chap 1: ám ảnh
Một buổi tối mùa hạ có những tiếng ve kêu đến inh tai, chỉ đơn giản là bước đi trên những con phố nhỏ quen thuộc giống như càng để thuộc nơi này hơn, để khắc sâu vào trong tâm trí. Chỉ một tuần nữa thôi, cô sẽ mãi xa rời cái mảnh đất đầy đau thương này. Vốn là chủ tâm đi để nhớ nơi này rất đẹp, rất thân thương để rồi tạm biệt nó mà không luyến tiếc. Nào ngờ đâu anh xuất hiện, cơn gió mùa hạ của cô.
Anh chắc chắn cũng không hề có chủ ý xuất hiện trong cuộc đời cô bất ngờ như vậy đúng không? Chỉ đơn giản là mình gặp nhau và mãi khắc sâu trong lòng nhau một cảm xúc đến khó tả. Để rồi có phải chính anh đã để bản thân lạc trong tình cảm này, để mặc cô dẫn lối anh đi không? Nhưng trong chuyện này ai mới là người đi trước đây?
Hai kẻ mọt sách gặp nhau có được gọi là có duyên không? Vậy hai kẻ ghét sách nhau có lẽ cũng được gọi là có duyên nhỉ? Cái logic gì vậy nhỉ? Mà gạt đống logic ngớ ngẩn sang một bên, chỉ đơn giản là hai con người vô cùng bình thường đụng trúng nhau mà thôi. Không có cãi vã, không quá ngọt ngào, chỉ là ...sự tình cờ.
Cô đến trước một quán cà phê nhỏ trong góc đường mà bản thân chưa tới góc đường đã đứng lặng tại chỗ. Cái quán nhỏ xíu vậy mà dòng người xếp hàng ra tới giữa lòng đường. Thở dài một hơi chắc nghĩ sẽ đi về vậy. Nhưng sao chân cứ đứng im tại chỗ và có lẽ người đang đứng cạnh cô cũng có chung cảm giác như vậy.
Không biết từ khi nào anh bước đến đứng cạnh cô, cũng thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng rút trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, châm điếu thuốc, phì phèo vài hơi rồi nói:
- Có lẽ xếp hàng cũng không thể vào ngồi uống được một tách cà phê cho đàng hoàng nhỉ?
- Có lẽ nên về nhà tự pha một tách cà phê còn hợp lý hơn!
- Vậy đi dạo chút chứ? Nếu em không thấy sợ khi đi cùng tôi!
Cô quay sang nhìn người mà mình đang đối thoại, tự hỏi tại sao lại phải sợ? Vì con gái không được đi một mình cùng một người con trai lạ vào buổi tối ư? Mà cũng đúng thôi, giờ mấy tin bị bắt cóc rồi mổ lấy nội tạng tràn lan, ai dám đi cùng người lạ chứ, hơn nữa tương lai còn đang đợi cô ở phía trước, sao có thể để bị hủy hoại trong tay một người con trai lạ mặt này được nhỉ ?
Vậy nên đương nhiên là cô từ chối và đi về rồi, nhưng sao hình ảnh anh châm điếu thuốc lại cứ hiện hữu trong đầu cô nhỉ ? Nó cứ lặp đi lặp lại như một sự ân hận tại sao không đi cùng anh, không thì chỉ cần đứng im đó nhìn anh hút hết điếu thuốc thôi, cớ sao lại phải chạy về nhà như ma đuổi thế này ? Cứ như thế cô đem niềm ân hận của mình vào lòng lên máy bay, tới một thế giới mới. Nơi mà với những trang trải, bộn bề của cuộc sống giúp cô quên đi những cảm xúc ích kỷ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip