưa điếu thuốc lên mũi ngửi ngửi, "Cậu ơi, nó giống mùi kẹo dâu quá!"

Vương Tuấn Khải hốt hoảng đưa tay giật lại điếu thuốc rồi ném vào góc hành lang, anh đưa tay xoa mặt bé, nghiêm túc làm công tác dặn dò, "Thứ này rất độc, cho dù có mùi giống kẹo dâu cháu cũng không được ngửi."

Hạ An dùng cả hai bàn tay của mình để ôm lấy bàn tay dày rộng của alpha, bé hít hít mũi như hoá thân thành cún nhỏ, cười khanh khách nói, "Tay cậu cũng có mùi kẹo dâu nè!"

Anh bị hành động đáng yêu của Hạ An chọc cười, vươn tay nhéo mũi bé rồi nó, "Sao lại đi ra đây? Có chuyện gì sao? Cháu đói hay muốn đi vệ sinh à?"

"Không ạ." Bé con lắc đầu, "Cháu thức dậy nhưng không thấy cậu nằm cùng nên mới ra đây cùng cậu."

"Được rồi, là do cậu, bây giờ cậu sẽ bồi cháu ngủ ngay đây!" Vương Tuấn Khải bế bé vào lòng, cầm theo hộp sắt, đóng cửa ban công lại rồi đi về giường. Bấy giờ hai cậu cháu nằm đối diện nhau, hai mắt Hạ An mở rất lớn, nhìn chằm chằm vào alpha phía đội diện, trong lòng bé âm thần cất giấu một suy nghĩ, đó là bé rất thích cậu Tuấn Khải, trong ngôi nhà đó chỉ có cậu là quan tâm tới bé nhất mà thôi.

"Sao thế, sao còn chưa ngủ đi?" Thấy bé cứ nhìn chằm chằm vào mình, Vương Tuấn Khải cười hỏi.

Hạ An nằm trong chăn đung đưa đung đưa thân hình ngắn cũn cỡn của mình, bé không mặc quần áo và rất thích cảm giác cuộn người trong chăn rồi ôm lấy cánh tay của cậu bé. Trẻ con rất hay quấn quít với người ở bên và chăm sóc nó, Hạ An cũng vậy, bé dường như có phần ỷ lại Vương Tuấn Khải hơn Vương Thụy và Tu Kiệt rất nhiều.

"Cậu ơi, cháu cảm thấy mẹ rất ghét cháu." Hạ An nhỏ giọng nói.

Vương Tuấn Khải véo khuôn mặt bé, "Nói bậy, mẹ rất yêu cháu."

"Mới không phải đâu, cả ba và mẹ đều không yêu cháu!" Hạ An hơi ủy khuất mếu máo, "Ba chỉ khen cháu khi cháu ngoan ngoãn thôi, còn mẹ nếu không có ba ở bên thì sẽ không thèm để ý đến cháu. Ba mẹ đều không thương cháu như cậu, vậy tại sao họ lại nhận nuôi cháu? Sao cậu không nhận nuôi cháu?"

Vương Tuấn Khải vô cùng sửng sốt trước câu hỏi tưởng như ngây ngô của đứa trẻ, thái độ ủy khuất và hờn dỗi lúc này của Hạ An chứng tỏ sự việc như buổi tối nay không phải lần đầu tiên diễn ra và bé cũng hiểu được sự chán ghét của Vương Thụy đối với mình. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của bé con, trong lòng cảm thấy có chút xót xa. Thực sự anh rất muốn nói một lời nào đó để bênh vực cho Vương Thụy nhưng khi nhìn Hạ An rúc mặt trong gối khóc thút thít thì lại không nhịn được cảm thấy tức giận, tức giận về hành động của cô, tức giận vì cô nỡ lòng lạnh nhạt với một đứa bé như vậy.

Nếu được thì ngay lúc này anh rất muốn gọi điện thoại chất vấn Vương Thụy, vì sao đã không có tình cảm với Hạ An nhưng vẫn nhận nuôi bé, gián tiếp gieo hy vọng đối với một đứa nhỏ nhạy cảm như vậy, cô có biết cô đã rất tàn nhẫn với nó hay không. Một bên anh còn muốn mạnh mẽ nói với Hạ An rằng, ngay sáng ngày mai anh sẽ trở về yêu cầu mẹ bé từ bỏ quyền nuôi con, và anh sẽ là người đứng ra nhận nuôi bé.

Nhưng ngay sau đó Vương Tuấn Khải vẫn nhịn xuống xúc động của mình, anh vươn tay ôm Hạ An vào lòng, lần đầu tiên sau rất nhiều lần bênh vực bé con, anh cảm thấy rối bời như vậy.

Nếu Vương Tuấn Khải có thể quyết đoán một chút thì tốt rồi, quyền nuôi Hạ An có thể thuộc về anh và anh sẽ dọn khỏi căn nhà đó, chuyển đến một nơi mà Hạ An không còn phải nhìn thấy Vương Thụy nữa, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không còn bị Vương Thụy lợi dụng nữa. Nhưng mỗi lần suy nghĩ muốn chống đối người chị gái duy nhất nổi lên thì thanh âm trách cứ của cô lại văng vẳng bên tai, quá khứ như một cú vả thật lớn đánh văng những mong muốn từ tận sâu trong đáy lòng của alpha.

Vương Thụy không biết từ bao giờ đã trở thành yếu điểm của Vương Tuấn Khải, cô đã lợi dụng sự áy náy của anh một cách quá xuất sắc đi!

"Hạ Tiểu An, cậu xin lỗi vì đã để cháu chịu nhiều thiệt thòi." Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì trước đây anh nên kiên quyết ngăn cản Vương Thụy nhận nuôi bé mới phải.

"Cậu ơi, cháu sợ mẹ lắm, cậu đừng để cháu ở một mình với mẹ nhé?" Đôi mắt Hạ An long lanh ánh nước nhìn vào Vương Tuấn Khải, khiến anh không cách nào nói ra lời từ chối. Mặc dù sẽ rất vô lý khi Vương Thụy làm mẹ mà lại khiến Hạ An sợ hãi đến độ không muốn ở gần, nhưng không hiểu sao khi bé con hỏi ra như vậy, alpha lại lập tức đồng ý.

"Sau này lúc cậu không có nhà, cháu sang nhà chú Thiên Tỉ được không ạ?" Bé con cúi đầu vân vê các đầu ngón tay, bé cảm thấy ngoài cậu Tuấn Khải ra thì cũng chỉ có chú Thiên Tỉ là thực sự quan tâm tới bé. Đôi lúc bé thầm ước nếu hai người mới là người thân ruột thịt của bé thì tốt biết mấy.

"Được rồi, sau này không có cậu ở cạnh, cháu hãy cứ đến tìm chú Thiên Tỉ, còn về phía mẹ cháu, cậu sẽ nói lại cho." Vương Tuấn Khải ôm thân thể nhỏ của Hạ An vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, "Cậu sẽ không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra với cháu nữa."

Hạ An rất tin tưởng vào Vương Tuấn Khải, bé cũng vòng tay ôm lấy cậu rồi cười hô, "Hay quá, vậy là sau này cháu không cần dè chừng trước mặt ba mẹ nữa rồi."

Một đứa trẻ mới bốn tuổi rốt cuộc đã bị đối xử lạnh nhạt tới mức nào mới có thể trở nên sợ hãi với ba mẹ mình như vậy?

Hạ An thực sự không thể chịu nổi ánh mắt của ba bé mỗi khi nhìn hai mẹ con bé, rất giống sự tàn nhẫn của đám trẻ trong cô nhi viện mỗi khi chuẩn bị đánh đập và bắt nạt bé. Còn người mẹ mà chỉ khi có ba ở bên mới nguyện ý ôm bé một cái, mỉm cười với bé một lần, còn những lúc khác có thể vì bé trẻ con mè nheo một chút mà mắng mỏ và đánh bé một trận thì lại càng đáng sợ hơn. Chỉ có khi ở bên cậu Tuấn Khải, thân hình cậu cao lớn đứng ra che chắn cho bé khỏi đòn roi của mẹ mới khiến bé cảm thấy an tâm thôi.

"Tạm thời cậu tính như vậy, ngày mai cậu sẽ trở về nhà nói chuyện với mẹ cháu, trong lúc ấy thì cháu hãy ở nhà chú Thiên Tỉ chơi, được chứ?" Vương Tuấn Khải cảm thấy nên thẳng thắn nói chuyện với chị gái của mình một lần, rằng tâm lý trẻ con trong độ tuổi này rất dễ tổn thương, đừng tiếp tục vì sự ích kỷ của người lớn mà khiến đứa nhỏ sợ hãi nữa.

Hạ An gật đầu lia lịa, sau khi đạt được thoả thuận với Vương Tuấn Khải, cuối cùng bé cũng chịu nhắm mắt ngủ. Mà Vương Tuấn Khải ngược lại đã có một đêm không chợp mắt.

Anh gần như thức xuyên đêm chỉ để suy nghĩ về chuyện làm sao để khiến một người phụ nữ bảo thủ như Vương Thụy thay đổi suy nghĩ, và nếu cuộc nói chuyện với cô không thành công thì làm thế nào để khiến Hạ An có thể an tâm trưởng thành đây.

.

Sáng hôm sau khi Hạ An lăn lộn vài vòng trên giường, cái mông nhỏ chổng lên trời rên rỉ vươn vai một hồi rồi ngồi dậy, bé nháo nhác nhìn xung quanh, một lúc sau mới nãi thanh nãi khí gọi, "Cậu ơi!"

"Cậu đây!" Vương Tuấn Khải mở cửa phòng tắm đi ra, anh đã mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, còn trên tay thì cầm quần áo đã giặt và dùng máy sấy gần một tiếng đồng hồ mới hong khô của bé con trên tay.

"Mặc đồ vào, chúng ta tới nhà chú Thiên Tỉ." Vương Tuấn Khải giúp bé mặc sơ mi và yếm, "Chú ấy nói có làm đồ ăn sáng cho cháu."

Hạ An sung sướng hưởng sự chăm sóc của cậu Tuấn Khải, bé nũng nịu nằm trên vai anh mặc anh xỏ tất rồi đeo giầy cho mình. Mặc đồ xong xuôi đã gần chín giờ sáng, Vương Tuấn Khải bế Hạ An đi trả phòng rồi lái xe về khu nhà vườn Thanh Tú.

Lúc hai người tới trước cửa nhà Thiên Tỉ thì cũng là lúc cậu mở cửa ra nhận đồ giặt ủi và mang túi rác đi bỏ. Thiên Tỉ vui vẻ đưa tay tiếp Hạ An đang nhào tới vào lòng, thơm bé hai cái rồi nói, "Chào buổi sáng, Hạ An!"

Hạ An cười khanh khách, rất khác với bộ dáng khóc mếu đêm hôm qua, "Chào buổi sáng chú Thiên Tỉ ạ."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn hai người thân thiết phía đối diện, anh ngoài ý muốn cảm thấy Hạ An mỗi khi ở bên Thiên Tỉ trở nên hạnh phúc hơn nhiều so với khi trở về nhà, bé và Thiên Tỉ dường như hoà hợp với nhau một cách thần kỳ.

"Chào buổi sáng, cậu Tuấn Khải." Thiên Tỉ mỉm cười quay sang nhìn anh.

"Chào buổi sáng, anh Dịch." Alpha mỉm cười che đi nét mệt mỏi, dường như đêm qua anh đã ngủ không được ngon, mà đúng hơn là không ngủ, Thiên Tỉ thầm nghĩ như vậy trong lòng.

"Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu cùng Hạ An vào dùng luôn nhé?"

Alpha cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, "Anh với Hạ An cứ ăn đi, tôi còn có chút việc." Anh muốn trở về nói chuyện với Vương Thụy, bây giờ cách giờ chị gái đi làm khoảng gần hai tiếng nữa, có lẽ đủ thời gian để anh có thể làm rõ mọi chuyện với cô.

"Vậy, cậu đi đi,đừng lo cho Hạ An, tôi sẽ chăm sóc cho bé." Thiên Tỉ có phần hơi tiếc nuối, cậu bế bé con tạm biệt với alpha rồi ôm bé vào nhà. Bữa sáng cậu chuẩn bị là súp bí đỏ ăn cùng bánh mỳ nướng giòn, bàn ăn tuy đơn giản nhưng đều được Thiên Tỉ tham khảo thực đơn dinh dưỡng trên mạng mà nấu ra.

Hạ An ngồi trước bàn, nhận thìa và khăn quấn của Thiên Tỉ đưa đến, cười nói, "Chú Thiên Tỉ ơi, chú nấu ăn thật ngon!"

Thiên Tỉ véo mũi bé, "Nhóc con nịnh nọt, cháu còn chưa ăn sao đã biết là ngon?"

"Nhưng súp thơm vậy mà." Hạ An dùng thìa khuấy bát súp bí đỏ, tuyến nước bọt của bé làm việc rất năng suất nha.

"Được rồi, ăn đi." Thiên Tỉ mỉm cười với bé, "Ăn sáng xong lát nữa chúng ta sẽ chuẩn bị đồ nướng bánh, chú Duy Nhất hôm trước cháu đã gặp rồi đó, nhớ không? Chú ấy cũng sẽ đến nướng bánh cùng chúng ta."

Hạ An liếm môi, bé híp mắt hỏi,"Chú Duy Nhất là người yêu của chú Thiên Tỉ ạ?" Vì bé thấy hai chú này thật thân thiết với nhau nha.

"Sao cháu lại nghĩ vậy!" Thiên Tỉ lắc đầu, nhóc tì bốn tuổi mà lanh quá, "Chú với chú Duy Nhất là bạn bè anh em thân thiết, giống như mẹ cháu và cậu cháu ấy, quan hệ rất khăng khít, chỉ có điều không phải ruột thịt mà thôi."

Bé con gật gù cái đầu, bé còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện nữa nhưng chú Thiên Tỉ liên tục giục bé mau ăn nhanh, nếu không sup bí đỏ sẽ nguội mất, bé đành cúi đầu tập trung ăn súp thôi.

Cùng lúc đó tại căn hộ số 2109, Vương Tuấn Khải đứng trước cửa suy nghĩ có nên tự mình mở cửa hay không, cuối cùng anh vẫn quyết định bấm chuông.

Chờ đến hồi chuông thứ ba, Vương Thụy cuối cùng cũng chịu ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cô lập tức tỏ ra rất mất hứng.

Vương Tuấn Khải nhìn cô để cánh cửa mở toang rồi xoay lưng lạnh nhạt đi vào nhà, anh khẽ thở dài rồi cũng đi vào theo, tiện tay đóng cửa lại.

"Sao hôm qua chị lại kéo em vào danh sách đen?" Vương Tuấn Khải đứng cạnh sofa, nhìn Vương Thụy đang dùng gương cầm tay trang điểm.

"Cái đó còn phải hỏi sao?" Vương Thụy nhếch khoé môi cười nhạt, "Em bây giờ đã lớn như vậy rồi, chị đâu có quản được nữa."

"Vương Thụy, hôm nay em muốn cùng chị nói chuyện nghiêm túc!" Vương Tuấn Khải đè bàn tay đang tô son môi của Vương Thụy lại, anh ngồi xuống trước mặt cô, muốn dùng thái độ nghiêm túc nhất để cô hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Không ngờ Vương Thụy lại dửng dưng nói, "Chị không có chuyện gì để nói với cậu hết!"

"Chị à, chúng ta cứ sống như vậy mãi hay sao? Rồi chị định làm người tình bí mật của người đàn ông kia đến bao giờ?" Vương Tuấn Khải nói,"Còn có chuyện của Hạ An nữa, chị có biết hành đông hôm qua của chị đã khiến bé tổn thương thế nào không? Chị cứ như vậy thì làm sao trở thành mẹ của bé được đây?"

"Ăn nói cho cẩn thận!" Vương Thụy hất tay Vương Tuấn Khải ra, cô vừa cất đồ trang điểm vào túi vừa nói, "Cái gì mà người tình bí mật? Cái gì mà người đàn ông kia? Anh ấy là anh rể em đó! Còn chuyện của Hạ An, đêm qua chị đã thảo luận với ba nó rồi, chị và anh ấy quyết định đưa nó trở lại trại trẻ mồ côi."

"Chị nói gì cơ?" Vương Tuấn Khải kinh ngạc đến độ đứng bật dậy.

Vương Thụy khoanh tay ngồi thẳng trên ghế, cô ngẩng đầu, ánh mắt rất sắc nhìn em trai cao lớn của mình, "Hạ An không thích hợp để tiếp tục sống ở đây, chị sẽ đưa nó về đó rồi chọn một đứa trẻ khác ngoan ngoãn hơn. Còn em nữa, đừng suốt ngày chống đối chị, chuyện ngày hôm qua không được phép tiếp diễn nữa."

Vương Tuấn Khải vô cùng bất ngờ với quyết định của Vương Thụy, anh không thể lý giải nổi cô đang suy nghĩ gì nữa.

Nhưng cho dù cô có nghĩ gì đi chăng nữa thì anh cũng gay gắt phản đối quyết định này, trả Hạ An và đón một đứa trẻ mới về để tiếp tục trở thành Hạ An thứ hai sao. "Đây là quyết định của chị hay của người đàn ông kia?"

"Đây là quyết định của cả hai người!" Vương Thụy đứng dậy đối diện với alpha, cô khoanh tay trước ngực, quyết liệt nói, "Vương Tuấn Khải, em không có quyền phản đối điều này, vì Hạ An được nhận nuôi dưới danh nghĩa của chị!"

"Em không đồng ý!" Vương Tuấn Khải lần đầu tiên lớn tiếng như vậy đối với Vương Thụy, thái độ của anh căng thẳng đến nỗi Vương Thụy cũng ngỡ ngàng. Anh cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Liên hệ với người đàn ông kia đi, em cần gặp anh ta để nói chuyện, em biết đây chắc chắn là quyết định của anh ta. Em muốn hỏi anh ta lấy quyền gì quyết định trả Hạ An lại cô nhi viện?"

Vương Thụy đang muốn phản bác, Vương Tuấn Khải lại túm lấy hai vai cô, lớn giọng hỏi, "Anh ta rốt cuộc có bản lĩnh thế nào khiến chị trở lên như vậy hả Vương Thụy? Chị trước đây không ích kỷ như thế đâu? Anh ta rốt cuộc là ai mà khiến cho chị sùng bái như thế?"

Sau đó Vương Tuấn Khải cũng không để Vương Thụy trả lời mà dứt khoát đặt điện thoại vào tay cô, nói, "Gọi đi! Hôm nay em nhất định phải gặp mặt anh ta, có bản lĩnh thì đưa anh ta tới gặp mặt em đi, nếu không thì anh ta chỉ là một gã hèn!"

Tu Kiệt gần như là điểm yếu của Vương Thụy, cô không cho phép bất kỳ ai nghĩ xấu về anh, cho nên khi nghe Vương Tuấn Khải nói anh như vậy, cô lập tức vùng vẫy và cho em trai mình một cái tát rất mạnh, "Vương Tuấn Khải, sao mày cứ thích chống đối chị thế?"

Một bên má vì cái tát mà nóng bừng, Vương Tuấn Khải nghiêng mặt đảo lưỡi một vòng rồi quay sang nhìn Vương Thụy bằng ánh mắt rất ác liệt. Nếu bây giờ đứng trước mặt anh là một omega thì nhất định sẽ bị tin tức tố mùi bạc hà trên người anh khiến cho ngã khụy, điều đó chứng minh cơn tức của Vương Tuấn Khải đã lên đến đỉnh điểm rồi.

"Chống đối chị?" Vương Tuấn Khải không khỏi chế giễu, "Bao nhiêu năm qua em vẫn luôn nghe lời chị, em sợ chị buồn, sợ chị tức giận nên dù rất muốn gặp mặt để đập tên khốn kia một trận cũng không dám. Chị đứng ra nhận nuôi Hạ An nhưng chưa bao giờ chăm sóc nó như một người mẹ chân chính em cũng không dám nói gì, em sợ bé xa cách với gia đình này nên vẫn luôn chăm sóc tận tình. Vương Thụy à, chị gái của em à, một đứa trẻ ngoan ngoãn như Hạ An chị cũng nỡ lòng nào mà ra tay đánh. Hiểu chuyện như vậy cũng không lọt vào mắt chị, chị rốt cuộc coi em và Hạ An ra cái gì không? Chị có coi cái nhà này ra gì không?"

Vương Thụy bị cơn tức giận của Vương Tuấn Khải làm cho sững sờ mất mấy phút, lần này anh nhất định phải nói hết những khổ tâm trong lòng ra, nếu không Vương Tuấn Khải nhất định sẽ bị cô bức điên mất, "Năm xưa em có lỗi vì tự ý hành động khiến chị sảy thai, nếu chị cảm thấy không thể tha thứ được cho em, vậy thì em cũng không còn cách nào khác, em đã tận tâm lắm rồi. Còn ngày hôm nay chị buộc phải đưa ra quyết định, hoặc liên lạc với người đàn ông kia và gọi anh ta đến đây, hai là đừng trách em vô tình!"

"Em muốn làm gì? Chị không gọi, chị không gọi!" Vương Thụy đột nhiên trở nên hốt hoảng, cô quay trái rồi lại quay phải như thể gặp chướng ngại về tâm lý. Cô nghĩ một người đàn ông toàn năng như Tu Kiệt, đến cô muốn gặp cũng phải kiêng dè lấy lòng anh rất nhiều lần mới có thể, một con người bận rộn như vậy làm sao có thể tới gặp một kẻ như em trai cô cơ chứ.

"Được!" Vương Tuấn Khải gật đầu hít một hơi thật mạnh rồi cười nói, "Nếu đây là quyết định của chị, vậy thì em phục rồi."

Vương Thụy ngẩng đầu, hai mắt trợn lớn nhìn Vương Tuấn Khải chờ anh nói tiếp, "Chị không cần trả Hạ An về trại trẻ mồ côi nữa, em sẽ dùng danh nghĩa của em để nhận nuôi bé!"

"Không được, chị không đồng ý!" Vương Thụy lắc đầu liên tục, cô phản đối trong hoảng loạn, "Em không được phép làm như vậy!"

Vương Tuấn Khải quay lưng đi về phòng, lần này anh đã đưa ra quyết tâm không tiếp tục nhường nhịn Vương Thụy nữa, bất kỳ chuyện gì cũng có thể nghe theo cô trừ việc đưa Hạ An trở lại trại trẻ mồ côi. Anh cúi người lôi va li từ trong gầm giường ra, thu quần áo và một số vật dụng mà anh có thể nghĩ tới hiện tại nhét vào trong, sau đó lại sang phòng trẻ con của Hạ An, cũng làm ra hành động tương tự, sau đó kéo theo hai va li tới phòng khách, trong đó còn không quên người máy bảo mẫu Tiểu Bạch. Anh đứng trước huyền quan, vừa đổi giầy vừa nói với Vương Thụy, "Nếu chị không đồng ý để em nhận nuôi Hạ An cũng không sao, em sẽ mời luật sư làm việc!"

Vương Thụy đuổi theo Vương Tuấn Khải tới cửa, đưa tay kéo va li của anh lại, hô lên, "Em định đi đâu?"

"Không phải chị quyết định chọn bảo vệ người đàn ông kia chứ nhất định không nghe lời em trai chị nói hay sao?" Vương Tuấn Khải nghiêng người nhìn Vương Thụy, anh vừa đau lòng chị gái mình quá lụy tình, nhưng cũng rất tức giận với quyết định của cô, anh nói, "Tạm thời em sẽ chuyển ra ngoài một thời gian, bao giờ chị thông suốt và em cũng đủ bình tĩnh để nói về chuyện này thì em sẽ trở lại."

Nói rồi Vương Tuấn Khải đẩy cửa kéo theo va li ra ngoài, anh vào thang máy và đi tới gara ô tô, để va li vào trong cốp xe rồi ngồi vào vị trí lái. Chìa khoá xe đã cắm, Vương Tuấn Khải đặt tay lên vô lăng nhưng cuối cùng cũng không đạp ga. Anh cúi đầu đập mạnh hai cái vào vô lăng rồi vô lực nằm nhoài ra ghế, một đêm không ngủ cộng với cơn tức giận vừa qua đi, để lại trong tâm Vương Tuấn Khải một sự uể oải vô cùng.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe rất lâu, lâu tới mức anh cũng không có ý thức gì về thời gian nữa cho tới khi bên cửa xe vang lên tiếng gõ nhỏ, anh mới giật mình bật dậy.

Thiên Tỉ đứng ngoài xe vươn tay vẫy hai cái, Vương Tuấn Khải cố gắng hít thở thật đều lấy lại tâm tình rồi hạ cửa xe xuống, anh nhìn Tiểu Hạ An đang tay trong tay với cậu, mỉm cười hỏi, "Hai người đi đâu thế?"

Hạ An tranh trả lời, "Cháu với chú Thiên Tỉ và chú Duy Nhất đi đánh bóng rổ! Chú Thiên Tỉ vừa làm bánh, nhưng chưa nướng được ngay nên quyết định đi đánh bóng rổ trước rồi mới về nướng bánh."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn đồng hồ mới giật mình phát hiện hoá ra anh đã ngồi ngơ người trong xe mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đã là buổi chiều mất rồi.

"Vương Tuấn Khải, cậu làm gì ở đây thế?" Thiên Tỉ một lần nữa hỏi. Cậu vô tình nhìn thấy anh gục trong xe, nhân lúc Duy Nhất đi lấy xe, cậu liền dẫn theo Hạ An tới gõ cửa.

Nhìn gương mặt rất mệt mỏi của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ lo lắng hỏi, "Không sao chứ? Nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm."

Alpha thực sự muốn nói bản thân rất không ổn, nhưng cuối cùng anh chỉ cười lắc đầu, "Đánh bóng rổ à? Vậy ba người đi đi, tôi còn chưa giải quyết xong chuyện, có gì tối nay tôi sẽ qua đón Hạ An sau nhé!"

Thiên Tỉ gật đầu, "Cậu bận thì cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho Hạ An mà."

Vương Tuấn Khải gật đầu, căn dặn Hạ An nhớ phải nghe lời Thiên Tỉ, dặn bé chơi bóng thật vui vẻ rồi đóng cửa sổ và khởi động xe chạy khỏi gara. Thiên Tỉ nhìn theo bóng xe của anh, cảm thấy Vương Tuấn Khải nhất định gặp chuyện gì đó không vui rồi, anh không hào hứng như thường ngày nữa.

"Chú Thiên Tỉ ơi, đi thôi! Chú Duy Nhất lái xe tới rồi!" Hạ An kéo tay Thiên Tỉ một cái, làm cậu hoàng hồn, cậu nghĩ có thể bản thân mình hơi lo xa rồi, có lẽ không phải Vương Tuấn Khải có chuyện mà là cậu đang nghĩ nhiều mà thôi.

.

Khổ thân cậu Khải, nhưng ít ra cậu cũng quyết định nhận nuôi bé con rồi, nhân danh đằng ngoại, tui cảm thấy vui lắm.

Chỉ là viết xong chương này lại thấy thương cậu Khải hơn 1 chút, cậu đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi, một người đàn ông nhịn đến mức độ đó thì không còn gì để nói nữa, tôi mà là cậu tôi đã buộc đai và đấm sml con mẹ tiện nữ kia rồi. Huống hồ gì cậu còn là một alpha, thực muốn phỏng vấn tại sao cậu có thể nhẫn nhịn bả tới mức đó vậy. Đã đến lúc cậu vùng lên rồi, dăm ba thứ chị ghẻ, tui khuyên cậu bỏ quách thứ chị đó đi, về với vợ cậu, vợ cậu thương cậu kìa.

Note: sao viết xong đoạn cậu Khải lái xe đi trước mắt con trai tui, tui thấy cậu cô đơn quá vậy? Kiểu có chuyện nhưng chẳng biết phải giãi bày với ai ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip