11

Khoa phải quay tới gần giờ tối mới được thả về, Khoa mệt mỏi lao lực phóng xe tới GMH SGP tìm chỗ trú.

Lâm là người ra đón Khoa, lúc Khoa nhắn tin kêu anh, Lâm còn bất ngờ bởi vì anh không nghĩ Khoa sẽ giữ lời tới vậy, quay tới tận giờ này rồi, Khoa không về nhà chuẩn bị live mà chọn qua GMH chơi làm Nguyễn Thanh Lâm cảm động muốn chết.

Cả cái SGP nghe tin Khoa tới chơi, dọn vội đống bầy nhầy vừa làm ra, chuẩn bị chu toàn tiếp đón Khoa, Khoa bị mọi người đối xử như người nổi tiếng đâm ra ngại ngùng không dám làm gì quá mức.

Nguyễn Thanh Lâm nhìn cảnh này, cười khằng khặc vào mặt Khoa, Khoa bị chọc cay, đá Nguyễn Thanh Lâm té vào người Kuga, Kuga phải tận dụng cái đệm thịt êm ái của mình đỡ Nguyễn Thanh Lâm. Nguyễn Thanh Lâm được đỡ, cảm nhận sự êm ái đến từ chiếc bụng tròn của Kuga, Nguyễn Thanh Lâm không muốn ngồi dậy nữa, nằm luôn trên người Kuga.

- Anh Lâm, Đạt đâu rồi? - Khoa không kì kèo với Lâm nữa, nãy giờ không thấy người hâm mộ số một – Nguyễn Hữu Đạt ra đón tiếp mình, Khoa buồn lắm, nên phải hỏi anh Lâm ngay.

- Đạt hả, chắc trên phòng rồi, mày lên tầng đi tới cái phòng cuối hành lang ấy, phòng Đạt ở đấy. - Anh Lâm vừa ôm Kuga dụi vừa trả lời, Khoa gật đầu.

- À, con bé Linh cũng qua chơi mà nhỉ, nó về rồi hả anh. - Khoa đi ngang qua bàn, thấy trên bàn có bánh ngọt mới nhớ ra Linh rồi hỏi.

- Đúng rồi, về từ trưa rồi, đợi mãi không thấy Khoa qua nên nó về. -

- Thế á, đỡ ghê, em chắc làm phiền mọi người tới tận đêm quá.- Khoa cười nói với Bâng.

- Đừng nói làm phiền tụi anh, tụi anh khoái muốn chết. Em muốn ngủ lại anh tặng em phòng anh luôn, anh ra sofa ngủ. - Bâng xua tay nói đùa.

- Thế ạ, thế thì em không khách sáo nữa, em xin ngủ lại một hôm nhé, anh không cần nhường phòng của anh cho em đâu, em ngủ với Đạt cũng được. - Khoa thấy Bâng thoải mái với mình vậy, anh cũng thoải mái nói ra suy nghĩ mình.

- Ngủ lại thật hả? - Nguyễn Thanh Lâm nghe Khoa nói, buông tha cho Kuga chạy tới trước mặt Khoa hỏi.

- Vâng, tối nay nhà em có khách, em không muốn về nên đành làm phiền mọi người vậy. Cảm ơn mọi người chứa chấp em nhé. - Khoa cúi đầu cảm ơn rồi đi lên tầng tìm phòng Đạt, Nguyễn Thanh Lâm ngơ ngác nhìn qua Bâng, Bâng nhìn lại, gương mặt của Bâng giờ tươi hết sức, đôi mắt Bâng sáng rực rỡ, nhắn tin vội cho Nam với Phúc đang đi ăn bên ngoài mua thêm đồ về, tối nay tiếp đón Khoa một bữa lớn. Nam với Phúc nhận được tín hiệu, phóng xe mua đồ thật nhanh để được về gặp Khoa.

Khoa nghe lời Nguyễn Thanh Lâm, tìm tới cái phòng cuối hành lang thấy có ánh sáng loé lên từ trong phòng, Khoa gõ cửa phòng 2 cái chờ Đạt mở cửa cho mình vào.

Đạt ngồi trong phòng chơi game nghe thấy tiếng gõ cửa, em khó chịu đi tới mở cửa ra, gương mặt gắt gõng, miệng em sẵn sàng để chửi cái đứa làm phiền em giờ này nhưng khi nhìn rõ người tới là ai, Đạt lại đứng hình trước nụ cười như đoá hoa hướng dương nở rộ của Khoa.

Khoa lách qua Đạt bước vào trong phòng, Đạt vẫn còn đang ngơ ngác ở ngoài cửa, Khoa ngồi xuống ghế trước bàn máy tính của Đạt, nhìn vào chiếc điện thoại đang chơi game dở trên bàn, id 'sgpkhoa' khiến Khoa nở nụ cười hài lòng, Đạt tỉnh hồn, chạy tới giật cái điện thoại về giấu sau lưng.

- Sao Khoa lại ở đây. - Đạt hỏi Khoa, Khoa nghiêng đầu bĩu môi ra.

- Là Đạt mời Khoa tới mà, mới sáng mà giờ đã quên rồi à? - Giọng Khoa mang theo uỷ khuất. Đạt nhìn cảnh này, em có cảm tưởng mình bị dính ảo thuật, không hiểu sao em lại thấy trêu đầu Khoa có hai cái tai thỏ đang cụp xuống. Đạt lắc đầu mạnh để kêu bản thân tỉnh lại, em từ từ lùi về giường ngồi xuống, suy nghĩ thật kĩ mình mời Khoa bao giờ.

Khoa dùng bàn đỡ tay, chống cằm nhìn Đạt suy tư, môi tự nhiên mà cong lên.

Đạt nghĩ hoài nghĩ không ra, ngẩng đầu dậy đối diện với ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình của Khoa, em ngại ngùng lại cúi đầu xuống.

- Đạt không nhớ mời Khoa lúc nào.. - Đạt nói nhỏ, Khoa quen với cái việc Đạt luôn nói nhỏ với mình vậy rồi, anh đứng dậy đi tới trước mặt Đạt, ngồi xổm xuống dùng hai tay nâng mặt Đạt lên ép Đạt phải nhìn anh.

- Cố nhớ kĩ xem, Đạt mà quên là Khoa buồn lắm đó. - Khoa vừa nói vừa xoa má Đạt, biến gương mặt Đạt bị bẹo hình bẹo dạng, lúc thì mỏ chu như vịt, lúc thì cái mỏ dài ra hai bên. Đạt bị Khoa hành cái má không lên tiếng được, em bực mình thả điện thoại xuống giường, đưa hai tay lên cầm lấy cổ tay Khoa, trừng mắt với Khoa, Khoa không đùa Đạt nữa, tay bất động ở im vị trí.

- Khoa tính ở đây chơi tới bao giờ? - Đạt hỏi.

- Khoa muốn ở lại đây ngủ luôn, Đạt có cho phép không? - Khoa ngiêng đầu cười, Đạt chớp chớp mắt.

- Ngủ ở đâu chứ, phòng ai cũng đủ người rồi. -

- Còn phòng Đạt mà. -

- Sao Khoa biết Đạt ngủ một mình? Anh Lâm nói Khoa hả. -

- Không, Đạt vừa tự nói đấy chứ. -

Đạt nghe Khoa nói vậy, biết ngay mình vừa bị Khoa gài cho nói ra, Đạt tức nhưng em không muốn làm đau Khoa thế là Đạt chỉ có thể phồng má, Khoa thấy Đạt vậy, lại dở ra cái trò bĩu môi làm nũng:
- Đạt chứa Khoa đêm nay được không? -

Đạt nhìn Khoa, tim em đập mạnh. Không thể ngờ rằng, Khoa chỉ cần làm vậy đã thành công dụ dỗ em gật đầu đồng ý, Khoa vui vẻ xoa má Đạt thêm mấy cái nữa rồi thả lỏng tay ra. Đạt mếu máo.

Thôi vậy, Đạt xin tự thừa nhận em là Hữu–simp lỏ–Đạt

————————————

Các con ghệ của KhoaDat ơi, tôi không rep cmt được, không đọc truyện được luôn, chỉ viết truyện và đăng truyện được thôi, ai cứu tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip