Phần 1: Chap 5

Câu chuyện ngày hôm đó, dường như là sự tương thông của cả hai khiến họ chẳng bao giờ nhắc lại về nụ hôn đó nữa. Thời gian cứ thế bình lặng trôi đi trong nhưng đêm tuyết phủ đầy trời. Tình cảm thì vẫn như kiềm nén lại mà thời gian thì lại dần ít đi.

"Cậu muốn đi đâu không, Tsugiri? Chúng ta có thể thử đến khu vui chơi mới được mở gần đây."
Tsugiri quay lại nhìn Shizan, ánh mắt như tỏa sáng nhìn đối phương xen lẫn một chút bất ngờ khó tả. Tên lầm lì này ấy vậy hôm nay lại chủ động rủ cậu đi ra ngoài, thật sao?
"Cậu có dám cá bản thân hôm nay không bị ăn nhầm cái gì đúng không?"
"Ờ, không thích thì thôi."
Tại sao lại thích chứ? Tsugiri vội chạy lấy áo khoác rồi cũng theo bóng người đang dần khuất sau cánh cửa.

Thời gian trôi nhanh đến phũ phàng. Mới ngày nào Shizan còn ngỡ ngàng khi thấy Tsugiri đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, ấy vậy giờ đã đi qua được một nửa ngày đông rồi. Tuyết thật đẹp, nhưng rồi sẽ lúc phải tan để nhường cho xuân đến, nhưng...
.

"Chậm thôi Tsugiri, đây không phải như rừng của cậu đâu. Lạc đó đồ ngốc!"
Shizan vừa cười bất lực vừa vội đuổi theo chàng thiếu niên nào đó. Lớn đầu rồi, sao vẫn còn như vậy chứ.
"Không nhanh là phải chờ lượt sau đấy. Cậu thích chờ thì cứ đi từ từ đi."
Sau đó Tsugiri mặc kệ Shizan mà vội chen vào ghế tàu lượn. Và thế rồi ai kia đành phải đứng ở dưới chờ đợi. Đoàn tàu cứ thế đi, lượn từng vòng trên cao. Shizan thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng hét của Tsugiri. Nhìn xem, đáng đời.

"Nào nào, thở đều nào. Lần sau chọn trò nào nhẹ nhàng thôi."
Người bị bỏ lại là hắn, nhưng người phải đi dỗ dành cũng là hắn? Khó khăn đỡ ai kia xuống rồi lại phải chạy đi mua nước, xong còn phải đứng canh cho đối phương nôn. Shizan thấy thật sự không ai như hắn hết. Mà Tsugiri thì, chứng nào tật đấy. Vừa mới than rằng sẽ không động đến nhưng trò cảm giác mạnh nữa thì ngay sau đó lại hớn hở chạy đi chơi tiếp. Nhưng khôn hơn lần này đã biết kéo cả hắn đi chung rồi.

"Tên như cậu mà cũng sợ ma?"
Thật là, Shizan chán nản nhìn người đang co ro túm chặt lấy cánh tay mình không buông. Mắt lại còn nhắm chặt, nói như nào cũng nhất quyết không chịu mở ra khiến cho cả hai suýt vấp té mấy lần. Đã nói thế rồi mà vẫn không chừa là sao chứ hả?
Cho đến khi hẳn phải đe dọa rằng sẽ bỏ cậu lại thì Shizan mới cảm thấy cánh tay của mình đã bớt đi một chút sức nặng. Nhưng mà hành trình thì vẫn còn xa lắm.

"Cậu còn dám chơi mấy trò đấy nữa, để xem mình có bỏ cậu lại không!"
"Không dám, không dám, Shizan tốt ơi, đừng bỏ tôi lại mà."
Tsugiri ánh mắt long lanh níu lấy góc áo của Shizan mãi không buông, lần này có lẽ thật sự là biết sợ rồi.

Cả hai rất nhiều nơi, chơi cũng rất nhiều trò. Shian tự nhủ, Tsugiri thật sự đã chơi rất vui, hắn lâu lắm rồi mới có thể thấy lại khuôn mặt đó tươi cười đến như thế. Hôm nay, thật sự thoải mái. Có lẽ hắn cũng nên ra ngoài nhiều thêm chút nữa.
.

"Đứng đây một chút nhé, Tsugiri. Tôi sẽ quay lại ngay thôi."
Shizan trông có vẻ vội vàng chạy đi. Tsugiri đứng ở đó, ngẩn người. Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, phủ lấp toàn bộ không gian xung quanh một màu thật buồn. Dòng người đông đúc ở khu vui chơi lúc sáng cũng dần thưa đi, tiếng chuông đóng cửa vang lên giữa khoảng đầy vắng lặng. Nhưng dường như Tsugiri vẫn chưa muốn về. Cậu cứ đứng thật lâu, thật lâu ở đó, ánh mắt cứ vô định cứ như muốn ôm trọn cảnh vật trước mắt này ghim thật sâu vào trong tâm trí để bản thân không bao giờ có thể quên. Cảm giác luyến tiếc này, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được?

Tuyết thật đẹp, nhưng rồi sẽ lúc phải tan để nhường cho xuân đến, nhưng nếu vậy, "xuân" của cậu lúc đó sẽ ở đâu?

"Tiếc quá, vòng quay mặt trời còn chưa mình kịp chơi mà..."
"Lần sau, khi nào cậu quay lại đây, chúng ta sẽ chơi cũng không muộn mà."
Giọng nói thân thuộc bỗng dưng cất lên. Shizan đến gần chỗ cậu, mỉm cười thật dịu dàng - điều mà hắn chẳng bao giờ làm với bất kì một ai cả, trên tay hắn còn là một bó hoa nhỏ cùng một hộp bánh ngọt vị mà Tsugiri thích. Tsugiri nhìn hắn thật lâu, có rất nhiều điều cậu định nói với hắn đều bị nghẹn lại mà chẳng thể nói ra được. Phải mất một lúc thật lâu, cậu mới khó khăn hỏi hắn.

"Liệu sẽ còn có lần sau chứ?"
Câu hỏi này, trong lòng hai người họ đều rõ câu trả lời mà. Không gian thời gian vốn không phải do họ kiểm soát, càng không thể họ muốn mà sẽ được. Lần gặp mặt này, có lẽ đã là may mắn mà họ tích cả đời để giành lấy. Mà cho dù nếu thật sự còn có lần sau, vậy chăng đó sẽ là khi nào?

Vài năm?

Vài chục năm?

Thậm chí là trăm năm?

Hay là cho tới tận kiếp sau?

Ai sẽ cho họ câu trả lời đầy mơ tưởng này đây?

"Vậy liệu cậu có tin vào lần sau chứ, Tsugiri?"
Sẽ chẳng ai cho họ câu trả lời mà họ hằng mong muốn cả, kể cả lão Thiên. Đây vốn là một câu hỏi chỉ có thể dừng lại ở dấu hỏi chấm mà thôi. Nhưng mà...

"Tại sao lại không?"
.
Tôi vẫn tin, tin một ngày nào đó, tôi và cậu sẽ lại có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip