Chương 2: Nhạc dạo


Đứng đực mặt giữa những cơn gió ngoài eo biển, đôi vai tôi khi run nhẹ trong sự lạnh lẽo. Từng đợt sóng sô trong im lặng, chẳng còn những lúc mạnh mẽ và trìu mến, chẳng còn những lúc hiên ngang và u ám, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Với đôi mắt vô hồn hướng thẳng ra biển xa, môi tôi mấp máy chẳng còn nói nên lời. Ba đang cười...

"Con biết không! Những... c...ơ ng...ơ...i k...ếch x...ù mà ba tạo ra..."

Như những tiếng đài bị nhiễu, giọng nói có ông rè rè không một chút mạch lạc. Cũng chẳng cần phải nghe rõ thì tôi cũng đã tự biết ông đang tính nói gì, hay đúng hơn là hắn biết ông đang nói gì. Rồi bỗng có ai đó đang giang tay ôm lấy tôi vào lòng, khẽ phủ mờ đi đôi mắt đang còn lạc ở chốn nào. "Muốn thấy nữa không!". Tôi khẽ gật! Rồi tất cả diễn ra trông chẳng khác nào một cuốn phim đã bị hỏng, những hình ảnh chập chờn nhảy sóng co giật khiến cho ánh mắt hằn lên những tia lửa đỏ. Chúng dày xéo lên nhau trải rộng hơn thứ mà đôi mắt trần tục của tôi có thể nhìn thấy. Giật mạnh cơ thể tôi bị trói chặt trên chiếc ghế bằng những sợi dây thừng cứa rách cả da.

"Tik! Tik! Tik!..." – Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược dưới khung gỗ mục.

------------

    Mở mắt, tôi thấy mình trở ngược lại trên chiếc xe hồi nãy với đôi tay cầm ly rượu vang xoay nhẹ một vòng. Từng nốt nhạc khẽ nhấc chân tôi đều đặn cùng với hương gỗ tuyết tùng đậm đà.

   "Thật sảng khoái!" – Một vị nồng nhẹ chảy ngược xuống cuốn họng.

    "Con ổn chứ?"

    Tiếng bút sột soạt khẽ ngắt đoạn rồi lại tiếp tục. "Con ổ..."

    "Không một chút nào ba ạ! Mới sáng sớm tỉnh dậy con đã như muốn rớt hết cả đống xương trên người ra rồi."

    Hả!

    "Thế vẫn là nhẹ nhàng quá hả!" – Mắt ông ló tia thách thức.

    "Thôi mà! Con chỉ muốn giỡn chút thôi."

    Tại...

   "Tại sao cái gì? Mày nên im lặng để tao tận hưởng cái cơ thể này đi chứ!"

    "Mày!"

   Tôi chợt nhận ra mình đã không còn lấy một chút kiểm soát nào đối với cái cơ thể này. Tới một ngón út nhỏ cũng không tài nào nhấc nổi! "Đừng cố nữa! Nó đã là của tao rồi.". Không! Không! Hoảng loạn tôi cố gắng vùng vẫy như thể mình đang bị trói chặt vào một cái xó nào đó. Càng vùng vẫy tiếng hét của tôi ngày càng trở nên khàn đặc. Nhưng tất cả vẫn vậy, không ai có thể nghe thấy tôi hay cảm nhận được sự uất ức ngay lúc này. Lão người máy vẫn bình thản sột soạt với cuốn sổ của mình trong khi "tôi" đang tận hưởng không khí ngào ngạt đầy tự do này.

   Hết canh này sang canh khác, thử cách này rồi đến cách kia tôi vẫn không tài nào làm cho thực tại nhận biết được mình. Hắn thì vẫn giương cái bộ mặt tự mãn của mình cười đùa với gã lái xe vì người còn lại không hề có hứng trò chuyện phiếm. Đôi mắt của hắn ánh lên cái nhìn thân thiện đầy sức sống trong một cơ thể tiều tụy đến lạ thường. Tôi có thể nhìn được những gì hắn thấy, cảm nhận những gì mà hắn đã làm... Nhưng tôi không tài nào hiểu được cảm xúc của hắn...

    "Bác à! Con gái bác vẫn khỏe chứ?!"

    "Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm, nó hiện tại vẫn bình thường thưa cậu."

    "Này hay là... Bác gả con gái cho cháu nhé! Dù gì em nó cũng sắp tuổi lấy chồng rồi. Con thì đang ở độ đôi mươi."

    "Hahaha! Cậu thật khéo đùa quá đấy!"

   "Trời con có đùa đâu! Theo con thì Alex vừa giỏi vừa mạnh mẽ còn tài trí tuyệt vời quá còn gì."

   Nụ cười tươi rộn hiện trên bộ mặt của một lão già trung niên theo một cách mà tôi không thể nào hiểu được. Đôi mắt vướng bận hằng ngày tôi nhìn thấy giờ đã hiện rõ sự vui sướng qua vết chân chim. Hắn và ông rôm rả nói đùa trên chuyến xe hướng đến bãi biển nhỏ cách nhà tôi tầm vài cây số về phía tây. Cách ăn nói của hắn không có gì nổi trội và đặc sắc nhưng hình như vẫn luôn có gì đó lờ mờ khó hiểu.

    "Thật tuyệt!" – Tôi chợt nghĩ về nó trong thoáng chốc.

    Tất cả cứ diễn ra như vậy trước tròng mắt của kẻ bị trói. Dù có cựa quậy thế nào đi nữa, tôi dường như cảm nhận được rằng mình không thể nào thoát ra. Ngã lưng vào sát bóng tối, tôi dương mắt nhìn cánh cửa mở hướng ra bờ biển xanh nơi hương gió cũng mang chút gì đó vị mặn đắng. Một bước! Hai bước! Rồi ba bước!. Cả ba người chúng tôi, im lặng đứng đó nơi vách đá dài sóng cao vỗ không tới. Luồn giấy và bút chở lại túi áo khoác dài của mình, ba tôi cất giọng. Cuốn họng của ông khẽ có chút gì đó nghẹn lại, lưu luyến về mái nhà bình yên phía xa xôi bến bờ.

   "Cũng đã lâu rồi nhỉ?..."

    "Đúng là đã rất lâu rồi!" –Tôi và hắn đồng thanh cùng nói.

    Khẽ giật tôi lấy tay nhanh lau đi giọt nước mắt sắp tuôn trào nơi mi mắt mà không hề nhận ra rằng mình đã lấy lại được sự tự chủ từ lúc nào. Nó đến nhẹ nhàng và mơ hồ như một làn gió.

    Rồi từng ngón từng ngón tôi khẽ nhẹ lướt trên những tấm lụa gấm mắc tiền cảm thấy có chút gì đó không vừa lòng. Bộ đồ cả hai cùng mặc dù có mềm mại và sang trọng thế nào, cũng không thể xua đi được cái cảm giác hèn mọn trỗi dậy trong lòng họ. Cảm giác dâng trào đến nỗi nếu có thể đổi cả đống tài sản đang có trong tay họ cũng chỉ vì muốn mua lại một chút gì đó của sự bình yên xưa cũ.

    Nhìn xuống vách đá, tôi có thấy được hình ảnh của một gia đình hèn mọn người đã thấm đẫm nước biển trôi dạt vào bờ. Một vợ một chồng và một con chuột nhỏ đang cùng nhau nôn thốc nôn tháo đống nước biển mà chiếc tàu đắm đêm hôm trước đã mang lại. Họ nằm dài đó trong bộ dạng rũ rượi khi đôi chân mình đã hết sức đạp lấy tấm ván để vào bờ rồi tan biến đi trong ánh sáng.

   "Ta..." – Giọng của ba tôi chợt nghẹn.

    Không khí ngoài biển bỗng cũng theo đó mà chở nên trầm hơn. Như thể cả bầu trời xanh trên đầu chúng tôi chuẩn bị sập xuống. Đặt chân lên đây là cả một gia đình nhưng giờ chỉ còn có mỗi hai người chúng tôi. Lời hứa cứ mỗi mười năm sau cả nhà sẽ quay lại bãi biển này như một cột mốc đánh dấu của cuộc sống mới có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Nghĩ tới đoạn tôi vừa giận run mình vừa trách bản thân hèn kém không thể mạnh mẽ để cho mẹ phải rời đi. Có lẽ bà đã quá mệt mỏi vì nhìn đứa con đần độn của mình bị đánh mãi mà chẳng khôn nên đã dứt áo ra đi. Từ bỏ tất cả nhung lụa mà ba đã tích góp được bằng cách nào đó mang theo đứa em gái trong bụng mà đi. Giờ thì tôi chỉ thấy mặt em qua những bức ảnh ba mang về hoặc những mùa hè khi họ trở về nhà chơi một vài lần. Đút tay vào túi quần tôi nắm chặt lại trong sự tủi nhục.

   "Chúng ta đã giàu lên bằng cách nào nhỉ?" - Miệng tôi chợt tự cử động.

    Tròng mắt tôi mở to ra như thể vừa chạm tới ngưỡng cửa của một thứ gì đó mà mình không nên đụng tới. "Chẳng phải chúng ta giàu lên nhờ tài kinh doanh của ba sao?" – Tôi chợt tự hỏi. Khẽ run quay sang bên nhìn ông, khoảng khắc ấy tim tôi dường như đã lỡ một nhịp. Ông nở một nụ cười trìu mền nhìn tôi với đôi mắt mang đầy sự kiêu căng. Xé một tờ giấy trên cuốn sổ của mình ông viết ra một thứ gì đó, vò nát chúng và ném về phía tôi.

   "Nếu mày thực sự muốn biết! Thì tối nay đến địa chỉ này."

    Hết đoạn, ông gót bỏ đi ra ngoài xe trước bỏ mặc tôi đứng đực mặt ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết rằng, lúc ấy gió rất lạnh, biển rất lạnh và ông ta dường như cũng rất...

   "Vui chứ? Tao đã giúp mày một nửa rồi đấy."

   Giọng hắn vang vọng trong đầu tôi như thể vừa làm một việc gì đó rất to lớn.

   "Giúp tao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip