5. là anh có đúng không..?

Em ái ngại trước ánh nhìn  chất đầy sự thương hại kia..hoặc một chút nào đó đồng cảm, ai mà biết được. Nhưng đôi mắt trong veo lộ ra bản chất ngây thơ đó khiến em như bị mắc kẹt mà lại chẳng thể  thoát ra được, em không nhớ thực sự mình đã đối diện với anh bao lâu, chỉ là khoảnh khắc đó toàn thân em thấy ấm áp trước cơn gió lạnh hắt hiu của mùa đông, lần đầu tiên một ánh mắt có thể bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của em và bảo vệ nó mãi mãi..

Anh xin lỗi

Anh xin lỗi về điều gì ? Vì đã thương hại em à ? Hay anh nghĩ em không cần sự thương hại đó ?

Em đã trải qua nhiều đau thương đến mức quên đi cảm giác được yêu thương và trân trọng, những cảm xúc hiện tại khiến em lo sợ hơn là vui mừng. Em sợ bản thân sẽ tuyệt vọng hơn nữa trong đống đổ nát này

Có lẽ em chán ghét tình yêu, chán ghét thực tại và chán ghét cả phiên bản tiêu cực này, có lẽ em không thể mở cửa trái tim thêm một lần nào nữa. Chỉ là cơn gió lạnh thôi cũng đủ khiến em run sợ, em lấy đâu ra dũng khí để đối mặt với ánh mắt của anh chứ ?

In Na lặng lẽ quay mặt đi, mặc kệ ánh nhìn từ anh vẫn xoáy sâu vào đôi mắt xưng húp của em.

Em có chuyện gì nặng lòng à ?

Giong nói ấm áp đó lại vang lên, em chẳng nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục đeo tai nghe vào. Tuy vậy nhưng em vẫn để ý, anh chàng đó có chút lúng túng, phải chăng là tò mò muốn biết chuyện đó là gì

Anh muốn biết à ? In Na mở lời 

Huh ? Nếu em muốn tâm sự thì cứ nói đi, anh sẽ nghe mà 

Em đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy trên xe bus này có chút gọi là đông người, thực ra là rất đông. Chia sẻ truyện cá nhân ở nơi thế này quả thực chẳng hợp lý tẹo nào. Nhìn thấy ánh mắt ẩn sau chiếc kính râm, cả đôi môi đang thầm thì một mình, Taehyung liền hiểu ý, chủ động mời cô bé đến một tiệm bánh gần trường, còn hào phóng nói là sẽ bao cô phần bánh velvet ngon nhất ở đó. In Na thầm nghĩ bản thân chưa ăn sáng, được mời chỉ lợi chứ em chẳng thiệt gì, nhanh nhảu quay về phía anh gật đầu 1 cái. Ánh mắt chạm nhau, Taehuyng cười hiền dịu trước cái gật đầu ngoan ngoãn kia, khiến em cũng giật mình nhẹ. Người ta thường nói nhan sắc là drama mà, In Na ngốc nghếch tự dưng lại nghĩ ra kịch bản bị đánh ghen sau khi ngồi ăn với anh zai kia. Ảnh đẹp vậy, thiếu gì đứa theo đuổi, nhất là mấy ả đỏng đảnh nhà giàu. Dây vào mấy nhỏ đó đúng là vác nghiệp vào người

Em đưa mắt nhìn Taehuyng từ đầu đến chân, ra vẻ dò xét lắm, rồi lại nhìn khuôn mặt anh một hồi thật lâu. Chà chà, phong độ này đúng là nguy hiểm, nhỡ đâu đi ăn bánh với anh ta mình lại tự rước họa vào thân thì sao. Người ngợm đã luôn mệt mỏi rồi, thêm mấy vụ drama chắc thành thân tàn ma dại mất. Em lẩm nhẩm trong miệng, tưởng là nhỏ lắm nhưng Taehyung lại nói 1 câu làm em không biết chui mặt vào đâu cho đỡ ngại

Em không phải lo xa, anh đây đẹp trai, anh biết. Nhưng anh đi với ai, mấy cô gái đó đâu có quyền quản chứ. Vả lại, em nhìn hổ báo thế này, dọa cho mấy câu xấc xược như cách em nói chuyện với anh, ai dám đụng tới e nữa

Em biết thừa là anh ta đang đá xéo thái độ của em hôm qua. Ừ thì em cũng không đúng khi nói chuyện với tiền bối với thái độ đó, nhưng chẳng phải em đã xin lỗi rồi sao ??!! Người ta xin lỗi òi, chịu thì chịu không chịu thì thui. Thế quái nào tên kia lại nghe thấy, rồi lại chêm thêm 1 câu

Thì anh cũng có nói gì đâu, là e tự suy ra đấy nhé 

In Na nhấc kính râm xuống 1 chút, lườm anh ta cháy cả mắt rồi quay ngoắt đi. Đã đẹp trai xin đừng tai thính

Cuối cùng xe bus cũng dừng lại ở điểm đón gần trường. Em đợi các ông bà xuống trước rồi chào bác tài và đi xuống. Taehyung lúc nào cũng kè kè sau lưng em. Hôm nay đúng là em đến sớm thật, cổng trường thưa thớt chẳng có ai, trời cũng vừa mới hửng sáng chút vì đang là mùa đông mà. 

Em đột ngột dừng lại trước tòa nhà nơi lớp mình, rồi quay lại ngước đôi mắt sưng húp sau chiếc kính lên nói với Taehyung

Anh đợi em cất cặp rồi chúng ta cùng đi được không ?

Ừm, anh cũng sẽ lên lớp cất cặp. Chúng ta hẹn nhau ở đây nhé 

Nói rồi anh và em, mỗi người một hướng bước đi. Trời đúng là lạnh thật, bước vào lớp mới tìm thấy chút ấm áp, lớp học vắng tanh, vỏn vẹn vài chiếc cặp trên ghế. Mọi người chắc cũng đều cất cặp rồi đi ăn sáng. Nghĩ vậy em cũng chẳng nán lại lâu, quay người tiến về phía sân trường nơi Taehyung đang đợi em

Anh đi nhanh vậy ?

Đương nhiên, chân anh gấp đôi chân em mà 

Sao lại cứ phải xỉa xói người khác mới chịu được thế nhỉ??!! In Na nhăn mặt khó chịu rồi cũng chịu chạy theo cái chân dài đang bước thật nhanh kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip