Yêu


"Em thích chú"

Lời nói ngây ngô thốt ra của một đứa trẻ. À không, bây giờ không còn là đứa trẻ nữa, mà là một cậu thanh niên cao lớn. Nhưng dù sao, trong mắt nhìn của Hoài Nam, Tấn Khoa vẫn mãi là đứa trẻ

"Tấn Khoa có hối hận khi yêu chú không?"

"Không, em yêu chú"

Vậy là 2 người hẹn hò.

.

Thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu, Tấn Khoa biết được, chú từ trước tới giờ chưa bao giờ yêu Tấn Khoa. Mỗi đêm, Hoài Nam vẫn chỉ gọi tên người phụ nữ ấy.

"Chú, chú không cần yêu em cũng được...cầu xin, chú đừng bỏ em..."

Cớ sao lòng lại đau như vậy

"Chú đã bao giờ yêu em chưa?"

"Tấn Khoa...Chú xin lỗi.."

"Em hiểu rồi"

Lời nói 'xin lỗi'của Hoài Nam như cứa thêm hàng nghìn vết dao vào trái tim nhỏ bé của Tấn Khoa. Không, không phải sự thật.

Cầu rằng đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy chú sẽ lại xoa đầu và yêu cậu thêm lần nữa. Đây không phải sự thật...

Nếu là trước kia, chú nhất định sẽ xoa đầu cậu, sẽ dịu dàng, dỗ dành. Nhưng bây giờ, Hoài Nam đứng đó, lặng im, ánh mắt xa xăm như thể cách cả một đời người.

"Vậy là từ trước đến giờ...những lần chú nói yêu em..chỉ là giả dối"

Giọng Tấn Khoa nghẹn lại, run rẩy, như một đưa trẻ sắp bị bỏ rơi. Hai bàn tay siết chặt vạt áo Hoài Nam, từng ngón tay bấu chặt đến mức trắng bệch.

"Chi-chỉ cần em yêu chú là đủ...Em không cần gì hết...chỉ cần đừng rời xa em..."

Tấn Khoa mong chờ nhìn Hoài Nam, đôi mắt đỏ hoe, chan chứa đau thương. Nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt non nớt đáng thương.

Nhưng Hoài Nam vẫn đứng im, như không một chút lay động, đôi mắt chú chỉ có sự thương hại

"Hoài Nam à...em cầu xin chú..."

Tấn Khoa run rẩy nắm lấy tay chú, như một kẻ chết đuối bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Trái tim đau đến quặn thắt...

Hoài Nam đau lòng lắm, nhưng chú vẫn chẳng đưa tay ôm lấy cậu. Không có cái xoa đầu dịu dàng nào, không có những lời dỗ dành mà cậu thường hay nghe

Chỉ có tiếng thở dài nặng nề, nhanh chóng dập tắt hết thảy hi vọng trong cậu.

"Tấn Khoa, chú xin lỗi...nhưng chúng ta không thể được nữa..."

"Không...không phải mà...chú đừng nói như vậy!"

Cậu nắm chặt lấy tay Hoài Nam, những ngón tay run rẩy như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút, người kia sẽ biến mất mãi mãi.

"Chú nói dối đúng không..? Chú chỉ đang giận em thôi đúng không...?"

Hoài Nam đưa tay chạm lên mái tóc, nhẹ nhàng. Đây có lẽ là lần cuối chú được chạm vào mái tóc này rồi.

"Tấn Khoa à...hãy ngoan nhé? Chú xin lỗi em. Bây giờ chúng ta không thể tiếp tục nữa.."

Tấn Khoa cứng đờ người. Đôi tay buông thõng. Ánh mắt trống rỗng. Mọi sự chân thành như đều bay theo cát bụi. Câu nói này của chú còn tàn nhẫn hơn những lần từ chối.

Tấn Khoa bật cười, nụ cười đầy sự chua xót. Cậu tựa đầu vào ngực Hoài Nam, cảm nhận nhịp tim của chú, như muốn khắc ghi vào tâm trí lần cuối..

"Chú à...em mệt quá.."

Giọng cậu vỡ vụn

"Nếu em ngoan, chú có thể ở lại thêm chút nữa không..?" 

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip