lắng nghe giọng nói ai gieo

chênh vênh trải dài vệt nắng đào.

sài gòn thích chưng diện, nhẹ nhàng; không diêm dúa tuỳ tiện. và tôi chưa bao giờ làm lơ cách nàng thể hiện ngây ngô, yểu điệu. kể cả khi nàng khoác lớp áo thị thành nhộn nhịp, rộn ràng trẩy hội hay khi trút bỏ hạt mưa nặng nề thở than. nét uyển chuyển mượt mà ướm những toà cao ốc sắp xếp lộn xộn thiếu nhất quán. nhành liễu khẽ chạm dòng nước hồ thu trong trẻo tiếng ca nhàn hạ.

nàng luôn thế. đón hoàng hôn vào giờ tan tầm, để mặt trời đỏ rực chiếu đôi vai hao gầy oằn sức nặng. khuôn miệng đỏ mọng nhờ phấn son, nụ cười ong mật đon đả. nàng lướt ngang dân tứ chiếng đổ dồn. lạc lõng giữa bộn bề lo toan. khói bụi che lấp một đời vành vạnh, tỏ sương mù.

trời sáng rồi, em ơi. tỉnh dậy sau buổi chập choạng nửa vời.

"nhưng em có chừng nào được giấc mộng êm xuôi ? "
rung rẩy trước chố chang, nàng từng đáp vậy. trăm năm đơn côi hiu quạnh, nhìn cây cổ thụ sống rồi giã từ gốc rễ. quán ăn bập bùng bếp lửa, mùi thơm gia vị cay xè. bỗng dưng tôi bật khóc, thút thít thôi. vì ớt nồng quá, tôi nhủ. lòng đường trải nhựa dang rộng. cánh hoa thủy tiên rơi nhàn nhã, xé ngày xuân.

cảnh vật thay đổi, nàng thì không.

nàng thơ của tôi phải nghe những điều đau khổ, thấy chuyện chẳng đành lòng.đêm kia, trời đổ cơn giông. nàng đan len, ôm đầu gặng nhớ mối tình đầu xưa cũ. các vị khách xa quê âm thầm ôm tuổi thơ bên cánh đồng lúa trĩu, mặc mảnh gia định con con. ngôi sao mờ khuất dạng. cánh chim sẻ nâu già cỗi neo đậu sợi dây điện chằng chịt khắp lối, tìm chốn tạm bợ nương thân.

nàng vu vơ hát, chong đèn. lại mất ngủ sao em ?

thanh vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: