Chương 1: Tôi và Gương
Thành phố Giân Nhả vài năm trước
Khi những ánh nắng bắt đầu lộ diện trên đỉnh của tòa tháp đồng hồ phía đông thành phố, cũng là lúc mà ba tôi tỉnh giấc. Như một cái máy luôn hoạt động bằng toàn bộ công suất của mình, ông dọn dẹp giường của mình rồi bắt đầu đi pha một tách cà phê khi mọi việc cỏn con vào buổi sáng đã trở nên tươm tất. Là một doanh nhân luôn có mặt trên từng tòa tạp chí với cái tiêu đề "Con sói thương trường Nguyễn Trí Cường". Dáng vóc cân đối trong bộ vest thời thượng, cùng với một mái tóc phủ ngược đầy lịch lãm và đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt điển trai ở độ tuổi trung niên đã trở thành thương hiệu hình tượng của ông. Không ai trong một cái ngóc ngách nhỏ ở thành phố này mà không biết cái tên ấy, ông luôn tham gia vào mọi hoạt động từ nhân đạo cho tới tiên phong đi đầu ở mọi lĩnh vực. Ngoan cường, sáng suốt, đầy lòng hảo tâm... không thiếu một từ ngữ đẹp đẽ nào mà họ không luôn mồm nhắc tới.
Từ khi bước sang tuổi 18 của mình, phần lớn thời gian ngoài hoàn thành việc học tôi luôn phải theo sau gót chân của ông trong mọi buổi họp lẫn tiệc tùng rượu chè. Những buổi tiệc hào nhoáng vào ban tối thế này luôn là trọng điểm che mắt giới báo trí về đời sống của họ. "Càng nổi tiếng thì càng kiếm được nhiều tiền" là châm ngôn bất di bất dịch của xã hội này. Con người hèn kém thiếu ý chí sẽ trả tiền để được chiêm ngưỡng những thứ mà họ không bao giờ chịu nỗ lực giành lấy được. Bởi vậy dù nhìn hào nhoáng bao nhiêu, nhưng thật chất cái biển vàng nơi đây chẳng khác gì một nơi quảng bá hình ảnh và kiếm tiền cả. Ba tôi hiểu được điều đó nên ông liên tục khiến cho hình ảnh của mình xuất hiện ở bất cứ đâu. Có thể bạn không biết, nhưng bằng cách đưa mặt bạn ra thì người ta lại biết tới bạn nhiều hơn từ đó mà doanh số bán hàng cũng tăng theo. Tất nhiên đó là nếu những sản phẩm của công ty bạn luôn dừng ở mức chấp nhận được, huống hồ chi sản phẩm của lão người máy ấy luôn thuộc hàng đầu của cả nước này. Đi đầu trong lĩnh vực an ninh, công nghệ, hàng hải,... Thật khiến cho người ta tự hỏi liệu còn có thị trường nào mà cái bóng của Nguyễn Trí Cường chưa vươn tới không?
Trong khi tôi mải thả hồn vào giữa cái chốn xa hoa này, nhấm nháp ly rượu vang dù có thượng hạng tới đâu thì nếm hoài rồi cũng chán. Mùi nước hoa cứ nồng nặc bốc lên, nếu không phải đã quen thì có lẽ tôi đã nôn háo hết mọi món ăn mỗi khi có một con lợn béo đầy mồ hôi "hương" lả lướt ngang qua. Khẽ nhướn lông mày chán nản, bỗng có một bàn tay vỗ mạnh đầy cứng rắn chạm vào lưng tôi khiến cho nó như muốn quỵ thẳng xuống đất.
"Cháu nhà tôi đây này! Ông thấy không mai mốt nó mà nối nghiệp tôi thì ông cẩn thận."
"Hà Hà! Ông này lại chọc cháu nó. Nhưng mà nếu cậu cả đây có hứng thú thì tôi xin chiều đủ đường đấy."
Người đàn ông mà ba tôi đang nói chuyện đây là đối thủ cạnh tranh với ông đã từ rất lâu rồi. Họ cười đùa với nhau là vậy, nhưng những cú nắn mạnh vào sau lưng của tôi lại bảo điều khác. Phải rồi nhỉ, có ai mà không hiểu chính người nhà của mình. "Mày nhớ mặt thằng già này rồi dần nó ra bả cho tao." – Đó mới thực sự là những gì mà ba tôi muốn nói.
"Ba và chú lại đùa quá nữa rồi! Nhưng mà nếu có thật con sẽ cho chú ra bả đấy chú Hoàng ạ!" – Tôi vừa đổ mồ hôi vừa cười cùng nỗi đau thấu xương ở đằng sau lưng.
Nói rồi bàn tay ở phía sau lưng cũng chợt nới nhẹ nhàng ra tiếp tục đi nói chuyện với những đối tác khác. Đúng! Đúng! Bạn đang nghĩ rằng chẳng phải những tên tỷ phú nào cũng không màng cạnh tranh hay sao, và họ chỉ quan tâm tới việc cùng nhau làm giàu, khách hàng tiêu dùng, rồi đủ các thứ khác. Điều đó có thể đúng với ai khác, nhưng với lão người máy ấy thì không. Suy cho cùng, chẳng ai hiểu rõ người nhà mình bằng chính mình cả. Nhấp ly rượu trong tay, tôi nhớ mình cứ thả hồn ở cái chốn đấy cho tới lúc về tới nhà mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm. Mặc cho những chiếc đèn treo lung linh hay những bàn ăn thịnh soạn đến từ các đầu bếp thượng hạng cũng không làm cho tôi mấy mảy chú ý. Mọi thứ nơi đây vẫn vậy, vẫn là những cái nhìn từ ấm áp đến lạnh thấu cả xương ở khắp nơi trong căn phòng. Vẫn là mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, một số thì đeo mặt nạ một số thì không.
Suốt cả dọc đường về trong hộp xế riêng của ba, cả người tôi dần trở nên đau nhức. Những buổi tiệc ấy liên tục khiến cho tôi cảm thấy mình đang phải gánh cả bầu trời này trên vai như ATLAS vậy. Ba tôi thì vẫn vậy, im bặc từ lúc rời khỏi bữa tiệc và chúi đầu chúi cổ nhìn vào cuốn sổ của mình mà ghi chép. Chẳng biết ông ghi những gì trong đó, nhưng chắc chỉ toàn là về công việc mà thôi dù lúc nào ông cũng mở mồm nói mình chẳng bao giờ quên được bất cứ thứ gì dính tới kinh doanh cả.
"Con thấy bữa tiệc hôm nay thế nào?" – Ông vẫn cúi mặt nhìn ghi chép hòa cùng tiếng sột soạt của cây bút nói.
"Dạ... Nó vẫn bình thường ạ!" – Ngập ngừng tôi nói với chút run sợ.
"Vậy thì tốt!"
Về tới nhà, cơn đau nhức càng dần trở nên tồi tệ hơn. Cứ như thể trời đất xung quanh tôi chuẩn bị đổ rầm xuống vậy. Nhưng tôi vẫn cố lết thân thể của mình vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ sau đó thì hướng tới võ đường phía sau nhà. Mảnh đất nơi nhà tôi tọa lạc, nói rộng cũng không rộng mà nhỏ cũng không nhỏ nó chỉ vừa đủ mà thôi. Vừa đủ cho hai gian nhà lớn và một mảnh vườn xanh bao quanh khắp nhấn chìm mọi thứ trong yên tĩnh. Gian nhà lớn nhất là nơi của gia đình tôi cư ngụ, còn cái địa ngục còn lại thì bạn biết rồi đấy. Kể từ trận ngất xỉu của tôi vào sinh nhật năm 16 tuổi do thể trạng yếu ớt, ba tôi đã xây nên cái "luyện ngục" này. Hằng ngày trong suốt hơn ba năm qua ông đã tẩn tôi liên tục cho tới lúc ngất xỉu, càng đánh càng mạnh. Càng tập càng khổ, càng tập càng khó chịu, tới nỗi những lần tôi về nhà hay bất cứ nơi nào ông chạm vào trên người đều trở nên đau nhức. Những ngày ông không thể đánh tôi bất tỉnh được thì luôn có vẻ gì đó hậm hực, đôi lúc tôi nghĩ rằng đánh một thằng gầy gò thừa sống thiếu chết bất tỉnh đã dần là sở thích của ông. Có lẽ vì điều đó mà mẹ đã bỏ anh em tôi đi không lâu sau lần sinh nhật ấy. Có lẽ bà đã không chịu nỗi cách giáo dục hay cái sự lạnh nhạt và thờ ơ ông luôn thể hiện mà bỏ đi.
Bước vào gian nhà ấy với một tâm trạng lo sợ, lần nào cũng vậy trong suốt từng ấy năm trước khi tôi hòa vào hay để hắn kiểm soát mình thì đều sẽ có kết cục là tỉnh dậy với ba đang ngồi giữa võ đường toàn cơ thể thì đau điếng cả lên. Thật khó hiểu, bị đánh bán sống bán chết trong từng ấy năm nhưng sức chịu đựng của tôi chẳng hề tăng lên một chút nào cả. Vừa nghĩa tôi vừa đẩy cửa bước vào trong...
"Đằng sau."
"Hu...ệ..." – Một cú đấm móc thẳng vào bụng làm tôi hộc cả đống chất nhờn và quỳ xuống sàn trong đau đớn.
"Đằng trước."
"AA...a..a...ha...h..." – Cú đá dội thẳng vào mang tai khiến cho mọi thứ bắt đầu trở nên xoay mòng mòng cùng cơ thể tôi ngã quỵ sang một bên.
"Cố lên! Mặt mày sắp gặp mặt đất nữa rồi kìa." – Ánh mắt ông lộ rõ sự sắc lạnh dưới ánh đèn mập mờ của võ đường.
Tôi còn nhớ rất rõ vào ngày tối hôm đó, mọi thứ đều trở nên dồn dập tới bất thường. Những cú đấm, cú đá liên tiếp nói lời chào với cơ thể tôi một cách không ngừng nghỉ. Và tôi chỉ có thể đưa tay và cố gắng đỡ theo giọng nói ấy một cách vô vọng, lần lượt từng chỗ từng chỗ một dù đã được che chắn trước đó cũng không hề khá hơn. Trong cái võ đường mập mờ này, đôi tay đôi chân của gã người máy ấy uyển chuyển một cách lạ lùng như thể chúng có suy nghĩ của riêng mình vậy. Không có lấy một tiếng động nào khác phát ngoài những tiếng chửi xối xả của ông. Điều đó đôi lúc làm cho tâm trí của tôi tưởng rằng chính mình mới là kẻ hốt lên những câu chửi ấy. Ngay khi tôi ngã quỵ và nằm co ro dưới sàn, ông càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn. Đấm, đá, xách ngược con súc sinh trong mắt ông lên và liên tục hành hạ nó.
"Đứng lên! Đừng yếu ớt như con mẹ hèn nhát của mày."
"Đứng lên đồ nhu nhược!"
"Đứng lên?! Hay mày muốn nằm dạng hang như con mẹ mày?!"
Từng lời sỉ vả liên tục đan xen những món đòn "huấn luyện" ấy nhớ lại chỉ càng làm tôi thêm chua xót. Nhưng có lẽ ông nói đúng, một con chó được sinh ra từ loài mẹ đĩ điếm như tôi thì làm sao mà có sức để đứng lên vì thứ gì nhỉ? Lòng tự trọng? Sự kiên cường? Hay sự can đảm tất cả mọi thứ tôi đều không có.
"Đứng dậy lẹ lên! Hay mày muốn tao lôi con em mày vào đây thay mày?"
Như có một tiếng nói đánh vào sau gáy...
"Kh... ông... không... con sẽ thay em..." – Cố gắng gượng toàn bộ thân thể bê bết máu và vết bầm của mình tôi lảo đảo bò bám lấy chân của ông mà đứng dậy.
Nhớ lại vào lúc ấy, đó là lần đầu tiên mà ông lôi đứa con mà mình yêu thương nhất ra đòi giáo huấn. Cũng là lần đầu tiên mà tay tôi bò lên từng bậc thang để rồi ngước mặt lên trên đỉnh lại chẳng thấy gì ở đó cả. Ba tôi không còn ở đó nữa, không còn là ánh mắt sắc lạnh và tàn nhẫn, không còn là bộ mặt cứng nhắc và hơi phần bảo thủ. Mà thay vào đó chỉ là một khoảng không mù mịt mà chẳng một ai có thể chạm tới. Điều đó làm tôi chợt nhớ lại ngày trước khi ông còn chưa trở thành một doanh nhân thành đạt.
"Bùm! Bùm!" – Tiếng họng súng của ông chỉa thẳng vào đầu của cậu Thanh và bóp cò một cách tàn nhẫn.
Vào cái ngày ấy, ánh mắt của ông đục ngầu và chất chứa đầy sự tàn nhẫn khi bắn chết người cậu của mình. Tôi còn nhớ rõ khi đó gia đình này chỉ sống trong một cái xó mũi chật chội khu ổ chuột, tới một ổ bánh mì bẻ đôi cũng khó mà có được. Nhưng cậu Thanh đã cưu mang gia đình chúng tôi và kiếm cho gã người máy kia một công việc ổn định. Lúc ấy mọi chuyện dường như đã thay đổi một cách bất chợt, gia đình chúng tôi đã dần có của ăn của để tuy rằng không thực sự nhiều như bây giờ. Mọi thứ tưởng chừng đã êm thấm, gia đình chúng tôi sẽ cứ thong dong như vậy qua tháng ngày nào ngờ đâu ông đã vướng vào một cuộc cãi vả với cậu Thanh. Cả hai cãi nhau và gây gổ vào một tối rất muộn khi cả gia đình chúng tôi vừa dùng bữa xong, cậu Thanh đã đập cửa rồi từ đó mọi chuyện cứ leo thang. Mẹ tôi cố gắng can ngăn nhưng đã cậu đẩy đầu đập vào cửa, đó cũng chính là lúc mà tiếng súng của ba tôi vang lên. Mọi chuyện diễn ra trước ánh mắt của một cậu bé 8 tuổi ngày đó thật sự quá nhanh, tôi còn nhớ được những tiếng khóc trào ra từ cuống họng lẫn khóe mắt của mình khi nằm cạnh mẹ. Tôi đã khóc vì sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của ba. Ngay sau đó, gia đình chúng tôi đã bỏ trốn tới thành phố Giân Nhả này cách xa quê nhà cả một đại dương lớn tới hơn ba tháng lênh đênh trên biển. Nhưng có lẽ cả gia đình ai cũng biết rồi sẽ có một ngày chúng tôi trả giá vì điều đó.
"Thằng chó này!" – Ông lại tiếp tục giáng một cú vào bụng ngay khi con súc sinh dưới chân chỉ mới chớm đứng dậy được.
"Nào! Đứng lên! Trả lời tao đi chứ?!"
Càng đánh ông càng chửi vào bộ mặt của tôi một cách thật thậm tệ. Cơn "huấn luyện" cứ kéo dài hàng giờ hàng giờ cho tới khi ông đã bắt đầu thấm mệt và bỏ đi mặc cho tôi nằm đó rũ rượi. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua tôi cố gắng không để mình ngất xỉu vì một thứ gì đó. Lê cái thân xác khốn khổ của mình cả một đoạn đường dài lên tới phòng, chui vào phòng tắm tôi cố gượng lau những vết máu chảy từ những vết thương và lấy thuốc trong tủ để uống. Ngắm nhìn vẻ mặt của mình trong gương, tôi không thể kìm nén được sự hãm hại của bản thân mà dần trở nên tức giận. Suốt bao nhiều năm tháng kể từ lúc đi học tôi liên tục bị bạo hành vì là người từ nơi khác đến, bị gia đình đánh đập chê trách cũng chỉ vì sự yếu hèn của mình, cả lũ người làm trong nhà cũng đã dần mất đi sự tôn trọng dành cho tôi. Còn chưa kể người ba luôn mở mồm làm tất cả vì gia đình này đã lôi chính đứa con gái ruột của mình ra để đe dọa như thể nó chỉ là loại mặt hàng mà ông thường hay bán. Mọi sự uất ức vào lúc ấy cứ dồn nén như những tảng đá nặng đè hết lên cả thân thể trần tục này tới mức tự lúc nào đã làm vỡ tấm gương soi kia. Từng mảnh vỡ rơi xuống sàn đánh động cả một khu nhà tĩnh lặng.
"Cậu chủ!"
"Ra ngoài!"
"Nh... ưn..."
"TÔI BẢO RA NGOÀI!"
Gia nô hoảng hốt lao vào nhưng tôi nào còn tâm trí để lo lắng nữa chứ. Cứ thế tôi to tiếng quát và đuổi họ đi ra ngoài mặc kệ những ánh mắt ấy có trở nên lo âu.
"Chó chết! Chó chết!" - Tôi vừa nghĩ vừa run run nhặt những mẩu vụn vỡ của gương lên.
"Ồ! Cậu bé ngày nào cũng can đảm đấy nhỉ?!"
Một giọng nói vang lên khiến tôi bất giác dừng bỏ mảnh vỡ tấm gương soi trên tay vào thùng rác và bắt đầu ngó lấy xung quanh.
"Sao vậy?! Đang kiếm ai à?"
Giọng nói này rất quen... thuộc?
"Nếu muốn kiếm tao thì mày nên nhìn vào đây này."
"Lên một chút. Đúng rồi! Đúng rồi đấy!"
Khẽ nhấc mảnh vỡ trên tay lên và nhìn thẳng vào theo hướng của giọng nói. Bất chợt tôi khẽ rùng mình khi thấy một thứ... Một con quỷ khẽ nhe hàm răng của mình nhìn xuyên thấu vào thẳng trái tim của tôi. Với đôi mắt trắng dã cùng nụ cười nở rộ tới tận mang tai và trên thế nữa hắn nhìn giống hệt tôi qua hình ảnh phản chiếu ấy. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, đôi tay tôi bất giác làm rơi mảnh vỡ cầm trên tay xuống đất và bắt đầu nghe được những giọng nói vang lên trong đầu. Chúng rít lên liên tục từng nhịp cao nhịp thấp khiến cho đầu óc tôi như muốn trở nên vỡ tung ra.
"Giết!"
"Không! Không! Im đi!" – Tôi cố gắng hét lên để giữ lấy sự bình tĩnh.
"Giết!"
"Im đi! Im đi!"
"Giết! Giết hết cho tao! Giết hết tất cả những gì cản đường chúng ta!"
...
Uể oải nhấc hay chân ra khỏi giường của mình, đầu tôi khi ấy chẳng khác nào có ai đó đã chẻ đôi và xé toạc chúng bằng đôi tay trần. Chỉ là một cái lắc đầu nhẹ cũng khiến cho cơn đau trở nên tồi tệ hơn, khung cảnh thì càng lúc càng như một cái hố xoáy mờ mờ ảo ảo. Tới cả việc đứng lên khi ấy nếu không có bác quản gia kịp thời mở cửa và đỡ tôi thì có lẽ khuôn mặt có đôi chút thâm tím này sẽ lại làm bạn với mặt sàn mất.
"Cậu chủ! Cậu chủ!" – Hai tay bác nắm chặt lấy vai tôi bảo.
"Người đâu! Lấy cho cậu chủ một ly nước nhanh lên và gọi cả bác sĩ đến đây mau lên!"
Với đôi mắt lờ mờ cùng đôi chân như cọng bún của mình, tôi ngã người về phía trước hai tay cố tựa vào ngực của bác. Mổm hổn hển nói:
"Không sao! Không sao đâu ạ! Con ổn ngay thôi, hôm nay là chủ nhật xin bác hãy đi chuẩn bị xe đi ạ!"
"Nhưng chân cậu... Không được để tôi gọi bác sĩ!"
"Bác Cẩn! Xin bá...c hãy cứ ra ngoài đi ạ. Con sẽ xuống liền!"
Mắt ông nhìn chằm vào cơ thể rũ rượi của tôi dường như có chút buồn phiền. Nhưng rồi ông cùng với đôi tay già nua của mình dìu tôi ngồi xuống giường và xuống chuẩn bị xe cho ngày Chủ Nhật đó. Nếu là bất cứ những ngày khác, tôi sẽ bỏ qua tai những lời dèm pha của mọi người xung quanh mà gục ở trong phòng cho tới khi lão người máy lôi cái thân xác đã chết này đi. Ngay khi tiếng cửa đóng lại, hắn một lần nữa lại xuất hiện...
"Sao vậy?! Đồ chuột chết!"
Tôi cúi gầm mặt cứ tưởng rằng những trận đòn cùng các tràng pháo chửi rửa trong từng ấy năm đã khiến mình trở nên điên loạn. Hai cổ tay ghì chặt xoa lấy đôi mắt, miệng cắn chặt để cố gắng không hét lên khi những gáo nước lạnh cứ liên tục xối thẳng vào người.
"Chết tiệt! Chết tiệt!" – Lời thì thầm khẽ lọt qua kẽ răng của tôi.
"Ôi trời! Mày nghĩ rằng cứ làm vậy thì mọi chuyện sẽ khá hơn chắc?"
"Bộ làm vậy sẽ mang mẹ và em mày quay về à?"
"Có vẻ những trận đòn trong cái địa ngục đó vẫn chưa thức tỉnh được mày nhỉ?"
Những lời dồn dập của hắn vào lúc ấy đối với tôi cứ như khỏa thân bước đi giữa phố xá đông người. "Mày là ai cơ chứ?!" – Tôi vừa nghĩ vừa tức giận, từng thớ thịt cứ run lên. Cái giọng nói lúc đó của hắn cứ như đang bóc từng lớp vảy đang rụng rời trên mặt tôi. Chẳng còn cách nào mang họ về được cả. Bản thân lúc ấy vừa yếu đuối vừa hèn nhát thì làm sao mà có thể mang họ về được. Nhưng cho dù có thể đi nữa cũng không đằng nào họ chịu quay về... Về với ba và tôi.
Giọng nói của hắn càng lúc càng rõ hơn:
"Này nếu mày không đúng dậy! Thì cho tao mượn cơ thể này một lát nhé?!"
"Im đi! Im đi!" – Tôi lại bỗng trở nên cáu gắt vì những cơn đau.
"Thôi thì tùy mày nhé! Tao sẽ lấy cơ thể này và mang nó xuống dưới."
Hắn nói vừa dứt lời thì bỗng cơ thể tôi liền tự động di chuyển nhưng lạ thay tôi cứ như chẳng còn kiểm soát được nó nữa. Cứ trơ con mắt ra nhìn cái cơ thể ấy bước từ giường cho tới tủ quần áo và phòng tắm. Càng lúc sự việc càng trở nên kinh hãi, nó giống như từ trước đến nay những gì tôi thấy làm và cảm nhận đều đã biến mất.
"Sao vậy?! Bộ mày nghĩ tao sẽ để cho thằng vô dụng như mày nằm đây mãi à?" – Hắn bước ra từ phòng tắm với bộ dạng vô cùng chỉnh tề kéo nút cà vạt và nói.
Lịch lãm và trang trọng, đôi mắt thì ánh lên sự kiêu hãnh đầy quyền quý của một con thú sơn lâm. Nếu không phải nửa tỉnh nửa hóa rồ thì có lẽ lúc đó tôi cũng không nhận ra rằng cái cơ thể ấy tự lúc nào nhìn rất giống ba. Quá chu đáo và chỉnh tề, hình tượng của hắn bây giờ khác xa những gì của tôi lúc trước. Tuốt lại bộ tóc của mình lần nữa trước cái gương chỗ tủ, hắn tiến tới cái nắm cửa và bước đi một cách dõng dạc. Vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại sau một mớ thông tin hỗn độn ấy, cơ thể tôi liền ngay lập tức bị kéo theo sao những bước chân của hắn.
Khắp dọc hành lang tới cho tận cửa nhà của cái cung điện này mà bao năm tôi vẫn hay nhớ nhầm, thế mà giờ đây đôi chân ấy đi như thế cái chốn này chẳng tồn tại ai khác ngoài hắn. Vừa đi đến đâu hắn mở cửa phòng chào hỏi nhân viên đến đó, thậm chí còn khiến cho họ nở một nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết. Ngay cả tên đầu bếp khó tính luôn nhìn chằm chằm tôi vì cách hưởng thức món ăn của hắn thường ngày cũng phải thay đổi. Cầm dao và nĩa trên chiếc bàn ăn, hắn nâng tầm cho bữa ăn sáng có đôi chút cầu kì trở nên nghệ thuật hơn bằng cách nào đó. Toàn bộ nhân viên trong ngôi nhà này từ lúc hắn xuất hiện cứ há hốc mỏ như thể đó không phải là tôi. Không còn là một Nguyễn Hiệu Long chểnh choảng, xộc xệch và đáng thương ngày nào. Nhưng có vẻ chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng chưa đủ làm cho ba tôi hài lòng. Ngồi đối diện bàn ăn với nhau, ông lại lôi cuốn sổ ra ghi chép mà chẳng có một chút mấy mảy quan tâm đến hắn. Bữa ăn sáng cứ lặng thầm trôi qua như bao ngày khác, từng món từng món trong thực đơn dinh dưỡng cho ngày cứ liên tục được dọn ra và vào. Rời khỏi bàn ăn, hắn không ngừng khen ngợi cũng như nở một nụ cười hào sảng đối với mọi người.
"Lố bịch!" – Ba tôi bỗng cất giọng rồi quay lưng bước cùng với tiếng cuốn sổ gập lại một cách nặng nề.
Đôi mắt ấy vẫn chưa hề trở lại bình thường từ tối qua, vẫn là cái nhìn lạnh lùng đến tàn nhẫn đâm thẳng qua tim tôi. Nhưng có vẻ hắn không hề mấy mảy quan tâm đến việc ấy, vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người thêm một lúc nữa rồi mới bước ra ngoài nơi chiếc xe đã đậu và chờ chúng tôi khá lâu. Đầu tôi bỗng suy nghĩ rất nhiều thứ hằng ngày, những thứ mà bản thân đã không đủ mạnh mẽ để làm. Hôm ấy, hắn đã cho tôi thấy rất nhiều. Cho tôi thấy cả bầu trời đẹp đẽ mà sự hèn yếu và tự ti này chẳng bao giờ dám làm. Có lẽ điều gì đó trong tôi lúc ấy đã mong được trở thành hắn trong thoáng chốc.
Với cánh cửa xe đóng sầm lại, cùng đôi mắt của hắn hướng về phía tôi. Bỗng mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên tối sầm lại cùng tấm kính đen đang dần kéo ngược lên. Thoáng chốc đâu đó tôi vẫn có thể thấy môi hắn mấp máy từng chữ trước khi ngất đi. "Ngủ một giấc đi nhé!" – Hắn mấp môi.
"Con biết không..." – Giọng ba tôi chợt vang lên từ trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip