Oneshot (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Lời đầu chúc mừng SGP dành được chiếc cúp thứ 7, mong sao đoạn đường sau này dẫu có chông chênh thế nào, các anh đều có thể bước tiếp để chính tay chạm đến đỉnh vinh quang!

---

Đinh Tấn Khoa trong niềm hân hoan của chiến thắng, nó lần tiếp tục được chạm tay lên gươm và khiên danh vọng đầu uy nghiêm. Nó thấy mình dũng mãnh như một hắc kỵ sĩ, và rằng nó đang bảo vệ ngưỡng vinh quang của ngôi vị nó xứng đáng có được.

Hắc kỵ sĩ của rồng Ceasar, một bên vai là giáp, bên còn lại gác kiếm bên hông. Oai hùng và hoành tráng, nó lần nữa toả sáng khi bậc thềm của vương quốc bị đánh bật.

Lúc đó nó không hoảng loạn, mắt nó sắc lẹm như lưỡi dao đang trên tay mình. Tấn Khoa biết, đến nước này rồi nó không còn đường để lui, nó dùng hết sức lao đến, khoanh vùng kẻ thù lại một điểm rồi thoắt ẩn đi bởi cứu cánh từ Lương Hoàng Phúc.

Rồi nó lại bay lên, nó tiếp tục gươm máu trên tay, một cú xoay người, thiên hạ đả bại nghiêng đầu chịu trận, hoàn toàn bất lực không thể phản kháng. Những kiếm khách lạc đường không biết vì sao, lại vô cùng ngạo mạn, cho đến khi họ nhìn đến sắc đỏ trên tay nó, đôi mắt mới thấm dần sự sợ hãi.

Nguyễn Quốc Huy biết nó nguy hiểm, tầm nhìn nó tinh tườm, trí óc nó khó đoán, nhưng vốn dĩ hắn đã lỡ xem nhẹ cái điên cuồng nơi nó. Để rồi cho đến khi bụng hắn thấm đẫm máu đỏ, hắn mới biết mình tàn rồi.

Dưới cái lạnh lẽo của cỏ gai, hắn thoi thóp nhìn lên trên, chỉ vỏn vẹn thấy được cái lạnh lẽo nơi nó. Nó không nói gì, Tấn Khoa im lặng, mắt tắt lịm tia sáng, sắc đá nhìn lấy hắn một cái rồi lướt đi.

Nó không bận tâm, thứ nó cần là danh hiệu, là vinh quang. Tấn Khoa không màng thích khách ngán đường, nó sẵn lòng đạp đỗ hi vọng rằng một ngày nào đó vương triều của nó và đồng đội hằn xây dựng và giữ vững sẽ sụp đổ, lụi tàn. Đinh Tấn Khoa nó đây chỉ là khẳng định lại cho cả vương triều này nghe một điều.

"Hắc kỵ sĩ của rồng Ceasar không cúi đầu, thưa ngài"

Và ngôi thành trì của những vì sao bị phá tung, như một ngòi bom bị kích nổ, và năm người canh giữ của nó chỉ biết tuyệt vọng nhìn nó, một mình tay thiện xạ của họ là không đủ cứu vớt.

Nhưng rõ trên sàn đấu mắt nó lạnh lẽo và tâm nó vững trí đến thế, khi đứng cạnh bên vị thần của chính nó, Đinh Tấn Khoa chỉ khẽ khàng đan tay mình vào tay anh.

"Tấn Khoa, em giỏi rồi"

Kỵ sĩ rồng đen mỉm cười, như khắc lên vạn ngàn hoa nở, và chỉ với riêng một ngoại lệ, Phạm Vũ Hoài Nam. Anh là thần của nó, là Caesar vạn tuế nó tôn sùng, rực rỡ như sắc thu điềm đạm, nhưng lại lạnh lùng như đêm đen sắc đá.

Vốn dĩ như vậy, nhưng khi nhìn nó rạng ngời trong vinh quang, anh chỉ cười. Hạnh phúc, vỡ oà. Anh muốn đập tay, muốn chia sẻ niềm vui sướng với nó, nó lại đáp lại bằng lời yêu thương nhẹ nhàng. Những ngón tay nó luồn qua kẽ tay, đem đến hơi ấm áp mà anh vẫn luôn yêu quý.

Kỵ sĩ rồng không cúi đầu trước bất kì ai, nhưng luôn sẵn sàng nghiêng mình với tình yêu của nó.

Đứng giữa màn pháo hoa giấy của chiến thắng và vinh hoa, nó nắm chặt tay cả mình cả anh. Như tỏ bày lời yêu chưa bao giờ ngỏ, như một lần nữa khẳng định tín đồ trung thành của Hoài Nam là chính nó, không phải ai.

Và hôm nay, lưỡi gươm nó rực màu máu, nhưng tim nó rạng tình yêu.

-end.

Mình viết hơi gấp gáp, văn phong chưa chỉnh, chưa soát lại nên có gì thì mng góp ý nhé!

Một lần nữa CHÚC MỪNG SGP TRỞ THÀNH ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG MÙA ĐÔNG 2024!!

check var KhoaRed đan tay:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip