2

hôm nay jungwon có hơi lạ, đến giờ giải lao em không đến chờ anh jongseong nữa mà ở yên trong lớp. jongseong đến phòng nhạc không thấy em ngồi đó như mọi ngày liền đi tìm em. park jongseong biết em không có bạn, vì thế mà lo em buồn. không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ như thế, chỉ là hắn có vẻ lo lắng cho jungwon.

từ ngày jungwon đến, hắn đã ít tập tụ với bọn côn đồ lại, không còn cúp tiết, số lần hút thuộc thì đã giảm đi đáng kể. ngay cả park jongseong cũng chẳng biết vì sao hắn làm như vậy, là vì sợ em ghê tởm mà rời xa hắn chăng ? bởi vì chỉ có jungwon là dành sự quan tâm cho hắn.

dừng trước cửa lớp jungwon, hắn có chút ngần ngại, nhưng rồi cũng mở cửa. trong lớp chỉ có mỗi em, mọi người đều đã ra khỏi đây từ lâu. jungwon nằm gục trên bàn, không khó để nhận ra em đang khóc. nghe thấy tiếng thút thít của em, jongseong có hơi hoảng, hắn không biết cách an ủi. nhưng rồi lấy hết can đảm, hắn tiến tới xoa đầu em

"có chuyện gì thế?"

người khác mà nghe câu này chắc chắn sẽ không tin rằng đây là câu được thốt ra từ miệng park jongseong. dễ hiểu thôi, vì hắn là một người cộc cằn, thô lỗ và còn là một học sinh hư trong mắt giáo viên. mà giờ lại nói một câu tỏ vẻ lo lắng thì đúng là khó tin.

jungwon ngẩng đầu thấy hắn đứng cạnh, em vội dùng tay quẹt đi nước mắt.

"..anh jongseong"

"sao nhóc lại khóc?"

"em đâu có khóc"

"nhóc định lừa anh sao, làm như anh không nghe thấy nhóc cứ sụt xịt từ nãy đến giờ vậy"

jungwon bỗng dưng im lặng, gục đầu xuống.

"em đúng thật là yếu đuối mà, là con trai mà có bao nhiêu đấy chuyện cũng khóc, bố mẹ em nói đúng mà"

jongseong im lặng, lấy tay vỗ nhẹ vào vai em

"bố mẹ nhóc nói sai rồi. ai bảo con trai thì không được khóc, là con người chứ đồ vật à ?" jongseong có chút tức giận vì em tự hạ thấp bản thân như thế

jungwon lại không nói gì, vài giây sau liền vùi đầu vào ôm jongseong đang đứng cạnh. em oà lên, lần đầu có người an ủi em, mặc dù không ân cần nhưng em cảm nhận được tấm lòng của người kia, hiểu rằng hắn đang quan tâm em.

jongseong đột nhiên bị ôm thì có hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau đã bình tĩnh và dùng hai tay, một tay xoa đầu em, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng như cách dỗ mấy đứa trẻ con. cứ như thế, đến khi jungwon nín hẳn thì áo của jongseong đã ướt một mảng.

"cảm ơn anh, sắp vào học rồi, anh về lớp đi"

"nhóc..ổn chứ?"

"em không sao đâu anh đừng lo"

"thế anh đi nhé"

dù có muốn thì hắn cũng không thể ở lại vì lát nữa thầy cô vào rồi, nếu để truyền đến tay bố mẹ jungwon, em nhất định sẽ không ổn.

_____________________

"hôm đó..sao nhóc khóc thế?"

"à..em...không có gì"

"ơ nhóc thích nói dối thật đấy, không có gì tại sao phải khóc"

"...anh đừng nói với ai nhé"

"ừm nhóc nói đi"

"thật ra cái hôm mà em nói với anh là em thích hát đó, về nhà em vô tình ngân nga giai điệu mà anh đàn, thế là..bố mẹ nghe được..họ nói với em phải chăm chỉ học tập, không được quan tâm những thứ khác bên ngoài, nếu còn nghe một lần nữa, em lại phải chuyển trường"

jongseong nhìn em, rồi lại bảo

"cái này anh nói thật, nhóc giận anh cũng chịu. bố mẹ nhóc khó quá đáng thật đó"

"em không giận anh đâu, ngay cả em cũng cảm thấy thế cơ mà"

"anh nghĩ..em sống cũng không sung sướng gì đâu nhỉ?"

"đúng thế, em bị quản 24/24, trong phòng ngủ còn có camera của bố mẹ để giám sát em. ra ngoài thì có vệ sĩ theo canh chừng, dần rồi em cũng chẳng muốn ra ngoài nữa"

nghe em nói thế, jongseong liền muốn đưa em ra khỏi đó, để họ đừng dày vò em nữa, cho em sống như những gì em muốn. nhưng chỉ là suy nghĩ thế thôi, làm gì được khi jongseong không có khả năng làm chuyện đó, với cả..đã là gì của nhau đâu mà đưa em đi.

"bởi vậy mới nói, em ngưỡng mộ anh vì anh có thể tự do làm điều mình muốn"

"anh cũng không biết làm gì để giúp được nhóc hết, nhưng anh mong nhóc vẫn luôn ngoan ngoãn và yêu quý cuộc sống này"

"em đã từng muốn nhảy lầu"

jongseong mở mắt to nhìn vào jungwon

"nhưng không thành, và giờ thì cửa ban công cũng bị khoá"

"...nhóc đừng có suy nghĩ như thế nữa nhé"

"hiện tại thì không, nhưng sau này thì..em không chắc"

từ sau hôm đó, jongseong đã hoàn toàn bỏ được thuốc lá, mặc dù em chẳng bảo hắn bỏ đâu, nhưng hắn biết em không thích mùi khói thuốc.

_____________________

park jongseong kết thúc một ngày mệt mỏi của mình vào lúc 11 giờ đêm, hắn vừa xong việc ở cửa hàng ramyeon, chuẩn bị về thì trời đổ mưa. mưa không lớn nhưng nếu đi từ đây về nhà kiểu gì cũng sẽ ướt, may mà bà chủ tốt bụng đã đưa cho hắn một cái ô.

jongseong dạo bước đi về nhà, đang đi thì có tiếng khóc phát ra từ trong hẻm nọ. dạo đầu hắn hơi sợ, sợ đó là thứ không nên thấy, nhưng vì có chút quen, tựa như đã nghe ở đâu đó. hít một hơi sâu, bật đen flash điện thoại rồi chầm chậm tiến vào.

"jungwon?? sao nhóc ngồi đây?"

jungwon ngẫng đầu, thấy jongseong cùng với vẻ mặt lo lắng đang che ô cho mình.

"anh jongseong.."

"đứng lên nào"

jongseong đỡ em đứng lên, người em ướt sũng, run lên từng cơn vì lạnh.

"anh..em đã bỏ trốn"

"nhóc trốn bố mẹ đi giờ này á?"

"em chịu không nổi nữa, họ bắt em uống rất nhiều thuốc bổ, em không muốn..em không muốn"

"được rồi được rồi..nếu không chê thì..nhóc cứ về nhà anh nhé, giờ ở ngoài thế nào cũng bệnh"

"được không ạ?"

"anh nói nhóc biết, nhà anh không giàu, không có đồ ăn ngon, em phải ngủ dưới sàn"

"được ạ, em không chê"

"vậy đi theo anh"

jongseong cầm ô che cả hai đi về nhà, thấy em cứ run cầm cập, hắn đã nghiêng ô về bên em, còn vai bên này thì cũng ướt nhem.

vào nhà, jungwon nhận ra căn nhà này nhỏ thật, nhưng nó ấm áp, không như căn biệt thự to đùng kia ngày nào cũng giam cầm em như một con thú.

"nhóc đợi chút, anh đi tìm cho nhóc bộ đồ"

"vâng ạ"

jungwon gật đầu, jongseong vào phòng lục tìm đồ cho em. hắn đi ra đưa bộ đồ của mình cho em thay.

sau khi em thay đồ xong thì jongseong cũng vào tắm. nhân cơ hội em đi một vòng căn nhà nhỏ. đây mới chính là kiểu cuộc sống mà em hằng mơ ước. một căn nhà bằng gỗ có gác mái, tuy cũ kĩ nhưng nó mang cho em cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng.

jongseong đang hì hục trong bếp nấu cái gì đó, em tò mò chạy vào xem

"anh nấu gì thế?"

"chỉ là mì thôi, nhóc như vậy chắc cũng đói rồi nhỉ? nhà anh không có gì nhiều, nhóc có chê cũng không có đồ thượng hạng mà ăn đâu"

"đâu, em chê bao giờ ? mùi này trước đây em chưa từng nghe bao giờ, thơm quá"

"đợi anh một tí"

lát sau, jongseong bê ra hai bát mì, trong bát chẳng có gì nhiều, chỉ có mì gói và trứng chiên. em cảm ơn sau đó ăn lấy phần của mình.

"woaaa...ngon lắm anh ơi, em chưa từng ăn món nào ngon như thế này"

nhìn em như thế, jongseong cũng hơi khó hiểu.

"không phải nhà nhóc giàu lắm sao, mấy món như này chỉ là món bình thường mà sao có thể làm nhóc phấn khởi như thế?"

"em công nhận là nhà em giàu thật, nhưng ngày nào cũng phải ăn theo đúng chế độ dinh dưỡng, không ngon chút nào"

"ngon vậy nhóc cứ ăn đi"

nhìn em vui vẻ, bất giác hắn cũng vui theo em. điều đó đã trở thành thói quen từ khi nào không hay.

lúc nãy bảo jungwon ngủ dưới sàn, nhưng bây giờ hắn lại bảo em lên giường nằm, còn mình thì nằm thay chổ của em.

"thôi đâu có được, anh là chủ nhà làm sao để anh ngủ ở dưới được"

"dưới này lạnh nhóc có ngủ được không, lát nữa lại kêu anh cho coi"

"hay là..anh lên đây nằm chung luôn đi"

"cái giường của anh nhỏ như vậy, nằm hai người chật chội lắm"

"không sao đâu, em ngủ chỉ nằm yên một chỗ thôi, không có quơ tay chân lung tung đâu, anh cứ lên đi"

"nhóc nói đấy nhé"

jongseong trèo lên giường sau cái gật đầu của jungwon. thật ra cũng không chật lắm, vì em nhỏ xíu, vẫn còn có chút rộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip