Chương 26
"Tôi hy vọng người đã bước chân vào cánh cửa nhà họ Tu thì nên biết thân biết phận một chút!"
"Không được, bộ lễ phục đó không đẹp, đổi thành bộ màu trắng kia đi!"
"Nghe ta, con hợp với màu trắng nhất!"
"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng làm mất mặt nhà họ Tu chúng ta đó!"
"Lấy nhau gần bảy năm vẫn chưa có con, vậy nhà họ Tu chúng tôi cần cậu để làm gì!"
Khinh miệt rồi lại nịnh nọt, căm ghét rồi lại rót mật vào tai!
Bảy năm chính là một mớ bòng bong mà không tình yêu nào có thể chống đỡ lại được!
Cho dù tình yêu của Tu Kiệt đối với Thiên Tỉ đủ lớn thì lâu dần vì mối quan hệ giữa hai gia đình với hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau cũng sẽ vô tình khiến hai người nảy sinh khoảng cách mà thôi.
.
"Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?" Người đàn ông nằm cạnh cậu vươn người bật đèn ngủ đầu giường, lo lắng hỏi, "Mơ gì thế? Cả người đều là mồ hôi."
Thiên Tỉ vùi đầu trong vòm ngực quen thuộc của hắn, để tin tức tố của alpha hệ rượu quen thuộc vây lấy mình, an ủi nỗi đau trong tâm can, luôn là như vậy, omega không có cách nào thoát khỏi sự ỷ lại với alpha đã đánh dấu mình trọn đời. Cậu ngẩng đầu nhìn cái cằm lún phún râu của Tu Kiệt, nhỏ giọng nói, "Em mơ một cơn ác mộng rất khủng khiếp."
Tu Kiệt vòng tay qua người Thiên Tỉ rồi ôm cậu vào lòng, hắn yêu chiều hôn lên cái trán lạnh lẽo của cậu rồi hỏi, "Là gì nào?"
"Em mơ mẹ anh rất tức giận vì chúng ta mãi mà không thể có con." Thiên Tỉ chậm rãi tự thuật. Trong giấc mơ, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng của Tu phu nhân nhăn nhúm lợi hại, giống như một tấm vải bị vò ra rất nhiều vết nhăn, nét mặt bà vụn vỡ, giọng nói vút cao đáng sợ, bà liên tục quát tháo và chửi mắng cậu bằng những từ ngữ thậm tệ nhất. "Em muốn nói cho mẹ hiểu rằng chúng ta cũng đang rất cố gắng để chào đón đứa trẻ thuộc về mình, nhưng có vẻ như duyên với con cái vẫn chưa tới. Thế nhưng mẹ không chịu nghe, bà ép em uống rất nhiều thuốc Tây và cả Đông y nữa!"
Trong cơn ác mộng, thuốc mà Thiên Tỉ uống nhiều tới nỗi cậu nảy sinh cảm giác buồn nôn mỗi khi nhìn thấy nó. Bát thuốc đen ngòm toả mùi lạnh và rất đắng, mỗi khi uống vào đủ để cậu rùng mình trong một tiếng đồng hồ. Cậu chán ghét loại thuốc này đến cùng cực, mùi vị của nó khiến cậu liên tưởng đến cảm giác khi cả người bị nhúng trong bùn, mỗi khi muốn mở mắt thì lại bị bùn bẩn nhấn xuống, khoang mũi tràn ngập mùi tanh tưởi như của xác chết động vật khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn nôn. Mặc dù Thiên Tỉ đã van nài Tu phu nhân rất nhiều, cầu xin bà đừng tiếp tục giày vò cậu nữa, vì những gì đang trải qua khiến cậu vô cùng khủng hoảng. Hết lần này tới lần khác Tu phu nhân chẳng những không nghe lời cậu mà còn cố tình cưỡng ép, cậu không uống thuốc thì sẽ bị người giữ và bóp cần cổ ép nuốt xuống thứ nước đắng chát kia. Xong xuôi, người phụ nữ ấy lại dùng những lời lẽ rất ngọt ngào để an ủi, bà nói tất cả những gì bà làm chỉ là muốn tốt cho cuộc sống hôn nhân của Thiên Tỉ và Tu Kiệt mà thôi, cậu không có nên và cũng không có quyền trách cứ bà. Cứ như vậy, Thiên Tỉ giãy dụa trong cơn ác mộng của mình mà khó lòng thoát ra nổi cho đến khi bị Tu Kiệt lay tỉnh.
Nghe cậu kể, Tu Kiệt không cho là đúng, hắn đẩy Thiên Tỉ ra rồi ngồi bên mép giường. Ngón tay thon dài vươn ra với lấy hộp thuốc ngoại đặt trên tủ đầu giường, hắn rút một điếu rồi đặt trên mũi hít một cách đê mê chứ không hề châm lửa.
Thiên Tỉ thấy hắn ngồi dậy thì khẽ buông tiếng thở dài, cậu cũng ngồi dậy theo. Nếu là lúc mới cưới, mỗi đêm bọn họ đều quấn quýt mặn nồng thì hiện tại lại có vẻ quạnh hiu khi mỗi người ngồi một bên trên chiếc giường rộng lớn. Không biết từ bao giờ, họ đã chọn cách im lặng trong mỗi cuộc cãi vã và tranh luận, có thể rất bất mãn với ý kiến của đối phương, nhưng thay vì nói ra thì họ lại âm thầm phản đối ở trong lòng.
Rất lâu sau đó, Tu Kiệt mới lên tiếng, "Cho dù em không đồng ý với cách làm của mẹ, nhưng em phải hiểu mẹ chỉ đang muốn tốt cho chúng ta!"
Thiên Tỉ nhếch khoé môi, lại là câu nói này! Mỗi lần cậu và Tu Kiệt tranh luận về phương pháp uống thuốc để có con của Tu phu nhân, cho dù cậu có phản đối và đưa ra lý lẽ hùng hồn tới đâu thì Tu Kiệt cũng sẽ dùng câu nói ấy để bao biện. Với thân phận con trai cả nhà họ Tu, hắn cho rằng tâm tính của người lớn tuổi đã chờ đợi và mong mỏi đứa cháu nội quá lâu nên mới tìm mọi cách để omega có thể mang thai, về mặt lý thuyết thì Tu phu nhân không hề sai, Thiên Tỉ cũng công nhận điều đó, nhưng về cách làm tiêu cực đến cực điểm thì cậu lại không thể nào đồng tình nổi.
"Anh biết em đang nghĩ gì." Tu Kiệt chống tay, hắn gài điếu thuốc lên vành tai rồi nói, "Chúng ta cưới nhau rất lâu rồi mà vẫn chưa hề có tin vui, mẹ chẳng qua vì quá nóng ruột nên mới tìm đến mấy loại thuốc cổ xưa thôi, em cứ làm theo cho mẹ vui lòng đi, biết đâu lại thực sự có hiệu quả!"
Thiên Tỉ nghẹn một cục tức, mãnh liệt phản bác, "Tu Kiệt à Tu Kiệt, không phải bình thường anh sống rất cởi mở sao? Tại sao trong chuyện với mẹ anh lại không cởi mở được như cách anh từng hay thể hiện với em vậy?"
Tu Kiệt coi lời nói của Thiên Tỉ như đang mỉa mai cách sống của hắn, một người có lòng tự trọng rất cao, luôn ở tư thế từ trên nhìn xuống dĩ nhiên không thể bỏ qua được tầng ý trong câu nói này. Hắn bật người dậy, quay lại nhìn Thiên Tỉ bằng một ánh mắt kìm nén cơn tức giận "Dịch Dương Thiên Tỉ, em có ý gì vậy hả?"
"Tu Kiệt, anh có giỏi thì đừng ra vẻ trước mặt tôi!" Trong đêm tối và gây gổ dưới ngọn đèn ngủ ánh vàng nhỏ bé, Thiên Tỉ cũng không chịu nhường nhịn chút nào, những áp lực từ cả hai bên gia đình thời gian qua đè nén trong tâm khiến cậu không đêm nào có thể ngủ ngon giấc. Nếu không phải trằn trọc không yên thì cũng là choàng tỉnh trong ác mộng, cậu khổ sở hỏi, "Anh có thể nghĩ cho tôi một chút hay không? Nghe mẹ anh, suốt ngày nghe mẹ anh, sao anh không tự uống cái thứ thuốc mà mỗi ngày bà ta ép tôi uống đi!"
"Thiên Tỉ, cậu có thể đừng vô sự hồ nháo như vậy được không?" Tu Kiệt đen mặt, "Đêm rồi cũng không để tôi yên, cậu có thấy phiền không hả?"
Thiên Tỉ rất muốn hét lên, "Phiền! Tôi phiền muốn chết với mấy người rồi đây!"
Không để cậu kịp phản bác, Tu Kiệt bất chợt hạ giọng, thanh âm vừa trầm vừa nhỏ, qua tai Thiên Tỉ như những lời chế giễu thẳng thừng vậy, "Chỉ bảo cậu uống thuốc cậu cũng làm không được, vậy Tu gia còn cần cậu làm gì? Cậu cũng không nghĩ lại xem rốt cuộc vì sao mẹ tôi phải chạy đông chạy tây như thế, chẳng phải vì cậu vẫn không có con được hay sao!"
Thiên Tỉ sững sờ, khoé môi run rẩy nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Cậu trăn trối nhìn theo bóng lưng của Tu Liệt rời khỏi phòng một cách dứt khoát.
Cuộc cãi vã xảy ra giữa đêm, sau đó kết thúc dĩ nhiên sẽ là một hồi dằn vặt. Tu Kiệt lái xe rời đi trong đêm, bỏ mặc Thiên Tỉ trong căn phòng ngủ của hai người âm thầm ấm ức. Cậu ôm gối ngồi thu ở một góc giường cả đêm, chờ đợi trời sáng, cũng như chờ đợi một tia hy vọng cho sự bế tắc của cuộc hôn nhân này. Thế nhưng không giống như những cuốn sách mà cậu đã từng đọc qua, mọi chuyện cho dù là rắc rối nhất cũng có thể được giải quyết vào sớm bình minh ngày hôm sau!
.
Vương Tuấn Khải bị đánh thức lúc ba giờ sáng, anh nghe tiếng nức nở của Hạ An mà vội vã ngồi dậy, vì quá gấp gáp và chiếc chăn mỏng phủ trên người cũng rơi xuống đất. Alpha không bận tâm đến nó mà chạy thẳng một đường vào phòng của Thiên Tỉ, trước đó vì lo lắng cậu say rượu nên sẽ khó chịu trong lúc ngủ nên anh đã dặn bé con Hạ An có việc gì hãy gọi anh ngay lập tức. Cửa phòng ngủ để mở, trong căn phòng tối om, phải mất một lúc Vương Tuấn Khải mới có thể nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Hạ An đang ngồi giữa giường lau nước mắt.
"Sau cháu khóc, Hạ An?" Vương Tuấn Khải lo lắng chạy tới ôm Hạ An, chỉ thấy bé vặn vẹo cổ tay như đang rất đau đớn. "Sao vậy?"
Hạ An dùng đôi mắt đẫm nước nhìn cậu mình, bé xoa xoa cổ tay bị bóp đến mức đỏ ửng lên rồi lủi vào lòng anh, nhỏ giọng sợ sệt nói, "Cháu đang ngủ thì bị chú Thiên Tỉ túm lấy, chú ấy túm rất mạnh làm cháu không cách nào giật ra được. Hình như chú ấy đang gặp ác mộng, cháu gọi mãi mà chú ấy không tỉnh, gọi một lúc mà chỉ thấy chú ấy kêu không muốn uống thuốc thôi."
Vương Tuấn Khải một tay ôm Hạ An, một bên tiến lại gần Thiên Tỉ, lúc này cậu đã không còn mê sảng nữa, chỉ hừ hừ mấy tiếng rồi quay sang một bên nặng nề ngủ. Anh quay lại xoa đầu Hạ An, nhỏ giọng an ủi, "Có thể chú Thiên Tỉ vừa gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ nên mới làm vậy, cháu hiểu cho chú ấy mà, đúng không Hạ An?"
"Dạ, cháu hiểu ạ." Hạ An gật đầu, bé ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói, "Hay cậu ngủ lại đây với cháu và chú Thiên Tỉ đi? Trước đây khi còn ở trại trẻ, các anh chị và các sơ hay nói, có người cao lớn ở bên thì ác mộng sẽ không dám tìm tới nữa đâu."
Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút bất đắc dĩ trước suy nghĩ trẻ con của Hạ An, tuy nó chẳng có chút lý lẽ thuyết phục nhưng anh không cách nào từ chối đứa nhỏ đang dùng đôi mắt chất chứa rất nhiều hy vọng nhìn mình được. Anh đặt bé con sang một bên rồi quỳ gối trước mặt Thiên Tỉ, ngập ngừng hồi lâu mới gọi, "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ trong cơn mơ màng nghe thấy có tiếng người gọi mình, cậu vô thức đáp một tiếng.
"Hạ An muốn tôi ngủ lại với hai người, bé nói như vậy anh sẽ không gặp ác mộng nữa, anh có đồng ý không?" Điều rõ ràng rất không có cơ sở nhưng qua lời của hai cậu cháu Vương Tuấn Khải lại trở nên đúng lý hợp tình, giờ phút này đừng nói Thiên Tỉ đang ngủ say, cho dù cậu thực sự thức cũng không cách nào phản đối được.
Sau khi nhận được tiếng đáp ứng nhẹ như không của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thoả mãn nở nụ cười hài lòng rồi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
Alpha nằm vào vị trí giữa hai người Hạ An và Thiên Tỉ, mặc dù người anh cao nhưng tương đối gầy nên cũng không quá chiếm diện tích, huống hồ gì cái giường này của omega cũng đủ lớn cho ba người nằm.
Hạ An cười thoả thích lủi vào trong lòng Vương Tuấn Khải, mặc dù mỗi ngày ở bên chú Thiên Tỉ rất vui nhưng bé cũng rất nhớ cảm giác khi được cậu Tuấn Khải chăm sóc. Kể từ khi dọn tới ở cùng Thiên Tỉ thì một ngày bé chỉ gặp được Vương Tuấn Khải chưa đầy một tiếng vào mỗi buổi sáng và buổi chiều lúc anh tới đón trẻ mà thôi.
Đêm nay bé con cảm thấy vô cùng toại nguyện khi ngủ với cả hai người bé rất yêu thương, vì vậy mà bé lại bắt đầu kích động, tay nhỏ chân nhỏ ủn vào người Vương Tuấn Khải, không ngừng động đậy chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.
"Nhóc!" Vương Tuấn Khải chịu không nổi Hạ An quấy phá nữa, anh âm thầm đánh nhẹ một cái vào mông bé rồi lạnh giọng đe doạ, "Nếu còn không chịu ngủ thì sáng mai cậu sẽ gọi cháu dậy thật sớm để đi học đó."
Hạ An há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi, "Vậy là nếu cháu ngủ luôn thì sáng mai có thể không cần đi học sao? Thật tốt quá đi!"
Vương Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán, dường như mỗi đứa trẻ đều có một giai đoạn gọi là bài xích đối với trường học, chỉ cần có cơ hội là chúng có thể trốn học bất cứ lúc nào. "Ngủ đi, hôm nay mệt như vậy mà vẫn còn sức quậy sao?"
"Cháu mới không mệt đâu!" Hạ An quấn chăn nằm một bên, ngoan ngoãn nói, "Bây giờ cháu sẽ đi ngủ luôn! Cậu không được lật lọng đâu đó!"
Nhóc tì này nói ngủ là sẽ thực sự ngủ, trẻ con không chỉ dễ mệt mỏi mà còn vào giấc rất nhanh nữa. Bé chẳng còn nhớ cảm giác khi bị Thiên Tỉ siết chặt cổ tay nữa, hai ba phút sau đã thực sự hé miệng ngáy o o rồi!
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu rồi nghiêng người quay lưng về phía Hạ An, anh gác tay lên đầu, nhìn omega nằm cạnh mình một hồi lâu rồi mới thì thầm trong đêm tối, "Rốt cuộc trong những năm ở với vị kia, anh đã trải qua những gì vậy?"
Điều gì khiến anh ám ảnh đến mức nhìn thấy hai người có hoàn cảnh tương đồng cũng có thể liên tưởng tới cuộc sống hôn nhân trước đây của mình?
Giấc mơ ấy là gì mà có thể quấy rối anh hằng đêm, đã bao lâu rồi anh chưa thực sự có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa đây?
Tôi rất tò mò về anh đó!
Thiên Tỉ dường như cảm nhận được có người đang thì thầm bên tai mình, cậu quay sang muốn nhìn xem ai là người nói nhưng đáng tiếc làm cách nào cũng không thể tỉnh lại được. Cậu vươn tay muốn chạm vào người phát ra âm thanh đó, nhưng càng vươn tới bao nhiêu thì thanh âm lại càng xa bấy nhiêu, đến nỗi cậu rảo chân đuổi theo cũng không cách nào bắt kịp.
Vương Tuấn Khải quan sát omega chăm chú đến nỗi khi cậu bất ngờ quay lại thì anh vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người bị thu nhỏ xuống chỉ còn khoảng một ngón tay út. Chóp mũi gần trong gang tấc, đầu sát bên đầu, Thiên Tỉ thậm chí còn vươn tay ôm lấy alpha khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối.
"Không muốn uống thuốc đâu!" Lời nói còn mang theo cả giọng mũi của Thiên Tỉ cọ bên vành tai Vương Tuấn Khải giống như tiếng Hạ An đang làm nũng mỗi khi ốm mà bị bắt uống thuốc vậy. Vương Tuấn Khải triệt để mềm lòng, anh không tự chủ được mà vươn ngón tay vuốt thẳng một đường từ mi tâm xuống dưới chóp mũi của cậu, anh dung túng an ủi, "Được, không uống thì không uống. Nếu anh không thích thì chúng ta không cần uống thuốc nữa!"
Thiên Tỉ trong mơ đạt được thoả thuận không cần dùng loại thuốc có mùi như xác chết động vật kia, cậu thoả mãn gật đầu rồi vô thức buông ra một tiếng cười lớn, cánh tay đặt trên người alpha càng quấn quít chết người hơn!
.
Tui mạnh dạn đoán cậu Khải càng ngày càng dính thính rồi! 1 khi đã dính thì còn lâu mới thoát ra được nha~
Dạo gần đây tui vì một vì lý do cá nhân nên không thể lên chương thường xuyên được, chỉ có thể tranh thủ viết một chút rồi mấy ngày đăng 1 lần thôi, mọi người thông cảm chờ tui xong chuyện rồi ngoi lên đăng bù sau nha. (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip